Chương 1-Ngôi sao cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee San tạm biệt người đàn anh ở quán rượu rồi đi về nhà. Tuy có cơ hội tụ tập nói chuyện phiếm khiến anh cảm thất bớt trống rỗng, nhưng sự mệt mỏi của nhiều ngày mất ngủ cũng không thể nào biến mất.

Đi một vài bước, trước cửa tiệm tạp hóa là tấm bảng quảng cáo đèn LED, đang phát đi phát lại quảng cáo cocktail đóng chai mà anh mới tham gia. Nghe nói có vẻ rất được yêu thích. Lee San dừng lại một chút, đây là lần đầu tiên anh xem lại quảng cáo này. Nụ cười trăm kiểu như một để không quá lộ nếp nhăn, lại phải vừa đủ tỏa sáng, toát ra thứ mị lực vô hình mà mọi người nói. Hoàn toàn đối lập với khuôn mặt không biểu cảm của Lee San hiện tại.

Anh ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đêm, bầu trời quang đãng với vầng trăng tròn vành vạnh. Ánh sáng dịu dàng của mặt trăng lúc nào cũng khiến người ta cảm thấy vừa dễ chịu lại buồn. Lee San thở dài bước vào căn hộ của mình, hơi lạnh ban đêm khiến anh vẫn đủ tỉnh táo sau vài chai soju.

Nhìn căn hộ trống trải lạnh lẽo, Lee San nhướng mày thở dài. Ở tuổi của anh, không còn quá cô đơn khi về một căn nhà không có ai chờ đón, nhưng vào những ngày này, đó thực sự là một vấn đề nan giải. Trớ trêu thay, khi bạn có ngàn vạn người hâm mộ nhưng lại không có một ai ở nhà cùng. 

Trên bàn có một hộp thư của fan gửi tới công ty được Dae jung- trợ lý của anh gửi tới vào buổi sáng. Lee San vẫn chưa đụng tới. Bên cạnh là một ít đồ ăn vặt và đồ uống được trợ lý chuẩn bị. Anh mở điện thoại kiểm tra tin nhắn từ Daejung: "Hyung à, hãy ăn thật ngon và đừng suy nghĩ nhiều nhé. Em có để một bình trà thảo mộc giúp ngủ ngon trong tủ, hãy thử nhé. Và tận hưởng một tháng nghỉ ngơi tuyệt vời thôi! Em hứa sẽ không làm phiền anh (nhiều) đâu!"

Lee San khó nhọc nhếch mép cười vì sự dễ thương kì cục của thằng nhóc 30 tuổi này. Suy nghĩ gì cơ chứ, anh đã cố gắng ngủ dù không có gì để phải suy nghĩ.

Anh đã mất ngủ liên tiếp 7 đêm sau dự án phim gần nhất, và hôm nay có lẽ là cực hạn của mình. Lee San đã làm nhiều cách, đọc sách, nghe nhạc, nhưng không thể ngăn được việc nằm trên giường mà không thể ngủ nổi. Chỉ có thể mở mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà với những dòng suy nghĩ hỗn loạn nhưng lại hoàn toàn vô nghĩa. 

"Làm diễn viên, chúng ta luôn phải sống cuộc sống của người khác. Và đến khi những vai diễn kết thúc, ta cảm thấy trống rỗng như đã hết một đời người. Đôi khi chúng ta sống cuộc đời của mình mà thấy thật lạ lẫm." - Một người đồng nghiệp từng nói- "Không khác gì Trang Chu mộng hồ điệp".

"Trị liệu tâm lý"- từ này hiện lên trong đầu Lee San mấy ngày nay.

Việc người nổi tiếng thường xuyên gặp bác sĩ tâm lý là một điều thường thấy trong giới giải trí. Daejung cũng nhiều lần gợi ý LeeSan đi tư vấn tâm lý nếu bị mất ngủ, nhưng anh vẫn chưa đồng ý.  Công việc nào cũng có mặt trái, làm người của công chúng, họ sẽ gặp không ít ánh mắt dòm ngó, chịu nhiều áp lực. Nhưng đồng thời họ cũng được nhiều người yêu quý hơn bất cứ ai. Lee San gần như đã quen thuộc với việc bỏ qua những gì người khác nghĩ và chỉ tập trung vào công việc, hạn chế tối đa những hiểu nhầm để gây scandal đau đầu. Mất ngủ mà đi trị liệu tâm lý thì có vẻ hơi chuyện bé xé ra to. 

  Lee San nhìn vào mình trong gương. Khuôn mặt quen thuộc này, lúc này lại thật sự xa lạ. Anh cảm thấy đôi vai và đầu óc nặng nề. Diễn xuất là đam mê của anh, anh cũng tận hưởng những thứ mà ánh hào quang nổi tiếng mang lại. Nhưng vào giờ phút này, anh không biết có chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình.

Tắt đèn, anh lấy chai nước mát trong tủ và bước lên giường.

Ánh trăng lạnh lùng chiếu vào giường, Lee San bắt đầu thủ tục đi ngủ của mình- đếm cừu. Không rõ đếm đến con cừu số bao nhiêu, trong cơn mơ màng, anh cảm thấy chiếc chăn bỗng ấm hơn một chút, thật vừa vặn. Và anh chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro