- 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng Kông 2016

- Đã điều tra ra được là ai chưa Hạo Thạc?

Câu hỏi đầy lạnh lùng phát ra làm tất cả mọi người trong phòng đều run sợ, ai mà không sợ ông trùm của Hoàng Long - Kim Nam Joon chứ, nguy hiểm, quyết đoán, giết người không ngại tay. Vài ngày trước có người to gan đi lấy thông tin mật của băng để truyền cho băng Hoàng Tam - kẻ thù không đội trời chung của họ. Kim lão gia - Kim Jun không ngừng tìm ra tung tích của kẻ đó, ắt hẳn đó là người thân cận, tin tưởng nhất của băng nên không tìm ra chút manh mối, đến ngày hôm nay, Hạo Thạc - người trung thành nhất với Nam Joon đã tìm ra được chân tướng sự việc.

Hạo Thạc liếc mắt sang người con trai đang cầm ấm trà đứng cạnh Nam Joon, người nọ cũng cảm giác bị nhìn, có tật giựt mình buông ấm trà trong tay xuống tạo nên âm thanh "xoảng". Tất cả mọi người đều nhìn trọng tâm vào người đó - Thạc Trấn đang run rẩy kia.

- Boss, dấu vân tay trên bàn khớp với tay của Thạc Trấn thiếu gia

Thật đúng là không tin được! Người đó lại là "phu nhân tương lai" của họ, Boss rất yêu thương cậu, quan tâm, chăm sóc, sủng ái đến tận trời, vậy mà cậu ấy lại dám đem thông tin mật thiết đem "bán" cho Hoàng Tam. Thật quá đáng!

- Thạc Trấn, sao em lại làm như vậy? Là ai ép em?

Nam Joon cầm chặt vai người nọ, giọng nói có phần run rẩy, không còn rõ ràng

- Có người cho em nhiều tiền thuê em làm việc này, khi có tiền em sẽ rời khỏi đây, em chán ở đây lắm rồi

Trên gương mặt thanh tú không ngừng chảy nước mắt, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn khi nói

- Em không còn yêu anh nữa sao?

Câu nói như đánh thẳng vào trái tim của cậu, ngước mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt, chắc có lẽ đây là lần cuối cậu được nhìn, đưa tay chạm vào sườn mặt người nọ, mỉm cười nhẹ, đặt một nụ hôn lên bờ môi đã khô khốc đó "Em yêu anh, Nam Joon"

Miệng súng đen chỉa thẳng vào cậu, xung quanh cậu đều là những người đàn ông to cao áo đen, thường ngày vẫn thấy họ nhưng sao hôm nay lại sợ đến vậy, nước mặt càng trào nhiều hơn

- Khóc? Cậu oan ức lắm lắm sao? Nam Joon con mau bắn cho ta!

Kim lão gia không còn kiên nhẫn được nữa, Nam Joon con ông cứ cầm súng mãi nhưng không bắn, ông biết con ông phân mình công tư, Namjoon rất yêu cậu Thạc Trấn kia, bản thân ông cũng quý cậu, nhưng tất cả tình thương kia chỉ đổi lại là sự "phản bội" Phải cần giết ngay lập tức!

- Nếu con không làm được thì để ta ta làm!

- Nhưng việc xử lí những kẻ phận bội chỉ có Rồng Vàng*, nếu không làm được thì trả vị trí đó lại. Mong cậu còn có chút công bằng.

Người đàn ông mập mạp, trong miệng ngậm điếu thuốc tiến lên phía trước để nhắn nhở Kim lão gia và hắn không được làm trái với luật trong băng, đôi mắt gian xảo nhìn về phía cậu, khóe miệng nhếch lên đắc ý.

Hắn không muốn, một chút cũng không muốn tin đây là sự thật, sự thật hắn phải tự tay giết đi người hắn yêu thương nhất, nhưng kẻ phản bội là phải đền mạng, không ngoại trừ một ai, đôi mắt đỏ ngầu xoáy thẳng vào cậu, cậu chỉ nở nụ cười thật tươi trong nước mắt, cậu đã biết trước số phận của mình, cậu chết cũng không hối tiếc, chỉ mong được cười với hắn là cuối.

Âm thanh tiếng súng vang to giữa không gian yên tĩnh của bến cảng nghe thật lãnh lẽo, đối với hắn mỗi ngày đều nghe thấy chúng thì quá đỗi bình thường nhưng hôm nay thật nặng nề.

Giữa ngực cậu bây giờ nóng đến tê dại, máu tươi tràn ướt cả chiếc áo trắng, cố gắng giữ lấy hô hấp cuối cùng để nhìn anh, khuôn miệng tràn đầy máu chỉ nói được câu "em yêu anh" không thành lời, cả cơ thể từ từ ngã về phía sau dòng nước, nước đã cuốn trôi đi thân ảnh kia, để lại trên mặt hồ không biết bao nhiêu là máu đang tan dần ra, hoà quyện vào làn nước lạnh.

Nam Joon, tạm biệt anh...

Hai năm đã trôi qua không ai còn dám nhắc lại sự kiện đó, Boss của họ đã càng trở nên đáng sợ hơn trước, điên cuồng làm việc không ngừng, công việc kinh doanh của KG đã tiến lên thành công, cổ phiếu tăng cao không ít, công ty đang trên đà phát triển rất mạnh, các công ty nhỏ rất muốn được KG đầu tư vốn vào. Việc buôn vũ khí của băng cũng trót lọt mà không bị cảnh sát dòm ngó đến. Kim lão gia rất hài lòng về hắn.

Ai dám làm sai lời, Boss sẽ không ngại mà giết ngay kẻ đó, lúc trước còn có thiếu gia Thạc Trấn khuyên ngăn Boss, cậu ấy không muốn Boss giết người, nhưng bây giờ tình hình đã khác, họ lúc nào cũng lo sợ, không dám là sai bất kì việc gì, cái mạng tép riu cũng sẽ giữ không nổi. Ngay cả thiếu gia người mà Boss yêu nhất cũng không trách được, thì cái mạng nhỏ này cũng sẽ chết trong tích tắc thôi. Trong hai năm qua cũng không ai còn mở miệng nhắc đến hai chữ "Thạc Trấn" vì nhắc đến thiếu gia, Boss của họ sẽ phát điên lên mất.




Hồng Kông 2018

- Boss, hôm nay chúng ta phải bay đến Nhật Bản để giải quyết về chuyện băng Bạch Hổ

Hạo Thạc dõng dạc nói lịch trình ngày hôm nay cho Boss, thấy Boss không ừ hử gì nên lén nhìn, đã thấy mắt của Boss đã nhuốm tia đỏ, khẽ rùng mình một cái, nhắc đến Bạch Hổ thì lúc nào Boss cũng như vậy.



Hàn Quốc 2018


- Seok Jin, anh mau dậy cho emmm

Người trên giường đang ngủ phải giật mình vì tiếng hét kia, lấy chăn trùm lại cả người để tránh bị phiền nữa, người ta là đang ngủ đó! Ngươi kia cũng không chịu thua mà nhảy lên giường giựt chăn ra, lay lay, vỗ vỗ mặt, nằm trên người anh mà làm nũng

- Anh đã hứa đi Nhật với em kia mà, anh mau thức dậy cho em

- Cho anh mày rút lại lời hứa, anh chỉ muốn ngủ thôi

Nói chuyện mà mắt vẫn nhắm, lười biếng trở mình tìm chăn đắp lại, thỏa mãn cười một cái tiếp tục chìm trong mộng đẹp.

- YAH, ANH MAU DẬY CHO EM, NÓI KHÔNG ĐI LÀ KHÔNG ĐI SAO?? ANH KHÔNG ĐI LÀ EM NÓI BA ĐÓ!

Người kia nói xong liền thở một hơi vì mệt, cơ mà chiêu này đã thành công đánh thức người trên giường bật dậy ngay, thiệt là cái tên Ji Min này, sao lại lấy ba ra doạ anh chứ, ba anh ông rất nghiêm khắc, cưng chiều anh thì có đó, nhưng chọc giận ông, ông sẽ đánh đòn ngay, chuyện nhỏ thì sẽ bị ông gõ vào đầu, chuyện lớn sẽ bị đánh vào mông mấy cái tuy không đau nhưng anh vẫn rất sợ sự nghiêm khắc của ông, sống 25 tuổi đời anh không sợ trời không sợ đất chỉ sợ ba thôi.

Đem chăn giở ra, mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh, bên ngoài Ji Min đang cười khoái chí, cách này thật hiệu quả mà, sau này áp dụng dài dài đây. Bác Kim quả là tài đi, anh Seok Jin đã lớn nhưng vậy mà vẫn còn rất sợ ông, bởi vì thế anh Seok Jin không hề lì lợm mà rất ngoan ngoãn, dịu dàng và không kém phần đẹp trai, nét đẹp của anh không quá sáng chói nhưng rất ngọt ngào, khiến người nhìn ấn tượng khi nhìn đầu tiên, Ji Min cậu đây đã thích đôi môi của anh đó nha, môi xinh như một trái cherry tươi vậy, con trai mà sở hữu một bờ môi như vậy thì rất là hiếm đó!

Sau khi sắp xếp xong đồ là cũng vừa đến giờ ra sân bay, Ji Min đã rất háo hức chuyến đi này, lâu lâu công ty của cả hai cho phép nghỉ dài hạn thì cậu liền đi mua vé và rủ cả anh Jin đi cùng, lúc đầu anh Jin đã không muốn đi nhưng cậu phải tìm mọi cách nói nào là ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon, hai mắt anh Jin đã sáng rực lên và liền đồng ý đi với cậu. Ây da, đúng là đụng trúng tim đen thì thay đổi liền thái độ ngay.

"Chuyến bay đến Nhật Bản còn năm phút nữa hạ cách, vì sự anh toàn của quý khách, xin quý khách giữ nguyên vị trí, thắt chặt dây an toàn khi máy bay dừng hẳn.... "

Cả hai vừa xuống sân bay thì trời liền đổ mưa, thật quá xui mà, Ji Min liền quay qua hỏi anh Jin:

- Anh có mang theo dù không?

- Chết, anh cũng quên mang rồi. Thiệt lạ...


Phía trên cầu thang có đoàn người áo đen đi xuống, nhìn thật giống xã hội đen như trong các bộ phim chiếu trên TV mỗi ngày. Ai cũng ngoái nhìn vào đám người kia. Người đi giữa là nổi bật nhất, trông đẹp như là diễn viên vậy, góc cạnh như có thể phát ra ánh sáng khiến người nhìn như mê hoặc, sống mũi cao chót thật đúng là cực phẩm. Y không quan tâm đến mọi người xung quanh đang bàn tán chỉ bước đi và suy nghĩ phải làm gì với băng Hoàng Long.

Cuộc hẹn hôm hay là y muốn nói lí lẽ cho rõ, sau đó phải giết được tên Nam Joon kia. Phải suy tính cho thật kĩ, đang suy nghĩ miên man, y vô tình xoay đầu về bên trái, liền thấy được sườn mặt của anh, y liền phát hoảng, không tin được vào mặt mình nữa, đó đó không phải Thạc Trấn sao? Nhưng Thạc Trấn đã bị Nam Joon giết rồi mà. Vội vàng chạy theo hai người kia, đàn em sau lưng cũng chạy theo sau, họ không biết đã xảy ra chuyện gì nữa.

- Hết mưa rồi, mình mau đi thôi anh

Khi bọn họ vừa gần đến là Ji Min đã kéo theo anh ra khỏi sân bay, từ chỗ hai người ra phía cổng ngoài chỉ cách mấy bước chân, vừa ra đã có taxi bên ngoài chờ và cả hai liền leo lên mà không biết có người đuổi theo.



*Rồng Vàng: người lãnh đạo Hoàng Long

__

Mình dựa theo phim để xây dựng hình ảnh nhân vật, nội dung trong fic sẽ khác phim. Đây là lần đầu mình bắt tay vào việc viết fic, nên có sai sót gì mong mọi người góp ý thật tình để mình có thể sửa đổi để mang lại một bộ fic hoàn thiện hơn <3 Mong mọi người đón nhận :<<

Phim có tên "Một thời trong tim" của Thái Lan nhé =)))

Xin cảm ơn nhiều nhiều :3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phthhhien