Phức cảm tự ti đáng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày hôm sau, Thu Anh bận làm việc trước máy tính, phần lớn thời gian trong giờ làm việc cô sẽ ngồi trong phòng riêng để tập trung.

Để tránh Lee San buồn chán trong thời gian xuyên không bất đắc dĩ, Thu Anh cấp cho anh một chiếc smart phone cũ của cô và một chồng sách. Tuy Lee San biết tiếng Anh kha khá nhưng nhìn chồng sách tiếng Anh của Thu Anh, anh cảm thấy có chút chán ghét mà đẩy sang một bên để nghịch điện thoại. 

Khi ở Hàn Quốc, vào những ngày nghỉ, anh từ chối hoàn toàn các hoạt động có vẻ "năng suất" như tập thể thao, đọc sách. Thay vào đó anh sẽ chơi game, nằm dài trên sofa xem show thực tế, hoặc ngủ. Nhìn chung là một sở thích khá phù hợp với thân phận một ông chú 40 tuổi. Chơi game mãi cũng chán, anh nhìn ra khu vườn nhỏ của Thu Anh ngoài ban công, cũng học dáng vẻ của cô mà tỉa lá úa, tưới nước và xới đất.

Dưới ánh nắng chói chang của miền nam, Lee San-ssi cảm thấy mình thật sự đã làm được một thứ gì đó rất thành tựu. Nhìn khu vườn với mấy cây rau và hoa nho nhỏ, theo thói quen, Lee San chụp ảnh. Anh lập một tài khoản Instagram mới để khoe sở thích mới của mình.

Nếu không phải vì cuộc sống người nổi tiếng, Lee San rất ít chụp ảnh bản thân, thay vào đó anh thích chụp lại những thứ khiến mình vui vẻ trong cuộc sống. Con mèo ven đường, tán cây, cửa hàng tạp hóa bán món kem yêu thích, vân vân. Nhưng phần lớn anh không thể chia sẻ trên SNS. Mạng xã hội của anh hoàn toàn do công ty bảo mật và quản lý, thi thoảng anh cũng tiện tay vào lướt một chút trong lúc nghỉ ngơi nhưng cũng không cảm thấy có gì hay ho. Thi thoảng để giao lưu với người hâm mộ, anh sẽ vào group chat một lát.  Đồng nghiệp của anh từng nói: "SNS là thứ gì đó rất khó tin, chúng ta hoàn toàn không có quyền kiểm soát cuộc sống của mình cũng như những yếu tố xung quanh trên đó. Chỉ một cú like trượt tay cũng đủ tạo nên một cơn sóng".

Ngồi quang hợp một hồi, Lee San đứng dậy nấu cơm trưa. Sau buổi nói chuyện hôm trước, hai người đã thống nhất Lee San sẽ làm người đàn ông nội trợ. 

Chính xác là Lee San nằng nặc đòi làm một cái gì đó mang tính chất "lao động tạo ra giá trị thặng dư", và bởi vì Thu Anh là người đi làm kiếm tiền hiện tại trong căn nhà này, anh xung phong nhận các công việc vặt trong nhà. Lee San nhìn tủ lạnh trầm ngâm, hôm trước đi mua đồ ăn còn khá nhiều, đủ để làm vài món cơ bản. Nếu xét về món Việt, chắc hẳn anh không thể làm được như Thu Anh, "vậy làm món Hàn đi, phải chọn thế mạnh của mình chứ" Lee San nghĩ. 

Nấu nướng xong xuôi mà chưa thấy Thu Anh mở cửa phòng như mọi ngày. Lee San tần  ngần đứng trước cửa phòng làm việc của cô, không biết có nên gõ cửa hay không. 

Kết quả gõ vài lần vẫn không thấy ai đáp. Lo lắng mở cửa đi vào, thì thấy Thu Anh đang ngồi thu lu trên ghế mắt nhìn xa xăm không rõ nghĩ gì. Dù Lee San tiến lại rất gần vẫn không thấy cô động đậy. Màn hình máy tính tắt đen từ bao giờ. 

Lee San khẽ gọi. Lúc này Thu Anh mới như bừng tỉnh. 

-... anh gõ cửa mấy lần không thấy em ra nên anh mở cửa. Đến giờ ăn cơm rồi. 

Thu Anh có vẻ bối rối nhưng không ngạc nhiên chút nào, cô mím môi cười nhẹ:

- không sao đâu ạ, em vậy ấy mà. Ăn cơm thôi. 

Nhìn một bàn đủ cơm, canh, xào, mặn, Thu Anh tấm tắc khen. Lee San tuy ngoài mặt tỏ vẻ không có gì to tát nhưng trong lòng cũng múa quạt vì rốt cuộc mình cũng có ích. Chọn nấu đồ Hàn quả là chiến thuật không sai. 

Đột nhiên Lee San nhớ ra một chuyện. Bản thân anh là người nổi tiếng, có thể Thu Anh đã biết nhiều thứ về anh, nhưng ngược lại anh chẳng biết gì về cô gái này cả. Lăn lộn trong giới giải trí lâu, mọi thông tin của đối tác, bạn diễn đều được trợ lý của anh tường thuật lại, dường như Lee San có chút chưa quen với cuộc sống giữa những người bình thường. 

- Thu Anh này, anh chợt nhận ra em có vẻ ít nói nhỉ. Anh chưa bao giờ thấy em nói gì về bản thân cả. 

Thu Anh khẽ đưa mắt nhìn Lee San rồi lại cụp mắt xuống nhìn bát cơm của mình, cô  ậm ừ cố giấu vẻ bối rỗi. Vốn dĩ cô cảm thấy người nổi tiếng như Lee San cũng chỉ là người trần mắt thịt như bản thân thôi, ngoài việc cố gắng để anh trải nghiệm cuộc sống bình thường thì không đối xử với anh khác biệt gì với những người khác. 

Nhưng nghe câu hỏi này của Lee San, cô bỗng thấy hơi ngại ngùng. Hóa ra trong tiềm thức cô vẫn vạch ra một ranh giới, cho rằng người nổi tiếng như Lee San sẽ không quan tâm tới chuyện của một người tầm thường như cô.

Đó là thứ người ta gọi là phức cảm tự ti. 

 - Em nghĩ là nói nhiều người khác sẽ thấy phiền. 

- Không phiền đâu. Đây là lần đầu tiên sau khi nổi tiếng rất nhiều năm anh có một người bạn ngoài giới. Anh coi em là bạn được chứ. 

Thu Anh nhìn ánh mắt lấp lánh háo hức của Lee San, cô khó khăn nuốt miếng cơm đang nghẹn trong cổ. Hoàn toàn không thể từ chối. Cô cười để lộ chiếc răng khểnh: 

_ Vậy Lee San ssi, anh muốn biết gì về em nào?

Chỉ chờ có thế, Lee San tuôn ra một loạt câu hỏi như đứa trẻ tò mò. 

- Wow, Thu Anh giỏi quá, vậy em là giáo viên hả. 

Thu Anh khẽ đỏ mặt vội xua tay:

- Không đến mức đó đâu, chỉ là em hướng dẫn các bạn sinh viên, học sinh kiểm tra bài luận tiếng Anh thôi. Đồng thời cũng có một vài mảng về tâm lý xã hội em có kinh nghiệm nghiên cứu nên sẽ góp ý thêm cho các bạn. Hơn nữa em chỉ làm tự do chứ không ở trường nào nên không thể nhận danh giáo viên được. Còn nhiều người giỏi hơn lắm

Lee San nghiêm túc nói:

- Thu Anh ssi, anh cảm thấy em đánh giá quả thấp bản thân rồi. Em vừa giỏi tiếng Anh, lại còn nói được tiếng Hàn, còn có thể làm gia sư. Với những thành tựu đó thực sự đáng để tự hào mà. 

Một lần nữa Thu Anh muốn thầm đánh vào cái miệng ngớ ngẩn này, cô biết rõ mình có imposter syndrome, lúc nào cũng phủ nhận năng lực của bản thân nhưng lại không thể tự kiểm soát được. 

Nghe Lee San nói như vậy, cô thật sự cảm thấy việc người đàn ông này trở thành siêu sao quốc tế quả là không sai tí nào mà. Vừa có tài diễn xuất vừa thấu hiểu nhân tâm, khiến người khác không thể không yêu thích. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro