Chương 7- Sống một cuộc đời khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi dạo một vòng qua chợ, Thu Anh kéo Lee San vào một tiệm tạp hóa. Tiệm tạp hóa này có vẻ là kiểu cao cấp, có rất nhiều đồ ngoại nhập. Trong chốc lát, Thu Anh bỏ vào giỏ rất nhiều lon .. bia và tính tiền.

Lee San nhìn Thu Anh hí hửng ra mặt, một lon bia cũng có thể vui như vậy. Đột nhiên nhớ ra cái gì, anh cau mày:

-Mà khoan đã, việc này có hợp pháp không vậy?

Thu Anh nhìn anh bối rối, chỉ là bia thôi mà:

-Uống bia sao lại không hợp pháp?

-Ở chỗ tôi, phải sang 20 tuổi mới được mua bia. Tôi không thấy cô phải trình ID hả?

Thu Anh trợn mắt ngạc nhiên:

-Tôi đương nhiên đủ tuổi rồi.

Lee San âm thầm liếc mắt nhìn Thu Anh từ đầu tới chân, mái tóc phồng hơi xoăn, cái kính tròn, dáng người hơi gầy, chỉ cao khoảng hơn 1m50, đường nét khuôn mặt mềm mại, má còn có chút phúng phính. Quả thật vẫn có dáng vẻ học sinh sinh viên. Anh buột miệng hỏi:

-Thu Anh-ssi, cô sinh năm bao nhiêu vậy? Tầm tuổi của cô, không phải nên gọi tôi là chú sao? Cô có thể gọi tôi là ahjussi, không cần ngại.

Lee San nghe thấy tiếng Thu Anh hừ nhẹ sau chiếc khẩu trang.

-Lee San-ssi, tôi từ chối việc này. Tôi đã 29 tuổi rồi! 

Lee San thật sự ngạc nhiên, vốn dĩ anh cũng được báo chí và fan tung hô là nam thần không tuổi, thật nực cười, cái không tuổi đó đổi lại là việc đi spa hàng ngày. Còn cô bé này, rõ ràng là trẻ hơn tuổi rất nhiều. Là do khung xương sao? Hay do phương pháp dưỡng da đặc biệt của người dân ở đây? Hoặc là do gen? 

Trong lúc đầu hỗn độn với một đống câu hỏi, Lee San cũng thấy Thu Anh bực mình không khác gì con chuột lang bé xíu mà anh từng nuôi hồi trước, cũng tròn tròn và nhỏ xíu, đặc biệt khi không vui thì kêu chút chít không có chút sức nặng nào. Tuy nhiên, Lee San cũng cảm thấy cần phải xin lỗi, dù gì thì mình cũng đang ăn nhà người ta, mặc nhà người ta chưa hẹn ngày trả lại:

-Xin lỗi nhé, ý của tôi là nhìn em rất là nhỏ.. ừm trẻ. Thực ra nếu tính lúc em 10 tuổi tôi đã tốt nghiệp và đi làm rồi, cỡ đó thì bình thường cũng xưng hô chú-cháu đấy - Lee San giải thích nghe cũng rất đúng lý hợp tình- Nếu không em có thể gọi tôi là Lee San. 

Cách gọi này thường chỉ dành cho những người thực sự thân, nhưng cô nhóc này đang là kim chủ của anh. Ít nhất là cho tới khi anh tìm được cách quay trở lại Hàn Quốc, đương nhiên là không phải qua đường trục xuất. 

Thu Anh bĩu môi hừ nhẹ  sau lớp khẩu trang. Cô cũng thấy Lee San nói không sai. Chính xác là cô cũng từng gọi Lee San là chú. Hồi cô còn học cấp 2, Lee San đã là diễn viên có tiếng. Khi đó, phim của anh chiếu khung giờ vàng 12h trưa khi cô chuẩn bị đi học. Ai mà ngờ có ngày cô lại gặp anh trong tình cảnh hết sức hoang đường này.

