Mở đầu 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heji POV
~Vào đầu mùa xuân năm 1884, nó là một ngày lạnh trời với những bông hoa tuyết rơi ngoài đường. Tôi, Waston, đang đến nhà của Holmes để mượn vài cuốn sách của anh ta. Khi đến trước cửa thì có tít tít tít, chào buổi sáng chủ nhân...~
Bỗng nhiên có một tiếng động làm tôi thức giấc. À, thì ra là cái chiếc đồng hồ hình em gái maid-san cực xinh đẹp, ước gì em ấy là thật để mình ôm em thật chặt mỗi sáng, dù sao đó cũng chỉ là tưởng tượng thôi nhưng tưởng tượng em ấy ôm mình còn hay hơn là con gái 3D ngoài đời ôm mình. Biết vì sao ko, vì con gái ngoài đời luôn xấu tính với trai nghèo và xấu, họ chỉ toàn thích hotboy và của cải của thằng giàu sang như tôi đây nè. Nhưng ko phải lí do đó mà là vì tôi hồi xưa yêu say đắm một cô bạn và cô ấy cũng thích tôi nhưng hóa ra lại là lời nói dối để cố ý lấy tiền cha mẹ tôi. Vì lí do đó nên tôi mới ghét gái ngoài đời. Sau khi nghĩ chuyện lúc nãy và chuyện lúc đi ngủ làm đau nhức cả đầu.
Đã bảy ngày trôi qua từ khi có cái thư mời đi học đến trường Hako của thằng Kazuma đó, may mà cậu ta cho mình đi học cùng trường với nó, rất cảm tạ thần linh. Mỗi tội là nó bắt mình tự đóng học trong khi Kazu lại miễn phí, kệ đi dù sao nhà mình cũng giàu mà. Ko thể nào tin được mình lại mơ làm Waston trong Sherlock Holmes. Chắc là mấy hôm trước bảo cái thằng hầu Kazu đó kể chuyện đó cho mình ngủ nên và học nên mới thế. Tôi ngáp một cái rồi ra khỏi giường, nhìn căn phòng rồi nói một câu:
-Dọn phòng tốt đấy, Kazuma.
Thêm một điều nữa là tôi thắng với tỉ số 3-2. Khi ăn sáng xong thì mình làm gì đây, ở nhà xem anime hay sang nhà thằng bạn chơi nốt ngày cuối này. Rồi tự nhiên có một cái bóng đen xuất hiện dưới mặt mình và cào những cái móng sắc nhọn vào mặt tôi
-Aaa~đau quá, bỏ ra đi Miu!
-Meow.

Đây là con mèo của người hàng xóm đáng chết bên kia nhà. Nó hiện giờ đang cào lên mặt tôi rồi đến ngủ. Mũi và miệng tôi đang phải ngửi cái lông hôi của nó, mày chưa tắm bao lâu rồi vậy hả, Miu? Trong khi tôi đang tháo nó ra khỏi mặt mình thì lại tiếng mở cửa:
-Miu-chan ơi, sao em lại đi ngủ trên mặt người ta vậy. Lại đây, về với chị nào.
Đây là chủ của cái con mèo này và cũng là người tôi vừa nói tới, Iris, cổ là hàng xóm mới tới kiêm lớp trưởng cũ hồi xưa.
Cô ấy có thân hình rất dễ thương kiểu em bé, khuôn mặt luôn hạnh phúc như những cánh hoa mùa xuân đang nở rộ. Hai con mắt đen nâu rất hợp với mái tóc đen huyền óng ả của lớp trưởng. Đôi má phũng phính khiến ai cũng muốn véo một cái, đôi môi đỏ mọng và mềm. Còn cả cái trí nhớ thần học nên cô mới được coi là hoa khôi thiên tài. Nếu tôi ko là thằng mê gái 2D thì tôi đã yêu cô từ lâu rồi.
-Meow~~~
-Thôi nào, ra đây chị có đồ ăn em thích nhất nè.
-Meow~meow.
Iris POV
Ko hiểu sao con mèo nhà mình lại thích đi ngủ trên mặt cái mặt và đùi của cái tên ngốc này chứ, mình là cô chủ tốt bụng dễ thương thế mà lại ko thích nằm trên đùi chị nhưng nằm lên mặt mình thì ko cho phép đâu.
Còn tên otaku nghiện này chắc ko bao giờ thay đổi mất, thật là hồi xưa nói cho cậu ấy hiểu rằng đây là một thế giới bình thường và phải học đi rồi còn đi làm việc kiếm tiền cho bố mẹ tự hào nhưng cậu lại chẳng bao giờ nghe vì quá ngốc. Truyện lightnovel trong này thì càng nhiều và lại còn hôi nữa. Trang phục vẫn là mấy cái bộ cosplay nhân vật manga, anime chẳng ra gì. Khi con mèo tách ra khỏi mặt Heji thì thấy cái mặt đó bị cào liên hoa trông rất buồn cười. Khi thấy tôi cười thì tên đó nhăn mặt lườm hai chúng tôi.
-Hai mi lại định phá hủy khuôn hotboy của tôi à?
-Ko thèm, ông già ạ. Có ai trên đời này lại thích cái khuôn mặt đó cả cái tính mê lightnovel và gái 2D của cậu chứ.
-Đừng có trách tôi, trách ai thì phải trách con mèo và cái cô em gái nhà cậu đã làm tôi ra nông nỗi này.
-Được rồi được rồi, mỗi lần thế này là cậu nhắc đến em gái tớ, vậy tớ thay mặt em ấy xin lỗi cậu được chưa
-Được rồi, đi về đi! Phiền phức quá. Đang chơi tự nhiên dính rắc rối.
-Cậu xong với em ấy rồi thì bỏ việc chơi game với đống sách và AMV anime đi, dù sao cũng cậu đâu phải là nhân vật chính đâu!
-Ko nhưng tôi biết mình ko phải là nhân vật chính.
Mình biết ngay cậu ta sẽ nói vậy mà, thật chẳng tin nổi cậu nữa, bao giờ cậu mới trưởng thành đây, Heji. Có lẽ mình phải dạy hắn một bài học mới được. Trước tiên mình phải hỏi câu ta vài điều cái đã:
-Khi học xong cậu định làm gì?
-Làm trợ lí cho Kazuma.
Vẫn là cái ý tưởng điên rồ đó.
-Cậu định học trường nào?
-Trường Karukawa Hako. Hỏi làm gì?
-Ko có gì.
Cái gì cơ? Tại sao hắn lại được vào học ngôi trường nổi tiếng đó. Chắc bạn ấy nói đùa thôi. Mình cần thêm thông tin để xác nhận đó là sự thật ko.
-Cậu có bao nhiêu điểm INES vậy Heji?
-30.0 điểm.
Ko phải cái đó ư, chắc là cái khác vậy.
-Tại sao cậu lại được học ở ngôi trường đó?
-Tôi được mời đến. Nếu ko tin thì xem cái tờ giấy này đi.
Sau đó Heji đưa tôi một cái tờ giấy da mỏng được làm từ ngôi trường đó, trong đây ghi:
Kính gửi Heji!
Tôi, hiệu trưởng trường Karukawa Hako, xin chào mừng cậu đến với ngôi trường này. Sẽ có nhiều buổi học thú vị và hoạt động ngoài giờ ngoài sức tưởng tượng đang chờ đón cậu. Xin chào mừng.
Tái bút: Do hết bút viết vì ai đó đã trượt chuối vào cái bàn của tôi nên ko thể viết thêm được. Vậy hẹn gặp lại.
Ko thể nào như thế được. Tôi đang muốn được có một đời cao trung với các bạn sinh viên thiên tài mà rồi mình sẽ tìm được một chàng trai để yêu chứ ko muốn tên này phá đám nốt đời học đường còn lại. Mình đã cố gắng hết sức mình thi vào đó với 99.9 điểm còn cậu chỉ 30.0 ăn cơm là được mời vào luôn. Đó ko phải là sự thật, ko phải là thật, hức hức,...
Heji POV
Khi tôi lấy lại tờ giấy từ tay cô thì lại chả lấy được, tay con gái saò mà lại chắc đến thế càng lấy càng chặt. Nếu mà cứ giật kiểu này thì rách mất.
-Này bỏ tay ra đi!
Ko nói năng gì. Khi tôi nhìn gần mặt cô thì thấy có vài giọt nước mắt đang rơi, còn miệng thì đang lẩm bẩm:* Tại sao, tại sao,...*
Wow, lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như thế đấy. Lí do cô ấy khóc thì chắc là:
-Cậu khóc vì cái đó à?
Rồi cổ ngẩng đầu lên nhìn tôi khi tôi chỉ cái tờ giấy. Cô ấy thấp hơn tôi một cái đầu. Xong Iris lại cúi đầu xuống ko dám nhìn tôi, có lẽ tôi đã đúng. May ra tôi có khả năng nhìn mặt bắt hình dong.
-Thôi ko sao đâu, tôi sẽ giả vờ ko biết cậu và ko liên quan tới cuộc đời học đường của cậu. Vả lại ta đâu có biết sẽ học cùng lớp với nhau đâu.
Những câu nói khiến cổ cũng đỡ bất an rồi nhưng vẫn cần an ủi hơn nên tôi liền ôm Iris cho bạn khá ơn.
Iris POV
Khi Heji ôm tôi, tôi cảm thấy rất ấm áp, yên bình. Tôi muốn cảm ơn cậu.
-Xin lỗi vì tớ đã nghĩ như thế.
-Ko sao đâu, người thiên tài hay bị thế khi có thằng ngốc cùng hàng mà. Ko ai chịu được việc đó mà.
-Cảm ơn cậu, Heji.
-Này, này Iris,...
Cảm thấy buồn ngủ quá, chắc là do mình khóc quá nhiều. Xấu hổ quá, tự nhiên lại ngủ trước người mình ghét nhất.
Heji POV
Sao cậu lại ngủ trên vai tớ cơ chứ, Iris?
-Trời ơi, phải làm gì với cậu bây giờ, chắc phải cho cậu lên giường mình ngủ rồi. Chán thật đấy, thân hình yếu mà lại khóc nhiều.
Tôi đưa cổ vào giường mình và còn phải coi cô ấy chứ. Chắc lấy game chơi thôi gái 2D là nhất.
Iris POV
Sau 5 tiếng, 4:05pm
Tôi bất chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm trên cái giường ko quen thuộc trong một căn phòng ko quen biết. Ở đây có bao nhiêu là poster moe girl rồi có một tên vừa chơi game vừa nói -*mấy em gái là xinh đẹp nhất, mấy em gái...* rồi tôi nhìn đồng hồ xem mấy giờ. 4:10pm, vậy đã qua 5 tiếng, nghĩ vậy rồi liền hét to "Ahhhhhhhh..." .
-Chuyện gì hét to vậy-Heji nói.
-Cậu làm chuyện đó với tớ.
-Bị điên à. Tôi ko thèm làm chuyện đó với cậu đâu.
-Nhìn tớ xinh đẹp thế mà ko thèm làm chuyện đó à?
-Ừ, nhìn Iris xinh đẹp lắm nhưng tớ thích làm chuyện đó với gái anime hơn cậu.
-Đồ đáng ghét.
-Ừ, cảm ơn.
-Heheheh...
Cậu thật tốt bụng, Heji.
-Vậy cậu học bài chưa, ngày mai là đi học rồi đấy.
-Chưa.
Heji POV
Khi tôi nói từ đó, tôi thấy một cảm giác rất ớn lạnh từ Iris.
-Chưa à.
-Ừ~~.
-Vậy phải dạy cậu tối nay mới được.
-Kh-kh-không-ng-ng cần đâu.
-Đó là câu hỏi à, Heji.
*cạch* tiếng bẻ khớp tay của cô thật đáng sợ. Đây lại là một tính cách khác của cổ tôi mới nhìn thấy. Tối nay mình chắc ko ngủ được mất.
Tối nay
-Lại sai tiếp, làm lại.
-Thôi cậu đi về đi ngủ, mai còn đi học, nếu ko sẽ hỏng làn da cậu mất.
-Tớ sẽ ngủ bù vào lúc khác nhưng bây giờ phải bắt cậu làm bài tập mà tớ vừa dạy xong.
Chán thật đấy, cứ tưởng sẽ được nghỉ vào đêm nay chứ, thần linh ko thương con nữa rồi à, thần linh.
-Làm nhanh lên, Heji. Bài làm sai nữa sao, muốn ăn roi ko.
-Thôi ạ, thôi ạ, em sẽ làm lại cho đúng.
-Sai tiếp thì đừng có trách chị nặng tay
Thế là tôi vẫn sai tiếp và phải nhận 1001 roi từ lớp trưởng.
Manh POV
Ở đâu đó tối nay
"Khò...khò...khò..."
Đó là tiếng gáy của một chàng trai và có một cái bóng ngoài cửa sổ đang nhìn chàng trai ấy.
-Anh thật đáng yêu khi ngủ đấy, nii-san.
Góc nói của tác giả
Chào mọi người, tôi muốn chuyện về cái dấu mà nhân vật nói về chương sau:
Kazuma:-
Heji:"
Karmi:^
Iris:'
Nhân vật khác:<>
Nếu có quá nhiều nói cùng một lúc.
Vậy hẹn gặp lại.
Đây là ảnh Sierei Tsukai no Blade Dance

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro