- 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu chủ, chuyện gì vậy?

Cố chạy theo sau nhưng người kia đang đi mất, mắt nhìn sang phải sang trái để tìm. Người đàn ông tên Khổng Minh luôn theo y liền hỏi, cậu chủ là đang bị cái gì? Không nói không gì mà chạy đi.

- Không gì cả

Khổng Minh thấy cậu chủ không muốn nói liền không hỏi tới, chiếc xe đen đỗ gần đó tiến lại gần bọn họ, đàn em mở cửa xe cho y, sau đó cũng leo lên. Chiếc xe chạy với tốc độ cao trên đường cao tốc, bên trong xe mọi người đều bàn bạc với nhau, súng đạn đã chuẩn bị sẵn sàng.

"Nam Joon bạn của tao, tao và mày lại gặp nhau rồi"

Khu đất trống thường ngày hiu quạnh không một bóng người, nhưng hôm nay có rất nhiều người, ai cũng mặt đồ đen, súng đều có trên người, mặt ai cũng căng thẳng, cũng may nơi đây không có nhà, nếu không họ sẽ chạy tá hỏa mất vì sắp có một vụ nổ súng ở đây.

- Chào Nam Joon, mày khoẻ chứ?

Y vừa nhìn thấy chiếc xe đen lao về phía ngược mình liền bảo đàn em dừng lại mở cửa xe, giở giọng đùa cợt chào hỏi.

- Đã lâu không gặp, bạn thân..

Y cố tình kéo dài hai chữ sau để chọc tức hắn đây mà

- Trần Thiên, cậu muốn gì?

Hắn dùng từ lịch sự để đối lại người kia, dù sao đây từng là người bạn thân trước kia cũng hắn, hắn không muốn làm kẻ thù mãi được, tất cả mọi chuyện đều là hiểu lầm.

- Tao muốn giết mày, để mày đền mạng cho ba tao và Thạc Trấn

Sự giận dữ đã tuông ra từng lời nói, nhắn đến hai người y yêu thương nhất đã ra đi. Ba y bị băng Hoàng Long giết không một lí do, Thạc Trấn chỉ vì muốn lấy tin mật cho bên kia mà bị bắn chết, vì bị chính tên trước mặt y bắn, hắn thật nên không nên tin lời hắn mà giao Thạc Trấn cho hắn, hắn lúc nào cũng nói yêu cậu nhưng rồi thế nào, vì danh lợi mà giết cậu, ngày cậu mất y đã phải chịu đau khổ như thế nào, tình cảm đối với Thạc Trấn y chỉ dám để trong lòng, vì y biết bạn thân y cũng đem lòng yêu Thạc Trấn, y không muốn cả ba phải khó xử nên cam tâm chịu hi sinh để cả hai người bọn họ đến với nhau. Vì y nghĩ Nam Joon có thể chăm sóc, bảo vệ cậu thật tốt, nhưng không ngờ lại bị chính hắn giết. Hôm ấy y phải đi New York để giải quyết một số chuyện, nếu không là y đã cứu được Thạc Trấn dưới nòng súng của tên khốn đó và dẫn cậu trốn thật xa.

Nam Joon hắn cũng biết Trần Thiên cũng yêu thích Thạc Trấn, cả ba đều lớn lên cùng nhau, tình cảm của hắn cũng như y vậy, Thạc Trấn là một người lương thiện, đối tốt với mọi người, làm ai ai cũng yêu quý, chuyện về Thạc Trấn, hắn là người đau lòng nhất, tự tay giết người mình yêu còn gì đau hơn, nhưng ba hắn, các ông chú đều đánh mạnh tâm lí, không giết không được, hắn cũng không làm gì hơn được chỉ biết nhắm mắt mà bắn. Còn chuyện của ba y hắn hoàn toàn không biết gì cả, đêm đó cả người y toàn máu sống chết lao vào đòi giết hắn, đàn em của hắn đã kịp thời ngăn cản lại sự điên dại của y, y chỉ vào mặt hắn mà chửi rủa trong khi hắn không hiểu chuyện gì, y đã thấm mệt và ngất đi sau đó, người của hắn đã chở y đến bệnh viện. Ngày hôm sau, hắn liền cho người điều tra tin tức tối qua của băng Bạch Hổ thì biết rằng Trần lão gia đã chết, anh trai của Trần Thiên - Trần Minh đang trong nguy hiểm phải cấp cứu thở oxi vì bị tắc đường hô hấp.

Hắn đã nhiều lần nói với y chuyện này hắn không làm và không biết chuyện gì, nhưng y vẫn cố chấp và hận hắn đến tận xương tủy. Hôm nay y lại định lấy mạng hắn, hắn thật không biết làm gì với y bây giờ.

- Trần Thiên, tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi, chuyện ba cậu tôi không biết gì cả!

- Tao không nghe mày nói nữa, đi chết đi

Lời nói dối này y đã nghe nhiều rồi, càng nghe cơn tức càng lên đến cực điểm, lền rút súng ra bắt loạn xạ, đàn em thấy thế cũng liền bắn, tiếng súng vang dội cả mảnh đất, hai bên bắn nhau liên tục, bắn vào xe bể cả kính, chợt súng của Hạo Thạc đã hết đạn, anh liền ngồi xuống sau xe định lấy đạn trong túi quần gắn vào. Mẹ kiếp, lúc nãy đã bỏ vào túi rồi kia mà, không lẽ trong lúc đấu khi nãy mà rớt mất? Nam Joon thấy vậy liền ngồi xuống đưa súng của mình cho Hạo Thạc, dưng bị cậu ngăn lại:

- Boss hãy cầm đi! Tên Trần Thiên đó đang mất bình tĩnh, boss sẽ...

- Cậu ở lại đây, tôi sẽ đáng lạc hướng của Trần Thiên, nếu mãi ở đây người dân sẽ liên lụy

Dù xung quanh không nhà nhưng tiếng súng lớn như vậy thì chắc bên ngoài kia cũng sẽ nghe sẽ càng rắc rối hơn.

Chưa để Hạo Thạc nói hết câu hắn đã nhét súng vào tay anh rồi chạy về phía ngược lại, Trần Thiên thấy người đã chạy liền đuổi theo, Hạo Thạc cầm súng bắn hết đàn em của họ ngã ngục hết, bên mình cũng chỉ còn một hai người, phải mau giải quyết nhanh còn bảo vệ cho Boss nữa.

Hai người đàn ông cao to rượt đuổi khắp mọi hẻm trên phố, Nam Joon chạy khắp nơi ngó lại tên phía sau vẫn đang còn đuổi theo, liền chạy thật nhanh mà không nhìn rõ đường đi, liền chạy vào hẻm cùng, bước tường đã chắn hắn lại, tên kia cũng chạy đến lên nòng súng chỉa vào hắn, hắn liền nhanh tay chụp được quật ngã y để súng trong tay rớt ra, hắn dùng chân đá vào bụng y, y đã văng xa ra một chút.

- Trần Thiên cậu bình tĩnh đi, tôi không muốn làm cậu đau

Dường như y không nghe thấy mà cố đứng vững để không ngã xuống, đầu lắc mạnh, kiên quyết mà bắn hắn, hắn lại liền chụp xuống nhưng do súng ở giữa cả hai nên lúc giành co, súng liền nổ lên, tiếng súng nổ làm người dân hoảng lên, tiếng trẻ con khóc vì sợ mà làm rộn cả khu phố giữa trưa.

Nam Joon cảm thấy bắp tay trái nóng rát, ướt ướt liền nhìn xuống, hắn bị bắn rồi, y nhìn hắn như vậy liền đắc ý, liền nhân cơ hội hắn không để ý mà bắn thêm một cái nữa, nhìn ra ý định người kia hắn đá vào bụng y, tay phải đấm vào má y thật mạnh liền chạy thoát. Cơn đau làm y hoa mắt mà để cho hắn trốn mất, tay đấm vào tường hét lên tức giận, lúc đó Khổng Minh chạy xe đến để bên y.

- Cậu chủ cậu không sao chứ?

Nhìn bên má có vết bầm và một chút máu, ông không khỏi lo lắng hỏi

- Mau cho người tìm tên Nam Joon đó, hắn bị ta bắn chắc chưa đi được xa đâu

Không quan tâm đến y bị sao, chuyện quan trọng phải bắt cho bằng được Nam Joon, bị y bắn một phát thì chắc chắn sẽ vào hiệu thuốc hay bệnh viện để xử lí vết thương, mục tiêu đầu là phải lục tung các nhà thuốc, bệnh viện ở khu vực xung quanh đây.

- Vâng, cậu chủ

Cung kính cúi đầu nhận nhiệm vụ, mở cửa xe dìu y bước vào, chiếc xe nhanh chóng lao đi trong màu trời đã ngã chiều tối, để lại con hẻm trở lại sự bình yên vốn có của nó.

"Nam Joon, tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày"

___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phthhhien