Thế nhưng khuôn mặt có phần trẻ con của cô từ sau 25 tuổi đã thành một bất lợi chết người. Nhiều người thường cho rằng cô còn trẻ, không đáng tin, thậm chí bất hợp tác. Dù cô làm lên chức quản lý thì vẫn bị khuôn mặt của mình phản bội, gặp không ít khó khăn. Giữa khuôn mặt trẻ trung và nét mặt trẻ con vẫn luôn có sự khác biệt rõ ràng. 

Sau khi đi một vòng chợ cũng đã là buổi chiều, hai người kéo một giỏ đủ thức ăn cho cả tuần về. Thu Anh hỏi:

-Lee San ssi... à Lee San, anh đã ăn đồ Việt bao giờ chưa?

-Ừm, tôi từng ăn phở.

Thu Anh cười thầm, một câu trả lời hết sức cliche của người nước ngoài.

-Phở thì ngon đấy lại ít calo nữa, nhưng tôi không tự tin nấu món đó ở nhà. Như vậy đi, tôi sẽ làm cơm tấm cho anh ăn, đảm bảo không ngon không lấy tiền.

Hết sức thuần thục, Thu Anh sắp xếp đồ vừa mua vào tủ và bắt tay vào làm đồ ăn. Lee San đứng bên cạnh cũng tranh làm việc lặt vặt.

Thu Anh nhìn dáng người cao cao của Lee San đi vòng quanh nhà làm chân sai vặt, có chút tán thưởng.

-Lee San ssi, anh làm việc nhà giỏi đấy. Tôi không có ý xúc phạm đâu nhưng tôi vốn nghĩ người nổi tiếng họ có đầu óc nghệ thuật nên không động tay động chân làm việc nhà bao giờ cơ. Nhưng từ sáng thấy anh rửa bát tôi thấy lạ lắm.

Nói xong tự dưng cô thấy mình thật nông cạn, nếu không xúc phạm giới nổi tiếng thì chẳng nhẽ đang phân biệt giới tính? Quả là bắt chuyện làm quà một cách ngu xuẩn mà. 

Lee San chậm đôi tay đang làm lại như chừng cũng suy nghĩ:

- Thực ra không phải không có những người như vậy. Nhưng tôi thích tự làm những thứ mình có thể khi không bận. Hơn nữa, trước khi nổi tiếng tôi đã từng đi làm, sống cuộc sống bình thường, có những người còn làm nhiều công việc bán thời gian cơ.

Thu Anh gật gù thấy có lý, nhưng cô cũng quyết định không nói gì nữa để tránh bản thân nói những thứ vớ vẩn. Thế giới của người nổi tiếng và người thường, dù thế nào vân không tránh được sự khác biệt tư duy. Tay vẫn không ngừng chế biến thức ăn.

-Xong rồi! Anh giúp tôi cái này nhé.

Nói rồi Thu Anh đưa một khay có than đá cho Lee San, chỉ cho anh để nó ra ngoài ban công.

Hai người nhóm lửa cho khay than và đặt vỉ nướng lên nướng thịt, mùi thơm thịt nướng, mùi mỡ cháy ám khói than, tiếng mỡ cháy xèo xèo, tiếng than lách tách. Tất cả hòa quyện lại tạo thành một phức cảm khó nói nên lời.

Trong làn khói nướng thịt, tóc mái của Thu Anh dính vào trán và hai bên má, tay cô quạt nhẹ vào hộp than, thi thoảng lại lật vỉ nướng.

-Thực ra tôi có lò nướng, nhưng nướng than sẽ ngon hơn. Hồi xưa ở nhà mẹ tôi thi thoảng sẽ làm thịt nướng bằng than cho cả nhà. Nhưng phải lên tận sân thượng kẻo khói sang nhà hàng xóm. Đây là lần đầu tiên tôi làm một mình.

Lee San cảm thấy có chút ngưỡng mộ, anh bỗng nhớ về mẹ mình. Gia đình anh vốn không quá thân thiết, một năm cũng chỉ gặp nhau vài lần. Mẹ anh chắc giờ này đang vui vẻ đi du lịch đâu đó cùng cha của anh, hoặc có thể đang ngồi một quán cà phê nào đó tán gẫu cùng bạn bè. Chắc cũng phải mất một thời gian thân sinh phụ mẫu của anh mới nhận ra sự biến mất của con mình, nếu có.

Thu Anh liếc nhìn Lee San đang nhìn chằm chằm vỉ thịt nướng nhưng có vẻ lại đang đăm chiêu gì đó. Cái chân dài không kém người mẫu của anh gập lại để ngồi bệt bên ban công, tay ôm gối, cằm chống vào đầu gối, thu lu như vậy trông cũng thật sự cực phẩm. Ai mà nghĩ được nam thần kim chi với hình tượng quý ông chuẩn mực đang ngồi trên báo trải đất, xỏ dép tổ ong chờ ăn cơm tấm sườn nướng.

Bỗng bàn tay quạt chả của Thu Anh dừng lại, Lee San liếc lên nhìn, thấy Thu Anh đang ngẩng đầu nhìn ra xa. Ánh sáng chiều tà hắt vào mặt khiến cho khuôn mặt vốn bình thường của cô có mỹ cảm khác lạ. Anh cũng quay về phía Thu Anh đang nhìn.

Bầu trời hoàng hôn ở nơi xa lạ này có sự chuyển màu giữa cam, hồng và tím. Một sắc ombre hoàn hảo, chẳng trách Thu Anh phải dừng lại để nhìn. Cảm giác này, dù là chụp bằng máy ảnh chuyên nghiệp cũng không thể bắt trọn được.

-Ai da. Chín rồi. Lẹ lẹ - Thu Anh thốt lên

Nói rồi cô vội bỏ thịt ra khỏi vỉ, chạy vào trong lấy hai đĩa cơm có kèm sẵn panchan kiểu Việt và hai lon bia lạnh.

Hai người kê một chiếc bàn nhỏ giữa ban công và ăn món "cơm tấm". Thu Anh cười nhẹ:

-Kể ra thì khá là buồn cười khi ăn cơm tấm và ngắm hoàng hôn. Bình thường thì em sẽ làm đồ nhắm, nhưng để lần sau nhé.

Lee San gật gù:

-Cơm tấm và hoàng hôn đều rất đặc sắc, tôi rất thích. Thực ra không nhất thiết phải lựa chọn cho phù hợp, đôi khi chọn lựa không bằng vô tình gặp.

Hai người cụng lon bia, Lee San cảm thấy chuyến đi bất đắc dĩ này rốt cuộc cũng có điểm ý nghĩa. Tuy không hoàn toàn, nhưng cảm giác như anh được sống một cuộc đời khác đi, không phải cuộc sống đằng sau ống kính hay một cuộc sống của Lee San - đại minh tinh. Chỉ là một Lee San bình thường không ai biết.

-Thu Anh này- Lee San cất tiếng

Thu Anh nhướng mày.

-Cảm ơn em nhé. - Lee San nói

Thu Anh chưa hiểu gì.

-Cảm ơn gì cơ ạ?

-Vì bữa ăn này, vì buổi "đi chơi" hôm nay.

Thu Anh à một tiếng:

-Ý anh nói đồ ăn và quần áo hôm nay em mua cho anh ấy hả? Đơn giản ấy mà, lúc nào anh về chuyển khoản là được. Chút tiền đó, em có thể ứng trước được.

Lee San bỗng chốc đứng hình, bao nhiêu xúc động đột nhiên bay biến hết. Anh cười khổ:

-Ý anh không phải là vậy. Đương nhiên anh sẽ trả tiền chứ, nhưng... Aiss em chắc không hiểu nhỉ. Cảm giác tự do ấy.

Thu Anh nghiêng đầu nhìn Lee San:

-Em đùa đấy. Cảm giác đột nhiên có sự tự do mà mình chưa từng có, một cuộc sống khác trong đời, thật thoải mái đúng không. Nhưng em nghĩ anh nên cảm ơn số phận, hoặc một thế lực nào đó giúp anh được đến đây.

Lee San gật đầu. Quả là anh đã đóng qua nhiều bộ phim, coi như là sống cuộc đời của nhiều nhân vật, nhưng đó vẫn là sau ống kính. Lần đầu tiên trong đời, ở một nơi xa lạ, anh sống cuộc sống của LeeSan không -phải- diễn- viên.

-Nhưng phần gửi tiền là không đùa nhé.- Thu Anh cười nghịch ngợm để lộ chiếc răng khểnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro