Chương 10- Hòn đá trong lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau nửa ngày quần thảo trung tâm thương mại, hai người quyết định chọn một góc vắng vẻ ngồi nghỉ.

Ở cùng Thu Anh mới có 2 ngày nhưng Lee San có cảm giác rất thoải mái. Tuy ban đầu cảm thấy cô gái này có tính cách rất phức tạp. Ban đầu, anh cảm thấy Thu Anh rất thờ ơ lãnh đạm với sự tồn tại của anh, ban đầu khiến anh nghĩ rằng không lẽ rớt trúng nhà antifan. Sau biết là không phải, thì lại có chút khiến anh tự vấn về mị lực của mình. 

Nói thì có chút tự cao, nhưng sự thật là sức quyến rũ của Lee San đã được kiểm chứng trên nhiều phương diện. Instagram có gần 20 triệu lượt người theo dõi, sức ảnh hưởng toàn cầu, nhiều thương hiệu mời anh làm đại diện, sự nổi tiếng mà người thường không thể tưởng tượng được. 

Nhớ lại ngày đầu tiên gặp Thu Anh, cô hoàn toàn không có vẻ ngạc nhiên sửng sốt như bình thường anh hay thấy khi bị bắt gặp ngoài đường. Bình tĩnh như nước vậy. Ban đầu anh còn tưởng nơi này có gu thẩm mỹ khác, hoặc do khác biệt tuổi tác. Nhưng sau khi nói chuyện vài lần thì lại cảm thấy cũng không phải vậy. 

Lại có lúc Thu Anh rất nhẹ nhàng. Quả là phức tạp.  

Thu Anh quay ra nhìn Lee San, thấy anh đang nhìn mình. Cô sững người một lát, cảm thấy có chút ngượng ngùng hỏi:

- Anh... có chuyện gì vậy?

Lee San chớp mắt:

- Ừm, cũng không có gì, chỉ là..Thu Anh ssi... Ừm...

Thu Anh nheo mắt, ngồi thẳng lưng nhìn Lee San rất nghiêm túc:

- Lee San ssi, không biết anh sẽ tá túc nhà tôi tới bao giờ. Nhưng nếu cứ khách sáo như thế này tôi sẽ stress chết mất. Ấp úng ắt có trá, làm ơn cứ nói chuyện thoải mái đi. 

Lần này đến lượt Lee San ssi ngạc nhiên. Anh không nghĩ cô sẽ nói thẳng ra như vậy. Thú thật đột nhiên bị xuyên không tới đây, đột nhiên phải trở thành người vô sản ăn nhờ ở đậu, vô công rồi nghề, lại đối diện với thái độ phức tạp không nóng không lạnh của Thu Anh khiến anh khá băn khoăn và có chút áy náy. 

Tuy thấy Thu Anh tự nhiên hơn với mình, Lee San ssi chung quy vẫn là một ông chú 40 tuổi đầy băn khoăn trăn trở. 

- Thu Anh, liệu có phải em rất không thích anh không? 

Nghe Lee San nói vậy Thu Anh nhìn anh một lát, trong ánh mắt hơi ngạc nhiên. Cô cười bất đắc dĩ nói:

- Nếu ban đầu tôi nhiệt tình với Lee San ssi và giữa chừng thấy khó chịu thì mới đáng sợ chứ hả. Ý tôi là, tôi cứ nghĩ mình cứ cư xử bình thường sẽ khiến Lee San Ssi cảm thấy thoải mái hơn chăng? Thật xin lỗi vì khiến anh cảm thấy khó xử.  Nhưng mà, em chưa bao giờ nghĩ là sẽ có một người nổi tiếng là còn là đàn ông xuất hiện đột ngột ở nhà mình.  

Lee San đưa tay đỡ trán thở phào nhẹ nhõm:

- Vậy là tốt rồi, tôi còn tưởng em là anti fan cơ.

Hai người nhìn nhau rồi cùng  bật cười, hóa ra cả hai đều có những băn khoăn riêng của mình. 

Lee San cảm thấy hòn đá trong lòng mình được gỡ bỏ thật nhẹ nhõm làm sao, nhưng đồng thời, anh lại cảm thấy một cảm giác khác lạ không thể gọi tên.

- Thật may anh nói ra điều này, em còn lo ngại Lee San ssi bị bệnh ngôi sao. Em cứ nghĩ nếu mình nhiệt tình quá người ta sẽ cảm thấy như fan cuồng, thấy khó chịu. Hoặc là sợ cách nói chuyện của em không hợp với văn hóa của người Hàn. Vậy thì khó mà sống chung lắm.  Nên em đã rất cố gắng để giữ khoảng cách với anh để anh cảm thấy an toàn trong thời gian ở đây.

Thu Anh vừa nói vừa giúp Lee San cuốn một miếng bánh xèo. Khi khúc mắc ban đầu giữa hai người được giải tỏa, cuối cùng cô cũng thoải mái hơn khi nói chuyện cùng Lee San. Trước đó cô vẫn luôn hạn chế giao tiếp giữa hai người để tránh khiến Lee San cảm thấy bất tiện. 

Giống như hồi xưa cô có nhận nuôi một chú chó Collie. Đó là một loài chó rất thông minh, nhưng nghe người ta nói loài chó có một ranh giới riêng, nó sẽ không thích người lạ chạm vào đầu mình hay vuốt ve. Phải dành thời gian dần dần để làm quen và được chú chó chấp nhận. Nghĩ mới thấy, mái tóc của Lee San cũng xoăn nhẹ bồng bềnh như bé Collie hồi trước của cô vậy. Nhưng suy nghĩ này Thu Anh giấu kín trong lòng. Tuy hai người đã tự nhiên hơn, nhưng nếu để anh biết cô đối xử với anh dựa trên cách đối xử với chó, chắc chắn sẽ giận mất. 

Đương nhiên Thu Anh không biết được trong lòng Lee San sớm đã liên tưởng cô với con chuột lang. 

Được gỡ bỏ khúc mắc trong lòng, cắn miếng cuốn thơm mùi bạc hà và các loại rau gia vị, Lee San vui vẻ gõ nhẹ bàn chân. Rốt cuộc anh cũng nhận ra thái độ của Thu Anh là gì, nó như một tấm lụa trên da vậy. Không có cảm giác, như có như không, không hề dính vào người bức bối,  lại nhẹ nhàng mát dịu khó tả.  

*****

- Nhưng mà Thu Anh ssi này.

- Hửm dạ?- Thu Anh nhướng mày

- Thế cái ghế chặn cửa là sao chứ? - Lee San hất nhẹ cằm chất vấn, môi hơi cong lên có vẻ hờn dỗi không chút cố ý. 

-Khụ ... Thu Anh vỗ ngực thuận khí vì nghẹn trước câu hỏi của Lee San. -.... Nhỡ anh là kẻ gian hay người ngoài hành tinh hay yêu quái hóa trang thì sao? Chúng ta mới biết nhau có 1 ngày, tuyệt đối không thể mất cảnh giác được. 

- Em nói vậy mà nghe được sao? Người ngoài hành tinh gì chứ? Yêu quái?

- Vẫn còn dễ tin hơn là teleport mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro