Chương 8- Tận hưởng cái nghèo đi, giàu lúc nào không biết chừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Lee San dậy khá sớm, một phần vì thói quen của một người ở độ tuổi 40, và một phần vì chiếc sofa của Thu Anh quá ngắn khiến anh không thể ngủ thẳng giấc. Anh có chút nuối tiếc chiếc đệm cứng trong phòng ngủ đêm hôm trước.

Nghĩ cũng thật kì lạ, chiếc đệm cứng trong nhà của Thu Anh nhìn đã biết là loại mua đại từ một cửa hàng bình dân. Nói sao cũng không thể nào so sánh được với chiếc đệm của nhà mình. Lee San nhớ đó là chiếc đệm được Dae Jung đặc biệt đặt từ công ty chuyên làm đệm cho khách sạn 5 sao, là loại lò xo làm thủ công.

"Dù anh có ngủ một mình cũng sẽ có cảm giác được ôm trong vòng tay ấm áp"- tên nhóc đó đã rất tự đắc với sản phẩm cậu ta tốn kha khá tâm tư này.

Nhưng dù gì đi nữa, cũng không thể nằm cùng giường được. Lee San thở dài nhìn về phía phòng ngủ của Thu Anh.

Đã 7h sáng mà cô gái này còn chưa dậy, có nên gọi không? Hôm qua hai người đã hẹn sẽ đi chơi tiếp. 

_________

-Anh có muốn làm việc gì khác nữa không? Việc gì mà khi anh ở Hàn Quốc không thể tự do làm ấy. Thu Anh hỏi- Em nghe nói người nổi tiếng dù đi đâu làm gì cũng sẽ có nhà báo hoặc fan bám theo, có lẽ ở đây mọi người thấy anh cũng cảm thấy hơi lại nhưng ít ra cũng không ai bám theo xin chụp ảnh với anh đâu.

-Em không phải đi làm hả?- Lee San thắc mắc. Mai rõ ràng là thứ 2, hiện giờ mọi người cũng không còn làm tại nhà như trước nữa.

Thu Anh nhún vai:

-Không, công việc của em không giới hạn giờ giấc, với cả tạm thời em không làm ở công ty.

-Vậy... đi trung tâm thương mại được không?_Lee San ngập ngừng nói, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng anh chú hơn 40 tuổi.

Thấy Thu Anh không có biểu cảm gì, Lee San vội thanh minh:

-Tại vì bình thường đều là trợ lý đi mua đồ hoặc đi online, rất lâu rồi anh không đi trung tâm thương mại.

Tại vì mỗi lần đi là lại có người xin chụp hình cùng hoặc nhìn ngó chỉ trỏ, còn có cả cánh săn tin ảnh. Vế này thì Lee San không nói.

Thu Anh nhún vai:

-Vậy thì đi thôi có gì đâu.

________

Còn đang phân vân, cửa phòng của Thu Anh có động tĩnh. Một tiếng vặn khóa cửa, hai tiếng. Ừm Lee San ngẫm lại hôm trước hình như cửa phòng cô đâu có khóa.

Tiếp theo đó một tiếng kèn kẹt dài, rõ ràng là tiếng kéo bàn ghế. Lee San cảm giác mắt mình giật giật, tuy anh đúng là người lạ nhưng thế này có phải là hơi phòng thủ quá đà không.

Cửa phòng khẽ mở, Thu Anh với khuôn mặt ngái ngủ, cô đi thẳng một mạch vào nhà tắm không thèm nhìn Lee San một cái khiến cho anh trong tích tắc có cảm giác thấy hụt hẫng, quên luôn cả cảm xúc hơi hờn dỗi vì sự phòng thủ của cô lúc trước.

Chờ khoảng 15 phút, Thu Anh đi ra ngoài, mặt mày sáng láng, trên trán còn dính vài giọt nước, một vài sợi tóc mai ướt dính bên mặt. Lúc này cô mới nhìn tới Lee San đang ngồi giữa nhà.

-Chào buổi sáng. Lee San cất lời

-A....

Thu Anh hé môi, đôi mắt mơ hồ, như vẻ sực nhớ ra gì đó. Lee San một lần nữa cảm thấy tổn thương. "A"? không phải cô nhóc này quên mất sự tồn tại của anh đấy chứ.

-A?- Lee San lặp lại giọng điệu của Thu Anh. Nãy em còn đi lướt qua anh luôn, không phải là không nhớ hôm qua xảy ra chuyện gì đấy chứ?

Lúc này Thu Anh mới tỏ vẻ bối rối:

-Xin lỗi Lee San ssi, sáng ngủ dậy em thường không tỉnh táo lắm. - Vừa nói cô vừa đeo chiếc kính lên mắt- Với cả cận nặng, thực sự lúc nãy em không nhìn ra anh. Xin.. xin lỗi ạ.

Lee San đột nhiên cũng cảm thấy ngại vì mình vừa rồi có vẻ chất vấn hơi kì cục, anh lắc đầu cười nhẹ:

-Không sao đâu, đừng lúng túng thế. Anh chỉ không hiểu thôi. Ngồi xuống ăn sáng đi. Vì không biết em thích ăn gì nên anh làm kiểu continental.

Thu Anh nhìn đĩa đồ ăn, sandwich trứng, khoai tây và ít đồ nguội. Còn có trà và cà phê.

-Lee San ssi giỏi thật đấy, có thể lấy được nguyên liệu ra làm tươm tất như thế này.

Lee San gãi đầu, không biết đáp thế nào cho phải nhưng trong lòng cũng len lén phấn khởi vì ít ra mình cũng làm được cái gì có ích. Lại nói thêm rằng anh cũng nghĩ sẽ tốn chút thời gian để tìm đồ, không ngờ đồ đạc của Thu Anh đều được dán nhãn tiếng Anh ngay bên ngoài các ngăn tủ, muốn không tìm được cũng khó. Có vẻ cô nhóc này có thói ngăn nắp khác thường, "nhưng nhìn thì không giống OCD cho lắm"- Lee San nghĩ.

Sau bữa sáng, hai người bắt taxi tới trung tâm thương mại. Vừa đi Thu Anh lại vừa giới thiệu sơ qua cho anh về con người và cảnh quan xung quanh. Tiếng Hàn của Thu Anh khá tốt, tuy đôi lúc trúc trắc và thường phải tra từ điển, nhưng nhìn chung hai người không có trở ngại quá lớn.

Vừa bước qua cánh cửa trung tâm thương mại, Lee San lại có cảm giác quen thuộc khi nhiều người quay lại nhìn mình, tim anh đập nhanh hơn một chút. Thấy Lee San có chút bối rối, cúi đầu, Thu Anh ra hiệu cho anh cúi xuống rồi bỏ chiếc mũ lưỡi trai mà Lee San đang đội. Cô nói nhỏ:

-Hiện giờ anh đang đeo khẩu trang lẫn kính, không ai nhận ra anh đâu.

Nghe thấy vậy, Lee San cảm thấy trấn tĩnh hơn, tuy nhiên vẫn cảm thấy không tự nhiên. Thu Anh dẫn anh rẽ vào một tiệm giày thể thao và chọn một mẫu giày trắng cơ bản. Cô nói với nhân viên:

-Cho chị size 41,5 nhé.

Lee San xỏ thử đôi giày, vừa xinh. Nhưng anh nhìn cô có vẻ thắc mắc. Thu Anh đảo mắt bất lực:

-Lee San ssi, người ta không nhìn anh vì nghĩ anh là minh tinh, mà nhìn anh đi đôi dép tổ ong này mới nhìn đó.

Quả thật, đại minh tinh Lee San thân cao trên mét 8 nhìn mặt mũi có vẻ sáng láng dù đeo khẩu trang, vai rộng eo rắn chắc, chân dài, nhưng chân lại đang đi chiếc dép tổ ong chẳng ăn nhập tí nào. Lee San bĩu môi sau lớp khẩu trang:

-Nhưng mà nó thoải mái lắm.

Thu Anh cười bất lực, ai mà nghĩ được đôi dép signature của xứ Đông Lào lại hấp dẫn Lee San như vậy. Dưới khí chất mama tổng quản của Thu Anh, cuối cùng Lee San cũng chịu bỏ đôi dép vào túi xách và đi đôi sneaker mới nhưng không quên phàn nàn:

-Nó cứng quá à.

Thu Anh như không nghe thấy, nói:

-Lee San ssi, tôi dẫn anh đi làm cái này vui lắm.

Nói rồi cô kéo Lee San đi tới một quán bánh ngọt và cà phê. Hai người gọi hai phần trà bánh size lớn, sau đó Thu Anh đưa cho Lee San mấy tờ giấy. Dưới ánh mắt khó hiểu của Lee San, Thu Anh nói:

-Anh cầm cái này đi thanh toán đi.

Không hiểu mô tê gì, Lee San đi ra quầy thanh toán, và giơ những tờ giấy Thu Anh đưa. Nhân viên nói gì đó và đưa máy tính tiền quét lần lượt qua đống thẻ Lee San cầm. Cuối cùng hai người bước ra với hai phần nước và bánh mà không mất một đồng nào. Thu Anh vừa đi vừa thiếu điều nhảy chân sáo:

-Thế nào, vui không?

Lee San khẽ vén phía dưới khẩu trang để uống trà. Hm, hơi ngọt quá. Nhưng cũng ngon.

-Cái vừa rồi là coupon đúng không? Mua miễn phí luôn đó!

-Đúng thế, em được khách hàng tặng. Rất nhiều luôn. Hừm nhưng chỉ mua được của tiệm đó thôi.

Lee San mỉm cười phía sau lớp khẩu trang, việc này làm anh nhớ tới thời đi học. Hồi đó ước mơ của đám học sinh là ăn Hamburger McDonald, nhưng giá quá đắt. Vì vậy thi thoảng anh và mẹ sẽ kiếm coupon để mua mấy món ăn nhanh này với nửa giá. Tuy không tốt cho sức khỏe, và nghĩ lại cũng không ngon lành gì, nhưng cảm giác "may mắn" khi mua được đồ khuyến mãi đó, quả thật rất thú vị.

Thu Anh ngó quanh một hồi, cô cất tiếng:

-Lee San Ssi, vừa rồi mới chỉ là level đầu tiên thôi. Anh hãy tận hưởng đi.

Lee San khẽ nhướng mày:

-Level đầu tiên của cái gì cơ?

-Của sự nghèo đó. Xài đồ free- Thu Anh nháy mắt- Người ta hay nói: "Hãy tận hưởng sự nghèo đi vì giàu lúc nào không biết chừng". Câu này đúng với Lee San đó. Haha.

Lee San hơi bất ngờ, nhưng anh bật cười thành tiếng, quả thật vậy. Hiện giờ đại minh tinh Lee San đang không một xu dính túi, ăn nhờ ở đậu một cô bé ít hơn mình 10 tuổi. Là kiểu "đàn ông ăn cơm mềm" mà người ta nói tới sao? Nhưng theo cách nào đó thì anh lại hơi tận hưởng việc đó.

-Vậy level tiếp theo là gì cơ? - Lee San nghiêng đầu hỏi

-Window shopping. Đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro