Chương 1.1: Phiền phức ngày đầu (1.1->1.9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuma POV
7:00 ngày 1/8/2050, tôi đang phải chạy tốc độ cao, hôm nay là ngày khai giảng của toàn bộ trường trong Nhật Bản. Tôi nghe nói rằng trường Hako rất nghiêm khắc vào ngày đầu tiên đến nếu mình đến muộn.
Gần đến trường rồi và bây giờ mới có bảy rưỡi, còn sớm chán. Chắc mình đi mua đồ ăn cái đã.
Bỗng có tiếng kêu cứu ở gần chỗ đứng của tôi, nó phát ra bên trong cái ngõ này.
Dù mình ko muốn dính líu đến rắc rối nhưng có người cần được cứu. Đành phải vào thôi.
Khi đến cuối ngõ thì thấy ba thằng côn đồ lực lưỡng đang bao vây một cô gái trẻ bị bóng mấy ngôi nhà che lấp nên ko thể nhìn rõ mặt được.
Chắc bọn chúng có tên cầm đầu nên mình có cách này.
-Ê bọn mi, đại ca đến rồi.
-Đại ca, sao anh lại đến đây. Ể, ngài đâu rồi?
Lúc bọn chúng đang tìm thằng ko có ở đây thì tôi chớp thời cơ nắm lấy tay cô rồi chạy nhưng rồi có một cánh tay bám vào cổ áo mình.
-Mày dám lừa tao hả, thằng nhóc.
Khi bị bắt, tôi thả tay cổ và nói:
-Chạy đi!
Rồi cô gái may mắn đã chạy thoát khỏi bọn này còn tôi thì ko.
-Mày dám làm thế à, vậy bọn tao phải cho mày một trận mới được.
-Chấp luôn.
-Mày sẽ phải hối hận thôi.
May mà mình học võ để phòng vệ hồi nhỏ nên mình có thể chiến thắng. Trận chiến bắt đầu nào.
Heji POV
-Tên đó đâu rồi nhỉ, gần tám giờ rồi đấy.
Tôi hiện giờ đang đang đứng ở chỗ gốc cây gần cổng trường, đang đợi cái thằng bạn của mình. Đợi tên này hơn một phút rồi đấy, cứ tưởng Kazuma được ngủ ngon hôm qua hóa ra lại ko. Thôi đành phải tìm ai đó để hỏi hắn đang ở đâu vậy. Ko thể cho hắn chết mới được. Tôi liền tới chỗ cái thằng kia nhưng bị ai giật cổ áo.
-Chào cậu, cậu đang tìm ai đó à?
Đây là một cô gái có mái tóc trắng ngang vai trông gọn gàng. Dáng người nhỏ nhắn, mặc bộ đồng phục của trường này.

-Ừ và cậu là ai?
-À, quên mất, tớ tên là Flare. Có phải cậu đang tìm một anh chàng cao ráo, tóc trắng phải ko?
-Đúng vậy. Cậu thấy Kazuma à, cậu ấy đang ở đâu?
-Ừ, đi theo tớ.( vậy ra tên người ấy là Kazuma)
-Quên mất chưa giới thiệu, tớ tên là Heji, hân hạnh được gặp cậu, Flare.
-Tớ cũng hân hạnh được gặp cậu, Heji.
Rồi hai chúng tôi ra khỏi trường để tới chỗ đó.
Kazuma POV
-hờ...hờ...hờ ực.
-Đau chưa hả, thằng nhóc. Chưa hả, vậy thì thêm phát nữa nè.
-Arghhhhhhh...
Tôi bị đánh tơi bời bởi cái thằng boss còn hai tên tép riu kia thì bị hạ bởi tôi. Tên này có sức đánh quá mạnh, đành phải dùng tới chiêu trò bí mật rồi.
Lấy ra một cái hộp, mở ra thì có mùi rất cay.
Truớc tiên thì đá vào háng boss
-Arghhh...đau đấy ranh con.
-Thêm cái này nữa nè.
Tôi đổ tương ớt vào mắt hắn. Bây giờ là cơ hội để tôi tẩu thoát.
-Cay mắt quá, thằng khốn nạn. Mày sẽ phải hối hận khi đánh tao, nhớ đấy!
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe khi đi ra khỏi đó.
Cái lọ tương ớt mà tôi hay dùng để trốn người khác khỏi nguy hiểm bây giờ lại hết nhanh chóng nhờ cứu người đó. Haiz, bây giờ lại muộn học nữa, bỗng có tiếng kêu phía sau:
"Này tên này, cậu lại anh hùng cứu mỹ nhân nữa à."
Tôi thấy thằng Heji đang đi cùng một cô gái nào đó. Ể nhưng sao tên đó lại biết mình cứu gái.
-Sao biết vậy?
"Flare nói cho tớ."
-Ai là Flare?
<Là tớ, hân hạnh được gặp cậu, Kazuma.>
-Hân hạnh nhưng sao cậu biết tên mình?
"Là tôi nói cho cô ấy biết đấy."
-Được rồi, vậy Flare sao cậu biết tớ ở trong này?
<Cậu ko nhớ tớ ư?>
-hở, vậy cậu là cô gái đấy.
<Phải.>́
-Xin lỗi vì ko nhận ra cậu, tại vì lúc đó tối quá nên ko nhìn mặt được.
<Ko sao đâu>
-Mà bây giờ nhìn thấy cậu, trông cậu xinh thật đấy, nhất là khuôn mặt tỏa nắng của cậu.
<Thật ư, cảm ơn cậu.>
Rồi cô ấy đỏ mặt, xinh thật đấy.
<Cậu ko sao chứ?>
-Tớ ko sao, còn cậu?
<Ko sao hết, xin lỗi cậu vì những chuyện này.>
-Ko cần đâu miễn là cậu an toàn rồi. Tớ rất ghét phải thấy ai đó bị đánh và bóc lột nên ko phải do cậu đâu.
<Nhưng tớ vẫn cảm thấy...
-Nếu vậy thì hòa nhau.
<Là sao vậy?>
-Là cậu có lỗi và tớ cũng vậy, thế là chúng ta ko ai trách ai.
<Nhưng cậu có lỗi gì trong chuyện này.>
-Lỗi của tớ là hay giúp người.
<Vậy được rồi.>
Nhưng tôi vẫn nghe thấy tiếng cô nói nhỏ của cổ (dù sao tôi vẫn thấy có lỗi).
"Này, nói chuyện xong chưa rồi còn đi học, trễ bây giờ."
Tên tàng hình từ nãy đến giờ mới nói.
-Ừ nhỉ, đi thôi Flare.
-Ừ.
"Nè Kazuma, sao cậu lại thoát được bọn đó?"
-À là nhờ karate và cái lọ này.
"Vậy hết rồi á, thôi kệ, dù sao nó cũng hết hạn rồi."
-Này, sao mắt thâm thế?
"Chuyện dài lắm."
Vậy chúng tôi phải chạy tới trường.
Góc tác giả
Chào, tôi sẽ thay đổi dấu lời thoại bằng tên. Thôi tạm biệt.
Hôm nay là Date a live:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro