Chương 2- Anh- xuyên-không-rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee San xoay người. Nệm hôm nay có vẻ khang khác bình thường, chăn cũng vậy, cảm giác thô ráp này là gì? Bộ ga trải giường bằng cotton Ai Cập đắt tiền trong trí nhớ của anh vừa mịn, vừa bóng mượt, không hề nóng.

"Đáng từng đồng, và cảm giác lướt trên da như chạm tới thiên đường"-"Worth every penny and glide on your skin like heaven's touch". Đúng vậy, chính là câu quảng cáo mà anh đã nói khi nhận làm đại diện cho hãng chăn ga gối đó.

Còn cảm giác này... "Hừm.. cũng không tệ lắm, ít nhất là có vẻ đêm hôm qua mình đã ngủ rất ngon"

Lee San mở mắt, khẽ nheo mắt vì ánh sáng đột ngột. Thứ ánh sáng này không phải là kiểu ánh sáng mờ mịt giữa mùa đông tháng 11. Hôm qua dự báo thời tiết nói năm nay tuyết rơi sớm, trước cả Soseol (Tiểu Tuyết- ngày 22 tháng 11) Trọng điểm là: Chỗ này dường như không phải là nhà anh?

Lee San bật dậy nhìn quanh. Anh đang nằm trên một tấm đệm trải đất chỉ dày khoảng 10 cm, không có giường kê, một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Hết hồn hơn nữa là thấy một cục, à không, là một người đang ngồi dưới chân giường nhìn anh. Nếu không phải là ban ngày, nhất định là anh bị dọa sợ. Trên thực tế, chính xác, anh đã bị dọa sợ. 

Nhưng với một người đàn ông 42 tuổi, có kinh nghiệm làm ngôi sao 20 năm nay, anh- phải- bình - tĩnh.

-Cô là ai? Sao lại đưa tôi tới đây?

Cô gái nhướng mày có vẻ ngạc nhiên, rồi lại nheo mày đầy ngờ vực. "Biểu cảm khá đấy" Lee San nghĩ.

-Đây là nhà tôi.

Cô gái trả lời bằng giọng tiếng Hàn còn khá trúc trắc. "Không phải người Hàn?"-Lee San thầm nghĩ.

-Sao lại đưa tôi tới đây? Đây là bắt cóc. Cô .. không lẽ là Sasaeng fan?

Lee San rất cẩn trọng hỏi dò. Sasaeng fan luôn tìm cách để biết nhà của người nổi tiếng, đột nhập thậm chí ăn cắp. Nhưng lâu lắm rồi anh chưa bị Sasaeng fan quấy rầy và cũng chưa bao giờ nghe tới trường hợp nào táo tợn tới như vậy.

"Nhưng cô ta bắt cóc mình như thế nào được nhỉ? Rõ ràng mình đã về nhà, chung cư bảo mật rất tốt, một người con gái nhỏ xíu như vậy, được mét 6 không? Không thể nào di chuyển mình mà không hay biết gì được. Không lẽ là có đồng phạm?" Những câu hỏi xoay vần trong đầu Lee San càng khiến anh thấy lo ngại. 

Cô gái từ từ trả lời:

-Không phải bắt cóc. Cũng không phải sasaeng fan. Đây là nhà tôi. Tôi mới phải hỏi vì sao anh vào được nhà tôi mới đúng? Anh là biến thái?

Lee San ngạc nhiên, wtf? Biến thái? Anh? Lee San? Ngôi sao nổi tiếng đại Hàn dân quốc và có tầm ảnh hưởng quốc tế? Biến thái?

-Cái, cái gì? Biến thái? Cô nhóc, cô biết điều cô nói có thể coi là vu khống không. 

Lee San, tôi là diễn viên Lee San. Làm sao tôi lại phải làm việc này..Lee San nghĩ thầm.

Cô gái vẫn bình tĩnh một cách khó hiểu:

-Lee San?- cô gái cười khẩy- Anh mạo danh diễn viên nổi tiếng hả? Ra là kẻ copycat.

Hả? Đại minh tinh Lee San là anh bị chọc tức sắp mất hình tượng rồi. Anh hít một hơi thật sâu, đại cục quan trọng, đầu tiên là phải về nhà đã. Cũng có thể hôm qua anh đã đi nhầm nhà, và nếu người ta không bắt cóc mình, thì anh nên tự về trước khi có một bài báo lá cải nào đó xuất hiện.

-Không nói với cô nữa, nếu như không phải bắt cóc, vậy thì có thể tôi đi nhầm nhà, tôi sẽ về nhà tôi... Xin phép.- Nói rồi anh định bước ra ngoài tìm cửa ra.

Cô gái, vẫn ngồi trên chiếc ghế dưới chân giường, lại nói:

-Nếu anh là Lee San, vậy thì anh không về được.

Lee San lần này không thể nhịn được nữa, lạnh giọng nói:

-Cô thực sự là kẻ bắt cóc?

Cô gái nhếch mép cười nhẹ:

-Anh nói xem, địa chỉ nhà anh ở đâu? Không cần nói chi tiết, tòa nhà, đường phố thôi cũng được.

Lee San khó hiểu

-SkyLight Apartment. Gangnam, Seoul, Hàn Quốc.

Cô gái lần này tuy vẫn không có biểu cảm gì khác nhưng anh mắt lại không dấu được sự ngạc nhiên.

-Lee San, anh .. xuyên không rồi. Teleport, anh hiểu chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro