Chương 3- Anh là đại minh tinh? Chứng minh đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee San nhìn cô gái, mí mắt của anh giật nhẹ. Cô gái này bị điên rồi sao? Đang nói cái thứ phi lý gì vậy?

Như đọc được ý nghĩ của anh, cô gái tiếp lời:

-Anh đang ở Việt Nam.

Nói rồi cô gái vén rèm cửa sổ. Anh cũng tiến lại gần nhìn theo, cảnh quan nhìn ra bên ngoài khác hoàn toàn căn hộ cao cấp ở tòa nhà SkyLight giữa khu Gangnam sầm uất. Một cảnh tượng lạ lẫm 180 độ.

Không phải là những tòa nhà chọc trời khác bên dưới, cũng không phải Gangnam square đông đúc với những biển quảng cáo. Không có còi xe. Anh thấy bầu trời xanh trong, và... cái gì kia? Cánh đồng?

Cô này ở nơi chết tiệt nào mà có cánh đồng bên cạnh chung cư vậy. Lee San quay ra, vẻ mặt không thể kiềm chế được sự sửng sốt và khó tin:

-Việt Nam?

Anh đã tới nơi này một vài lần vì công việc, tuy chỉ cách Hàn Quốc khoảng 4 giờ bay nhưng trong ấn tượng của anh, thì nơi này vẫn còn quá lạ lẫm và xa xôi.

Ngay lúc Lee San vẫn còn đang đứng hình, cô gái kia tiếp lời:

-Trước khi anh lại nói tôi chuốc thuốc mê anh cùng đồng bọn, sau đó đưa anh vượt biên trái phép. Như trong phim ấy. Thì vô lý lắm, tôi không có máy bay riêng, càng không có .. ừm.. là từ gì nhỉ? Giấy.. Visa của anh. Ai sẽ cho tôi đưa anh nhập cảnh cơ chứ?

Lee San há hốc miệng, cũng đúng, nếu cô ta có tiền để lo lót tất cả vụ đó thì thà nói cô ta mua một căn hộ cạnh nhà anh còn dễ tin hơn.

-Nhưng mà .. sao có thể?

Anh vẫn không thể tin. Thề có ông trời, ai mà tin chuyện này xảy ra chứ.

Cô gái nhún vai:

-Chịu thôi, chính tôi cũng không nghĩ ra có cách giải thích nào thích hợp hơn. 

-Hiện giờ là lúc nào?- Lee San hỏi, lạy Chúa làm ơn hãy là hiện tại, tới một nơi khác đã đủ điên rồ rồi. Nếu tới tương lai hay quá khứ như trong phim thì phải làm sao bây giờ?

Cô gái mỉm cười:

-Câu hỏi hay đấy, 16 tháng 11 năm 2021. Thực tại của tôi chưa có lúc nào ghi nhận đại minh tinh Lee San là anh mất tích hết. Vậy anh là Lee San của năm nào thế?

Lee San thở phào nhẹ nhõm. Ok, ít nhất trong cái rủi có cái may. Anh vẫn ở thế giới mà Lee San có tồn tại, ở thời hiện tại. Chỉ là đất nước khác. Nhưng ngay lập tức, anh không thể trở về theo cách bình thường, bằng bất cứ phương tiện giao thông nào được.

Cô gái nhìn Lee San đứng một chỗ đang chìm vào tự ngẫm, tiếp tục nói:

-Ok, vậy bây giờ anh đã chấp nhận là anh đang ở nhà tôi. Vậy thì thế cờ đảo ngược rồi, anh đang ở trong nhà tôi một cách bất hợp pháp. Trước khi tôi gọi cảnh sát, anh có gì chứng minh anh là Lee San mà không phải là một fan cuồng biến thái thích bắt chước thần tượng kiêm kẻ đột nhập chứ? Phẫu thuật thẩm mỹ giờ cũng tân tiến lắm, khuôn mặt cũng có thể thay đổi. An tâm, nếu anh không phải Lee San, tôi có thể làm thông dịch cho anh với cảnh sát ở đây. Dù không có giấy tờ họ cũng sẽ trục xuất anh về nước.

Lee San há hốc miệng. Cái gì cơ, tuy anh không phải là một kẻ ái kỷ, nhưng khuôn mặt được truyền thông ca tụng là đẹp như tạc tượng từ trong bụng mẹ của anh mà lại bị cô gái này gọi là sản phẩm phẫu thuật thẩm mỹ. Đây có thể coi là lời khen, hay là sự sỉ nhục vậy? Mà từ từ, trục xuất, gọi cảnh sát? Cô ta định làm thật sao?

"Đại minh tinh Lee San nhập cư trái phép, đột nhập vào nhà một cô gái ngoại quốc"- cái tít báo rất to và rõ ràng hiện ra trong đầu anh. Mặc dù đêm qua được ngủ ngon, chỉ cần nghĩ tới những bài báo mà giới truyền thông có thể đẻ ra vì vụ này cũng khiến thái dương của anh đau nhói.

-Từ từ đã, chuyện gì cũng có thể nói mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro