Chương 4- Khuôn mặt không uy tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Ok anh có 5 phút

-Tôi là Lee San, sinh ngày 9 tháng 11, 42 tuổi, chòm sao Thiên Yết.

Cô gái giơ tay tỏ ý dừng lại:

-Cái thông tin đó quá phổ biến rồi, nếu là fan tôi nghĩ ai cũng sẽ biết. Huống chi là một kẻ thích bắt chước. Anh có gì đó thuyết phục hơn không?

Cô gái lạ mặt nhìn Lee San:

-Số điện thoại cá nhân, quyền đăng nhập vào tài khoản official của diễn viên Lee San? Anything?

-Tôi không mang điện thoại, tài khoản official của tôi là do trợ lý cá nhân quản lý.

Lee San cố gắng giữ điềm tĩnh trả lời. Anh đã đến nơi này mà không có một vật dụng cá nhân nào, thứ trước giờ có giá trị xác minh hơn cả những thứ giấy tờ và số má kia- khuôn mặt anh- hiện tại lại không có một chút giá trị nào.

-Tôi nhớ mật khẩu và id email, nhưng tài khoản của tôi được bảo mật 2 lớp. Không có số điện thoại không thể login.

-Vậy anh có thể chứng minh anh là diễn viên không. Xem nào.. cái cảnh nổi tiếng trong phim "Chuyện tình vượt thời gian" ấy. Signature của anh mà?

Lee San mím môi, hít thật sâu, lại là vai diễn đó. Vai nam chính trong bộ phim này thực sự khiến sự nghiệp của anh bứt phá lên một tầm cao mới sau nhiều năm đi ngang, đề cử ảnh đế đầu tiên. Và anh cũng biết cái cảnh phim mà cô ta nói là cái gì luôn. Đó là cảnh nam chính lặng người rơi những giọt nước mắt duy nhất trong phim khi mất đi người mình yêu ở kiếp đầu tiên.

Anh nhắm mắt hồi tưởng lại cảm xúc lúc đó, quả thật cảnh phim này rất xuất thần, tới mức tại fanmeeting ở nhiều nơi anh đều được fan nữ yêu cầu diễn đi diễn lại. Trớ trêu là anh bắt đầu cảm thấy chán ghét vai diễn này. Mỉa mai hơn, thời gian 1 tháng đáng nhẽ ra được nghỉ ngơi đề hồi phục sau vai diễn của anh, ngày đầu tiên, anh phải diễn lại một lần nữa.

Cố gắng diễn bằng ánh mắt, Lee San nhìn cô gái như đang nhìn thẳng vào nữ chính, vẻ mặt thoạt nhìn không hề thay đổi nhưng ánh mắt lại có vẻ đau đớn tột cùng. Một giọt nước mắt lăn chầm chậm trên má. Anh nói lời thoại kinh điển đã thuộc tới mức không cần phải cố gắng nhớ lại:

-SiYoung, ta yêu nàng, dù là kiếp này, kiếp sau, hay sau nữa. Hãy chờ ta.

"Đài từ xuất sắc, biểu cảm on point"- Lee San thầm nghĩ. Ngay lúc anh đinh ninh là cô gái sẽ ngất lên ngất xuống vì diễn xuất của mình, cô nàng chậc lưỡi:

-Aiz, quả là diễn viên.

Ngay lập tức cô gái đứng dậy, đưa cho Lee San một bọc nhỏ:

-Bàn chải, khăn mặt, anh có thể dùng đồ mỹ phẩm của tôi. An tâm, là đồ Hàn đấy nên anh chắc sẽ dùng được thôi. Còn nữa...

Cô gái dừng lại một chút, liếc Lee San:

-Tuy ở đây quanh năm mùa hè, nhưng tốt xấu gì anh cũng nên khoác áo vào, nam nữ thụ thụ bất thân. Tôi còn chưa lấy chồng nữa.

Giọt nước mắt trên má còn chưa kịp khô, Lee San đã đứng hình. Hóa ra nãy giờ vì quá shock với tất cả những tình huống ập tới, đại minh tinh Lee San không hề nhận thấy tình cảnh bản thân "thiếu vải" tới mức nào. Trên người chỉ có chiếc quần pajama lụa, còn chiếc áo thì có vẻ theo thói quen bình thường, anh đã quăng lên đầu giường.

Cài lại cúc áo ngay ngắn, lúc này Lee San mới bình tĩnh nhìn một lượt quanh căn phòng. Diện tích phòng khá nhỏ, đồ đạc cũng ít, có bàn làm việc, đệm nằm, gương đứng, tủ quần áo. Đồ đạc cũng tương đối gọn gàng, đơn giản. Anh nhìn bộ chăn đệm trên mặt đất, khó mà tin được đêm qua, sau nhiều đêm mất ngủ, anh đã có giấc ngủ ngon trên chiếc đệm rẻ tiền này.

"Là do uống rượu sao?" Lee San lắc đầu khó hiểu "Hay là do quá mệt vì mất ngủ nên mới vô tình lạc tới nơi này mà không nhận ra?"

Bước ra khỏi nhà tắm, Lee San ngửi thấy một mùi thơm quen thuộc. Mở cửa  phòng ngủ, anh thấy cô gái đang bê một nồi nghi ngút khói đặt trên bàn xếp. 

-Anh xong rồi đó hả, ăn sáng thôi. Tôi đói rồi.

Dù cảm thấy có chút gượng gạo khi ăn cùng một người lạ mới gặp lần đầu, trong một tình huống hết sức hoang đường, nhưng cổ nhân có câu "Có thực mới vực được đạo", đại minh tinh Lee San cũng không ngoại lệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro