Chương 5- Outfit đi "vi hành"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee San nhìn vào bàn ăn, hai bát mì còn nghi ngút khói.

-Tôi không biết nấu đồ Hàn, nhưng nếu để anh ăn đồ Việt thì có lẽ sẽ hơi đột ngột. Nên Lee San ssi ăn mì Samyang nhé. À, trước khi ăn uống cái này đã...

Vừa nói cô gái vừa đẩy một ly trà về phía Lee San:

-Trà gừng thôi, an tâm. Anh tới một nơi xa lạ ăn đồ lạ thì nên uống cái này sẽ tránh được đau bụng.

Lee San ồ một tiếng cảm kích. Anh nhìn bát mì, không giống như vẻ ngoài điềm tĩnh, chiếc bụng của anh đã nôn nóng lắm rồi, nó kêu một tiếng rột thật to và rõ ràng. Anh đỏ mặt vội ngồi xuống.

Cô gái tỏ vẻ không có gì nói:

-Ăn thôi ạ. Tôi đói lắm rồi.

-Cảm ơn.

Bát mì nóng hổi hấp dẫn, được trang trí với một chút rau xanh gì đó, giá đỗ, thịt bò thái mỏng và một quả trứng ở trên cùng. Tuy ngoại hình khác khá nhiều so với bát mì ramen, nhưng vị thì lại không tệ lắm.. Thậm chí khá hài hòa. Vị mì không quá cay, thêm chút rau cảm giác khá thanh đạm, healthy, thịt bò chín vừa tới, thái mỏng nên không dai. Trứng chần thì chính 7 phần, vẫn còn lòng đào. Lee San từng tham gia một vài show thực tế về ẩm thực, cảm giác cách chế biến mì nhìn bề ngoài có vẻ rất tùy tiện nhưng thành phần càng đơn giản, càng khó để làm ngon. 

Hai người không ai nói câu nào, tập trung ăn để tạm quên đi sự gượng gạo trong tình huống hết sức kì lạ này.

Khi chiếc bụng được lấp đầy, Lee San liếc mắt nhìn cô gái trước mặt. Cô gái đeo mắt kính gọng đen trông hơi quá khổ so với khuôn mặt, người nhỏ nhắn và ngũ quan khá nhẹ nhàng. Khuôn mặt vi ăn đồ nóng mà má và đầu mũi ửng hồng.

Anh lại nhìn xung quanh phòng khách và nhà bếp. Đồ đạc nhà bếp khá đầy đủ, có thể thấy đây là một người thích nấu ăn. Khi hai người ăn xong, Lee San cũng giúp dọn đồ. Thấy anh loay hoay bên bồn rửa bát, cô gái hỏi:

-Anh làm gì vậy?

-Ah.. tôi nghĩ là tôi nên rửa bát.

Cô gái nhướn mày suy nghĩ rồi cười nhẹ:

-Được, vậy tôi giúp anh. Idol giúp rửa bát cũng không phải chuyện có thể gặp thường ngày.

Nhìn Lee San xỏ găng tay vào thuần thục rửa bát, cô gái khen:

-Lee San-ssi có vẻ như không phải là lần đầu rửa bát nhỉ? Một người đàn ông còn là người nổi tiếng thành thạo rửa bát, đúng là kỳ quan  thế giới hiện đại. 

Lee San cười nhẹ, đúng là sau khi có năng lực tài chính anh không bao giờ làm việc nhà. Một phần vì không có thời gian. Nhưng khi chưa nổi tiếng, anh cũng từng vừa đi làm bán thời gian ở quán gà rán vừa đi thử vai. 

-Tôi cũng hơn 40 tuổi rồi, rửa bát có thể xem như là kĩ năng sống còn chứ nhỉ? Với cả...

-Dạ?

-Tôi chưa biết tên cô là gì. Từ lúc gặp tới giờ đều nói trống không, tôi thấy mình hơi bất lịch sự.

-Ah..-Cô gái à một tiếng- Tên tôi là Thu Anh- trong tiếng Hàn là SuYoung. Tiếng Hàn của tôi không giỏi lắm, nên tôi không để ý chuyện xưng hô đâu.

Sau bữa ăn, Lee San mượn tài khoản của Thu Anh để nhắn vào email cho trợ lý giải cứu, còn chụp thêm một tấm hình selfie cho chắc cốp. Tuy nghe khó tin nhưng tạm thời đây là cách khả thi nhất trước khi hai người tìm ra được cách mà Lee San "vượt biên" được tới tận đây.

Thu Anh ngồi trước mặt Lee San, tay liên tục gõ bàn phím note lại những gì mà Lee San kể lại những gì anh còn nhớ về chuyện "đêm qua" nhằm giúp tìm ra manh mối gì đó liên quan tới chuyến xuyên không lần này.

-Vậy là khi anh về nhà lúc 12 giờ 30, vào phòng khách, anh vẫn còn ở nhà, sau đó anh thay đồ ngủ, uống trà, và đi ngủ. Anh không thấy gì lạ sao?

Lee Shan bỗng cảm thấy tình huống này giống như một ông chồng bị bà vợ điều tra vì sao lại về muộn vậy. Còn nữa, tuy khuôn mặt của Thu Anh không có biểu cảm gì ra mặt nhưng lại có vẻ gì đó rất hứng thú. Anh lắc đầu, thật sự là lúc đó anh đã khá mệt, đặc biệt là sau vài chén rượu, toàn thân anh chỉ muốn đổ gục vào giường.

Thu Anh nhún vai:

-Như vậy có lẽ cách xuyên không ở ngay trong nhà thôi. Thật khó tin. Nhà tôi trước giờ chưa lần nào có khách ghé thăm đột ngột như lần này. Đừng nói là người, ma trước giờ cũng không thấy.

Lee San vẫn trầm ngâm, 40 năm trong đời anh chưa bao giờ gặp chuyện này, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ gặp chuyện như thế này. 

Sau khi tra cứu một hồi trên mạng, Thu Anh chống cằm, vận dụng tất cả kiến thức về không gian mà cô tích lũy được sau khi xem đi xem lại 12 season của Doctor Who:

-Cả hai chúng ta đều không thực hiện hành động gì mang tính tâm linh, như vậy thì rất có thể anh đã bước vào một cánh cửa không gian nào đó giúp anh teleport tới đây. Nhìn sơ qua thì nhà tôi không có lỗ hổng nào cả, rất có thể nó mang hình dáng một đồ vật gì đó bình thường, ....như cánh cửa chẳng hạn.

Vậy là 2 người lần lượt mở các cánh cửa trong nhà, cửa nhà tắm, cửa tủ quần áo, ngăn kéo tủ tất cả mọi thứ.

Nhưng cuộc đời không dễ như trong phim, không một cánh cửa nào mở ra khung cảnh căn hộ quen thuộc của Lee San.

Hai người ngồi phịch xuống đất thất vọng.

Thu Anh nhìn Lee San, anh nhìn vào không trung, biểu cảm trống rỗng, thậm chí lúc nãy anh còn tự tát mình một cái xem có phải mơ không. Cũng dễ hiểu với một người đột nhiên bị "bốc" tới một nơi xa lạ, lại còn không biết lý do là vì sao. Cô gãi đầu hỏi:

-Anh muốn đi chơi với tôi không?

Thấy Lee San vẻ mặt hơi bối rối, Thu Anh thanh minh:

-Tôi nói sai gì hả? Ý tôi là, dù sao hiện tại cũng đã tìm mọi chỗ, anh cũng không thể ngồi mãi ở chỗ này để chờ trợ lý của anh trả lời hoặc cánh cửa tự xuất hiện được. Tôi biết anh là diễn viên, lịch trình rất bận, nhưng cơ bản là hiện tại cũng hết cách rồi. Đã đến đây sao không coi như là một ngày nghỉ đi du lịch? Đến lúc trợ lý phát hiện anh mất tích rồi sẽ tìm anh thôi.

Lee San nhún vai. Cô gái này nói cũng đúng, dù sao cả tuần nay anh vốn là lịch nghỉ nhưng vì mất ngủ mà cảm thấy còn khó chịu hơn cả chạy show không nghỉ. Vậy thì thử coi như là đi du lịch đi, dù là chuyến du lịch bất đắc dĩ.

-Được, vậy đi thôi.

Một lần nữa, Thu Anh đặt một câu hỏi rất đúng trọng tâm khiến đại minh tinh Lee San đứng hình:

-Anh định mặc bộ pajama đó ra ngoài ý hả?

Lee San cảm giác như xuyên không đã khiến đại não của anh bị ảnh hưởng. Anh không nhận ra rằng tất cả hành lý trong chuyến du lịch này của anh chỉ là một- bộ-đồ-ngủ. Khi anh đang bối rối thì Thu Anh rất nhanh chóng lôi ra một bộ quần áo:

-Anh thử bộ này đi, thật may tôi chưa vứt đi. Đồ mới nguyên đó.

Đó là một bộ áo phông và quần lửng đơn giản, Lee San ngoan ngoãn mặc thử trên người không thắc mắc gì, người lịch sự sẽ không hỏi vì sao Thu Anh ở một mình lại có bộ đồ nam sẵn như vậy. Thu Anh cảm thán:

-Quả đúng là mắc áo di động, mặc lên không khác gì hình trên catalogue vậy. Anh thấy vừa vặn chứ?

-Cũng khá ổn, chỉ là có phải quần này hơi ngắn không? Cỡ 5cm

Thu Anh nhún vai:

-Đành chịu thôi, anh cao 1m86, vốn dĩ không phải ai cũng cao được đến cỡ đó.

Vậy là diễn viên hạng A Lee San được stylist bất đắc dĩ Thu Anh soạn thêm cho một chiếc dép mà không một hãng thời trang thiết kế nào địch lại được- dép tổ ong Đông Lào. Thêm một chiếc mũ lưỡi trai, đeo thêm khẩu trang, vậy là hoàn tất outfit "ngụy trang".

-Cô chắc chắn là không ai nhận ra tôi chứ?

Thu Anh cũng không chắc lắm, nhưng hiện tại vì tránh bệnh dịch ai cũng đeo khẩu trang, cộng thêm outfit rất xoàng này, ai mà nghĩ được là tài tử điện ảnh Hàn Quốc giá đáo chứ. Chưa hết đây là khu ngoại thành, người trẻ bình thường giờ này đều tới các khu trung tâm để làm việc, khả năng có ai nhận ra Lee San cũng không cao lắm. 

-Đây, anh đeo thêm cái này. Cúi xuống một chút nào

Nói rồi Thu Anh đeo cho Lee San một chiếc gọng kính màu đen không độ.

-Outfit completed!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro