Chương 9- Nắm lấy tay em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee San theo bước chân của Thu Anh vào một cửa hàng quần áo khá lớn, Thu Anh đi dọc những giá quần áo và tùy tiện chọn vài cái rồi đưa cho anh mà không thèm nhìn tag giá.

Lee San kéo cô lại nói nhỏ: "Anh không cần mua thêm đồ mới đâu".

Thu Anh cười lộ chiếc răng khểnh: "Đây là thú vui của Window shopping mà. Anh cũng tự chọn vài món đi. Không phải bình thường đều là người khác chọn đồ cho anh sao?"

Lee San nghe vậy có chút luống cuống chân tay, quả thật bình thường nếu không phải là stylist thì là DaeJung chủ động đặt đồ theo size của anh, hoặc là nhãn hàng gửi tới. Rất lâu rồi anh không đi thử đồ tại trung tâm thương mại.

Lee San lần lượt thử một loạt đồ trong cửa hàng, có những bộ khá đẹp và vừa vặn, nhưng cũng có những bộ khá kì cục. Mỗi lần anh thay một bộ đồ đi ra, Thu Anh đều ngước lên nhìn và giơ ngón cái tỏ vẻ cổ vũ, khiến anh có chút nghi ngờ gu thẩm mỹ của cô nhóc này.

Cuối cùng sau khi thử đã đời, hai người tay không đi ra. Nhìn nhân viên tươi cười cúi đầu chào, Lee San cảm thấy hơi ngại ngùng, hoàn toàn ngược với Thu Anh đi thẳng lưng ưỡn ngực có vẻ rất sảng khoái.

Thu Anh nhìn Lee San, nín cười nói:

-Thấy nhục nhục đúng không, hahaa, nhưng mà vui~~~

Lee San tuy không thực sự hiểu cái vui mà Thu Anh nói, nhưng anh có một cảm giác như cụm từ "us against the world", ở tuổi này, làm một hành động có thể xem là thiếu "lịch sự", lại có chút gì đó phản nghịch.

Anh cảm thấy có chút nực cười, "phản nghịch" không phải là thứ chỉ trẻ vị thành niên mới làm sao. Trong trí nhớ của anh, hình như từ bé tới giờ anh chưa từng làm một thứ gì đó nổi loạn. Tuổi dậy thì chăm chỉ học, tốt nghiệp thì vào nghiệp diễn, miệt mài diễn xuất tới khi nổi tiếng thì cố gắng giữ hình tượng. Người ta nói rằng nam thần Lee San chưa từng tạo scandal để nổi tiếng, luôn lịch thiệp với đồng nghiệp. Anh chưa bao giờ nghi ngờ điều đó. Nếu người ta nói 1 lần có thể không đúng, nhưng nói hàng trăm ngàn lần, có lẽ đó là con người anh thật?

Đang đi dạo, đột nhiên một người lao vào định giật khẩu trang của Lee San. Trong phút chốc anh cảm giác tóc gáy dựng lên, theo phản xạ anh vội lùi ra sau, chưa kịp định thần đã thấy Thu Anh đứng chen vào giữa hai người. Thấy Lee San đứng sững người nhìn về một phía, Thu Anh cũng nhìn theo. Cách đó không xa là một vài nữ sinh đang cầm điện thoại. Thu Anh nheo mắt hít sâu, cô ra hiệu cho Lee San đứng chờ mình.

-Á, nhìn đeo khẩu trang thôi cũng biết là đẹp trai rồi.

-Trời ơi tiếc quá, chỉ cần chút nữa thôi.

-Đăng lên thể nào cũng kiếm được in tư á

Thu Anh đứng sau mấy nữ sinh, có cả nữ sinh lúc nãy định giật khẩu trang của Lee San. Dưới lớp khẩu trang, Thu Anh diện vô biểu tình. Bọn trẻ con này càng ngày càng nghiện tiktok rồi, cái gì cũng dám làm. Cô nhẹ nhàng giơ điện thoại lên chụp ảnh rồi nhẹ nhàng tiến lại gần:

-Học sinh trường X hả, mấy đứa có biết chụp ảnh người khác khi không được phép lại còn đăng lên mạng là phạm pháp không? Điều 155 luật hình sự, quay lén người khác khi không được phép sẽ bị phạt từ 10 triệu, nặng thì phạt tù.

Mấy nữ sinh nghe thấy thì giật mình quay lại.

-Ủa quay gì dợ? Chị nói gì tụi tui nghe không hiểu.

Thu Anh không nói nhiều, chụp lại phù hiệu tên trên áo của chúng, thủng thẳng nói:

-Có tên, lớp và trường rồi. Mấy đứa muốn tự giác xóa, hay để tôi gọi điện trực tiếp tới trường? Hoặc là, tại đây, tôi đập nát chiếc điện thoại này? 

Thu Anh giơ trong tay một chiếc điện thoại mà không biết cô đã "nhảy" từ túi của một đứa trong đám từ lúc nào.

Ba nữ sinh nhìn nhau, cuối cùng không cam tâm tình nguyện đưa điện thoại để Thu Anh kiểm tra.

Thu Anh lần lượt xóa xạch hình và clip chúng quay, cẩn thận còn lưu lại số điện thoại của chúng.

-Hiện tại tôi đã xóa. Mấy đứa nếu còn lưu giữ hay phát tán ở đâu, tốt nhất đừng để tôi phát hiện, nếu không thì ... biết rồi đó.

Xử lý xong mấy đứa nhóc, Thu Anh thở phào nhẹ nhõm.

 Quay lại chỗ cũ, thấy Lee San đang khoanh tay đứng chờ, cô lên tiếng.

-Em đã bắt tụi nhóc xóa đi rồi. Cũng không có rõ lắm vì khoảng cách không gần. Anh có ổn không?

Lee San gật đầu tỏ vẻ không có vấn đề gì:

-Ừm. Không có gì, vì hồi trước có không ít kinh nghiệm với fan cuồng nên anh quen rồi. Còn em ... có sao không vậy? Tụi nhóc đó không làm gì em chứ hả?

"Quen" với việc bị người khác bám theo, bị người khác dòm ngó, bị quấy rối cuộc sống cá nhân,bị gọi điện quấy rầy, đôi lúc có thể còn bị đe dọa.

Thu Anh ngước nhìn Lee San. Là một người trước giờ sống hướng nội, hạn chế giao tiếp xã giao, cô vô cùng coi trọng đời sống cá nhân. Hoàn toàn trái ngược với một người của công chúng như Lee San. 

-Đương nhiên là không sao. Em không hiểu được cảm giác lúc nào cũng có người dòm ngó là như thế nào. Nhưng ít nhất, ở đây chúng ta sống như những người bình thường.

Thu Anh đưa bàn tay ra:

-Anh không phiền chứ?

Lee San nhìn Thu Anh, cái cảm giác đại nam nhân 40 tuổi còn cần một cô gái bé nhỏ như thế này bảo vệ, thật thú vị. Anh đưa tay nắm lấy tay cô:

-Không phiền.

Thu Anh kéo nhẹ tay Lee San về phía mình. Lần này hai người đi song song.

-Vậy đỡ hơn rồi.

****

Nghe chuyện Thu Anh xử lý tụi nhóc Lee San hỏi nhỏ: 

- Mà tụi nhóc đó đông như vậy, em không sợ hả? 

Trong ấn tượng của anh, đám nhóc tuổi dậy thì là khái niệm gì đó Lee San thấy rất đáng sợ. Chúng nó không sợ người lớn, nếu đông thậm chí có trường hợp thanh thiếu niên trấn lột người trưởng thành lên hẳn thời sự. 

Thu Anh gãi cánh tay vẫn còn nổi da gà:

- Sợ chứ, nếu chúng nó thực sự đánh em thì em cũng chỉ có thể thó cái điện thoại rồi chạy. 

Cô nhún vai tỏ vẻ không có gì to tát. Lee San cười toe sau lớp khẩu trang, ây dà, cô nhóc này ẩu thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro