Chương 6-Anh họ du học về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lee San đi cùng Thu Anh ra chợ .. chơi. Vừa đi, Thu Anh vừa từ tốn giải thích một chút về nơi anh "hạ cánh". 

Theo lời cô, Lee San đã xuyên tới thành phố H, phía Nam của Việt Nam, đó là lý do vì sao nơi này nóng như mùa hè giữa tháng 11.

-Nếu không nhầm thì anh từng đến thủ đô. Tôi nhớ lần đó vì anh tới khiến fan tụ tập đông kín đường, cảnh sát phải tới để giải tỏa đám đông. Lúc đó tôi vừa đi học, thấy đông như vậy tôi còn tưởng là có đánh nhau.

Giọng của Thu Anh đều đều như phát thanh viên đang đọc thời sự trên truyền hình, đủ thông tin không thừa chút câu chữ nào. 

Lee San đi sau Thu Anh, lẽo đẽo kéo chiếc giỏ đi chợ theo sau, vừa đi vừa nhìn xung quanh, mọi thứ ở đây có thể nói đều khá mới lạ với anh.

-Chuyện đó khá lâu rồi. Tôi không còn nhớ nhiều.

Thu Anh nhún vai, có vẻ với những người nổi tiếng, những ngày như vậy chỉ là cơm bữa và họ cũng chẳng lạ lẫm gì một đất nước còn đang phát triển như nơi này. Thấy anh không nói gì, cô cũng im lặng.

Lee San thì đang nói thật, trong suốt hơn 20 năm trong nghề, anh đã đi vô số nơi. 

Hai người cứ đi một lúc như vậy không nói năng gì. Lee San cảm thấy có chút áp lực, lúc nãy anh trả lời cụt lủn, tiếp sau đó lại không biết phải nói chuyện gì tiếp. Không hiểu sao rõ ràng bản thân nhiều hơn Thu Anh một đống tuổi, từng trải đời không kém, nhưng đứng bên cạnh thế nào cũng có cảm giác hơi ngượng ngùng. Là do mình đang ở nhờ nhà người ta? Hay là do thái độ không nóng không lạnh của cô gái này? 

Khi còn ở Hàn Quốc hay chính xác hơn là bất cứ nơi nào anh đi qua đều được ký giả săn đón, đồng nghiệp kính nể, đương nhiên cũng sẽ có những người trong giới hoặc anti fan ghét anh. Nhưng như Thu Anh thì hầu như anh chưa từng gặp.

Lee San không thể suy nghĩ rành mạch cảm giác đó, cái nóng của buổi sáng đủ khiến anh cảm thấy khó tập trung. Anh từng xem trên TV một nghiên cứu về nhiệt độ ảnh hưởng tới tư duy của con người, trong đó khi một người ở môi trường có nhiệt độ càng cao thì khả năng phán đoán logic càng giảm. "Chắc là vậy rồi" - Lee San tự nhủ.

Nhìn thấy Lee San đưa tay quệt mồ hôi trên trán, Thu Anh hỏi:

-Sao vậy? Anh thấy so với Hàn Quốc hiện giờ đang lạnh cóng có dễ chịu hơn không? Thành phố này chỉ có 2 mùa, mùa nóng, và mùa rất nóng. Hiện giờ, hmmm có thể coi là mùa nóng.

Lee San gật gù, trái ngược với mùa đông ở Hàn Quốc, nơi này nắng ấm ngập tràn, thậm chí có chút nóng bức. Tuy nhiên không gian thoáng đãng, đôi lúc có những cơn gió thổi qua cảm thấy rất dễ chịu. Anh nheo mắt đẩy gọng kính, hít sâu một hơi. Không khí nơi này không bị ám mùi khói bụi, ngược lại, ánh nắng khiến cho không khí có cảm giác ..uhm, rất sạch sẽ.

-Ở đây chắc mọi người không trầm cảm nhỉ?-Lee San hỏi

Thu Anh ngẫm nghĩ một chút rồi cười mỉm:

-Vậy cũng không chắc. Tại sao anh lại nghĩ vậy?

-Tôi từng đọc được một bài báo về chứng trầm cảm vào theo mùa vào mùa đông do thiếu ánh nắng. Nhưng nếu nơi này quanh năm nắng đẹp như vậy, tôi không nghĩ là có thể cảm thấy buồn bã.

Thu Anh lẩm bẩm:

-Trầm cảm theo mùa? Ở đây chúng tôi không làm thế, chúng tôi trầm kẻm bốn mùa. 

-Gì cơ?

-À, không có gì. Nếu nói về số liệu, thì ở Việt Nam có tỉ lệ tự sát thấp hơn Hàn Quốc khá nhiều. 

Lee San chớp mắt, tụi trẻ bây giờ có những câu nói mà một 8x như anh cảm thấy khó mà update theo được.

-Nóng lè lưỡi.- Thu Anh vừa nói vừa lấy tay áo lau giọt mồ hôi lăn trên má.-Nhưng mà sắp tới nơi rồi, tôi hay đi bộ coi như là tập luyện. Thú thật là nếu có motor thì chở anh đi nhanh hơn, nhưng tôi ít khi đi ra ngoài lắm nên không có xe motor. Anh ổn chứ.

Lee San không nói chỉ giơ tay ra dấu "OK", thực tế là bỏ qua chuyện bị xuyên không thì anh đang hơi thích cảm giác mới mẻ này. Anh nhìn Thu Anh, cái má tròn tròn của cô nhóc giờ hồng hồng như bọn trẻ con sau khi chạy chơi một vòng. "Giống trái đào ghê"-Lee San nghĩ.

5 phút sau, hai người đã có mặt ở cổng chợ. Thu Anh nhìn Lee San cười:

-Thấy chưa đã bảo là sắp tới rồi mà.

Lee San nhìn khu chợ, cũng giống mấy khu chợ mà anh hay thấy, nhưng nhỏ hơn một chút, mọi người bày đồ hai bên đường. Anh kéo chiếc giỏ đi sau lưng. Y lời Thu Anh dặn trước khi ra cửa, anh sẽ đóng vai người anh họ đi du học về của Thu Anh, anh chỉ cần gật đầu cảm ơn sau khi mua hàng là được.

-Ý cha, nay đi với cậu nào đẹp trai vậy bé? Bồ hả?- Một cô hàng thịt hỏi.

Thu Anh cười:

-Bồ nào trời, đeo khẩu trang rồi mà cô cũng thấy đẹp trai hả? Anh trai con đó. Đi học nước ngoài về, không biết tiếng Việt đâu. Cho con một kí sườn non nha!

Nói rồi Thu Anh đưa cho cô bán hàng một chiếc hộp. Người bán hàng trong chợ đã quen với cách mua hàng hơi khác người của cô nhóc này nên không ai phàn nàn gì.

-Anh chờ chút nhé, tuy dùng hộp mua đồ không tiện lắm nhưng sẽ đỡ phải dùng túi nylon. Sẽ bớt được nhiều rác thải hơn.

Lee San gật gù:

-Không sao, tôi hiểu mà, ở Hàn Quốc cũng rất nhiều người theo lối sống sustainable living và khuyến khích tái chế. Mà lúc nãy mấy người nói gì vậy?

Lee San cảm thấy ngôn ngữ ở đây khá thú vị, lên bổng xuống trầm như hát vậy. Thu Anh nói tiếng Hàn với anh khá từ tốn, nhưng khi nói tiếng Việt thì không khác gì một chú chim nhỏ ríu rít.

Thu Anh "à" một tiếng đáp:

-Các cô ý khen anh đẹp trai, cao to. Thấy chưa không ai nhận ra anh cả.

Lee San quan sát xung quanh, bình thường khi anh đi ra ngoài đều có quản lý, ê kíp, fan hâm mộ. Làm một người nổi tiếng, anh đã quen với việc đi đâu cũng phải vội vã. Đã lâu anh không có dịp quan sát nhịp sống thường nhật này. Dù đang ở một nơi xa lạ, nhưng cảm giác mà anh đang cảm thấy có gì đó rất tự nhiên, không cần phải ngó đông ngó tây. Có lẽ đây là cảm giác khi làm một người bình thường.

Khóe miệng của anh vô thức kéo lên thành một nụ cười thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro