Chương 1.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazuma POV
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy hả giời. Bây giờ lại có thêm một phiền phức lại là Yoshiko. Cái người này có thân hình mảnh nhưng tốc độ nhanh ko thể tin được, khuôn mặt kì kì kiểu gì ý, còn mái tóc giống của bà mẹ th Tính cách ngốc đến ko thể tưởng tượng được nhưng lại có độ sắc sảo giống mẹ nó quá.
-Ừ là tớ đây, Yoshiko, hahaha...(Yoshiko)
-Sao em lại ở đây vậy?(Iris)
Người đầu tiên hỏi chính là Iris với khuôn mặt ướt nhòe, nhìn cô ấy trông đáng thương cực nhưng tôi hiện giờ đang cần tìm điểm yếu của Kira trong khi Heji đang dùng hết sức lực của mình vào last ruond này. Heji và Kira đều tung nắm đấm chết người còn mọi người thi chỉ biết đứng nhìn bằng các con mắt khác nhau. Flare với con mắt ko thể tin được, Iris thì con mắt ướt đẫm, còn bà khủng thì con mắt vô tư. Bây giờ căng phòng đang rất nóng cộng đầy mùi sát khí của hai asassin, với lại ko có ai ngăn cản chuyện này hay sao. Riêng tôi thì ko thể lúc này, còn Flare cổ còn đang bị chấn thương và bạn ấy là con gái nữa. Nếu để Flare làm thì mất mặt lắm, *haiz* đành phải chờ thôi.
-A, chào chị, Iris. Em được một người chở đến.(Yoshiko)
-À hức.(Iris)
-Ể, sao chị khóc vậy?(Yoshiko)
Rồi cổ lại chỉ về phía hai người đang đấm nhau. Bây giờ căn phòng biến thành một đấu trường Hy Lạp hạng nhỏ, có sáu người nhưng chỉ ba người là chiến đấu được. Ba người chiến đấu đó là tôi, Heji và cô Kira, cô giáo đó tôi chả biết là phụ nữ hay ko nữa ý. Khi ngốc đó nhìn về phía này thì mừng rạng rỡ (mừng rạng rỡ kiểu quái gì tôi chả hiểu).
-Hello Heji, cậu nhớ tớ ko.(Yoshiko)
-Haaaa...(Heji)
-Haaaa...(Kira)
Nói thật luôn là đang hét mà trả lời được thì kì diệu nhưng ko phải.
-A, cậu hét lên thế có nghĩa là cậu muốn ôm tớ phải ko, hehe, được rồi tớ chấp nhận.(Yoshiko)
Hả, chắc tôi ngất xỉu mất thôi. Vì câu nói đó nên mọi người đều há miệng hình chữ A ra mà tin, còn Iris và Flare hình như đều mất hồn rồi. Vả lại cái hét đó ko phải là để mà là để đấm, Heji nổi gân xanh lần nữa rồi, chả biết là gear mấy đây.
-Tớ tới đây.
Rồi cổ bay như chim tới nhưng Heji quay ngược lại và đấm thẳng vào mặt ngốc đó một cú xoắn ốc gây nhiều thương tích khiến Yoshiko bay xuyên tường từ đây đến một vì sao xa xôi mà chưa ai tìm thấy nhưng tiếc cho cậu vì bà cô đó lợi dụng thời cơ ấy đấm thẳng một phát vào lưng gây ra chấn thương bay vào một người rồi ngất luôn. Phải cảm ơn Heji vì cho tôi một điểm chiến thắng vì tôi đã tìm ra điểm yếu của bà cô đó rồi. Tôi liền bay thấp, tung cú đấm vào mắt cá chân của bà Kira khiến cổ bay ra ngoài cửa sổ với tốc độ sao băng, may mà nắm đấm tôi đủ mạnh để làm việc đó.
-Thằng ranh con.(Kira)
Đó là những lời cuối cùng tôi nghe từ bà già đó. Heh, hay thật, mình chiến thắng rồi.
Nhưng hậu quả là tôi bị phản trọng lực khiến tôi phải bay ngược lại làm tôi va phải ai đó, ko thể nhìn được bởi vì ngất đi. Ko lẽ là hòa sao, chán thiệt!
Au Pov
10 phút sau chuyện đó.
-Chán thiệt đó, tại sao bọn mình lại phải gặp chuyện này cơ chứ.
-Ừ đúng vậy đấy.
-Lớp 1E năm nay chắc chắn sẽ rất hỗn loạn đây.
Những người đang nói chuyện là các học sinh của lớp 1E. Bọn họ bây đang ở phòng trang bị. Phòng này được nói trong tờ giới thiệu   về ngôi trường Hako này, tớ giới thiệu đó chỉ được chuyển giao cho những người có điểm số 90.0 trở lên rồi sẽ bị hủy trong 1 tuần. Nơi đây là một trong những phòng thiết yếu, nó được cung cấp rất nhiều thứ như phục trang và nhiều phụ kiện. Ở đây có một cô giáo và rất nhiều cô gái tuổi đôi mươi khác, trông thấy thê ́ cũng khiến cho các chàng trai phải xặc máu mũi. Hiện tại họ đang phải thay đồ, mấy cái đồng phục mới mặc ngày đầu chưa gì đã bị rách tàn đời rồi và phải mua cái mới với giá 5000 yên rất chi là mắc. Thay đồ xong thì cô giáo bắt đám học trò xếp hàng.
-Bạn gái kia lên cô hỏi?
Một bạn con gái đứng lên. Bạn ấy có đôi mắt đẹp long lanh với mái tóc trắng như hoa tuyết.
-Con tên là gì vậy?
-Con tên là Himeno ạ!
Rồi giáo viên cười một cái hỏi.
-Hime này, con có biết vì sao đồng phục của lớp con lại bị thế này ko?
-Hình như là do một bạn con trai và một cô nào đó.
-Ừ, được rồi, vậy cô dẫn các con lên trên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro