- 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Jin không đi với em thật sao?

Cả hai đã về khách sạn đã đặt phòng trước đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ cả hai định đi ăn tối nhưng Ji Min có cuộc gọi từ hội bạn thân cũng vừa đến Nhật hôm qua rủ đi uống rượu gặp mặt, anh liền bảo Ji Min mau đi gặp bạn đi, anh tự đi ăn một mình cũng được, bạn bè hiếm khi mới gặp còn anh thì ngày nào đi chung mà không được.

- Anh ra ngoài một mình nhớ cẩn thận đó

Trước khi đi nó không ngừng dặn dò anh phải đi đứng cận thận, có gì phải gọi điện báo nó liền.

- Anh có phải con nít đâu, em mau đi đi

Sau khi Ji Min đi, anh cũng mặc áo khoác ra đường, trời tối của Nhật tương đối lạnh, phát hiện phía đối diện với khách sạn có một siêu thị mini nhỏ nhỏ anh liền vào đó xem có gì để mua không.

Bên đây Nam Joon không ngừng che đi cánh tay bị thương, máu đã thấm ướt áo sơmi rồi, thấy có siêu thị liền bước vào mua bông băng cá nhân.

Đi thật nhanh đến quầy bán bông băng, chọn được hai thứ cần mua rồi ra thu ngân tính tiền, thì liền khựng lại khi thấy một thân ảnh đang lựa đồ, gương mặt đó...gương mặt đó không phải Thạc Trấn sao? Thạc Trấn Thạc Trấn cái tên đó cứ liên hồi xuất hiện trong đầu hắn, bước chân không tự chủ mà từ từ đi đến, tay nhẹ nhàng chạm lên vai người kia. Anh cũng thấy có người chạm mình liền bỏ món đồ xuống mà quay qua nhìn, thấy đối phương ăn mặc cả cây đen, toàn thân tỏa ra mùi hương dịu nhẹ, gương mặt cũng thật đẹp quá đi, nhưng mà kều vai anh sao không nói gì ấy nhỉ, cứ nhìn anh chằm chằm thôi? Cần anh giúp gì sao?

Quơ quơ trước mặt hắn nói - Này cậu, không sao chứ?. Dù vậy như hắn vẫn không nói gì cứ nhìn không nói gì cả, à một tiếng chợt nhớ đây là Nhật chứ đâu phải Hàn, nhưng anh không biết tiếng Nhật thì phải dùng tiếng Anh vậy - Hey, are you ok?, vừa nói vừa lay tay người nọ

Người hắn vì sự động chạm mà tỉnh lại, nhìn ngắm lại người trước mắt, thật quá giống cứ như là hai giọt nước vậy, kích động nhầm tưởng người đối diện là Thạc Trấn mà ra sức ôm lấy, miệng không ngừng gọi - Thạc Trấn, em vẫn còn sao? Thạc Trấn.

Anh bị hắn ôm mà không khỏi hoảng sợ, cái gì đang xảy ra vậy? Cái gì mà Thạc Trấn? Cơ mà cũng là người Hàn sao? Chắc chắn cái ông này nhận nhầm người rồi, hai tay đẩy mạnh hắn ra nhưng không nổi, mẹ bà nó, cũng là đàn ông con trai như nhau sao mà anh yếu thế không biết - Này, mau buông ra! Cậu nhầm rồi.

Đập liên tục vào vai người đối diện đánh loạn xạ mà không biết đánh vào chỗ đang bị thương của hắn, hắn bất ngờ bị đau mà buông anh ra. Anh sau khi đó liền vứt cái rổ nhựa để đồ mà cong giò chạy thục mạng ra khỏi siêu thị, thiệt đúng là xui quá mà, khi không bị một thằng biến thái ôm mình, vừa chạy mà không thể không mắng người kia, đang chạy thì bỗng một lực kéo anh về phía sau, cổ tay bị nắm chặt, trợn mắt nhìn ôi mẹ ơi sao hắn lại chạy nhanh thế, tay thật đau quá.

-Mau buông, tôi nói cậu nhầm rồi! Tôi không phải Trấn Trấn gì đó đâu, tôi là Seok Jin, Seok Jin đó có nghe chưa hả??

Hai bên giằng co mà không biết phía sau lưng Seok Jin có đám người của Khổng Minh đang truy bắt, Nam Joon đứng đối diện liền thấy mà cầm tay anh cuối thấp xuống trong lúc Khổng Minh nổ súng. Anh nghe tiếng nổ liền la lên, cả người có theo sự điều kiển của hắn mà chạy nhưng bị đám người áo đen chặn hai đường, trong tay hắn bây giờ không có súng chỉ còn cách dùng võ thôi, đấm đá vài cái đám người kia đã ngã xuống, không quên nhặt khẩu súng đang nằm trên đường, nhanh nhẹn kéo anh chạy thật nhanh, đang chạy hắn thấy một hẻm nhỏ liền lôi anh vào, đứng trốn ở góc tường, sau đó nghe tiếng ồn ở bên ngoài thì đã biết Khổng Minh đã gần đến rồi, nghe tiếng bước chân thì liền cầm súng lên theo động tác chuẩn bị bắn.

- Đại ca, cảnh sát đến!

Đàn em đến thông báo cho đội bên đây. Do tiếng súng nổ khi nãy mà mọi người xung quanh đã gọi cảnh sát. Vứt bỏ điếu thuốc trong miệng, chửi thề một tiếng rồi cùng đàn em rời đi, cảnh sát đến là sẽ lớn chuyện ngay.

- Có chết... chết không đây??

Trong đây toàn thân Seok Jin không ngừng run, môi lắp bắp cầu trời mong qua khỏi nạn, gì chứ anh không muốn có gì xảy ra đâu. Đang yên đang lành tự nhiên gặp phải chuyện xấu. Khi nãy chỉ biết đứng đằng sau lưng tên kia mà la thôi, đám người kia ai nấy đều có súng, thật giống phim mafia trên truyền hình mà mẹ anh coi mỗi tối vậy.

Hắn nhìn ra ngoài thì biết bọn họ đã đi, xoay người nhìn lại người đối diện đang run môi thì cứ liên tục lẩm bẩm như đọc thần chú vậy.

- Đám người đó đi hết rồi

Nghe thấy vậy anh liền thở hắt ra, cố nhìn lại xem hắn nói là thật không, xem ra đã không còn ai, rồi anh mới bước ra khỏi đó, lấy lại bĩnh tĩnh thở nhẹ nhàng, lúc nãy anh đã không dám thở mạnh, tim đập nhanh sợ đến xỉu luôn. Quay qua nhìn tên đầu sỏ gây chuyện kia mà liếc, đây là lần đầu tiên anh gặp một tên vừa biến thái vừa là người xấu như vậy đấy!

- Chỗ anh ở đâu vậy? Cho tôi ở nhờ được không?

Sau khi bị đám người rượt đuổi thì hắn đã tỉnh lại, chỉ là người giống người, Thạc Trấn không có đanh đá, hung dữ như người này, chỉ là người giống người thôi, di động và bóp tiền đã mất từ lúc nào rồi nên không thể gọi cho Hạo Thạc được, cũng không thể thuê khách sạn, chỉ đành nhờ người này giúp đỡ thôi. Phần lớn ở đây đã có tay mắt của Trần Thiên, không thể tiếp tục ở đây nữa.

Seok Jin nghe như lùng bùng lỗ tai vậy. Whattt? Ở nhờ? Tưởng anh khùng chắc, không quen không biết cho vào thì chả khác nào tự chôn mình, đã vậy hắn là người xấu nữa, cái đầu lắc kịch liệt, hai tay xua xua

- Không bao giờ! Cậu là người xấu, tôi không muốn giúp cậu.

Dứt khoát lời thì bỏ đi nhưng nghe tiếng 'cạch' thì đã thấy súng của hắn đang ở bên hông anh rồi. Đơ cả người, liền thấy bên tai nghe hắn thì thầm

- Anh không giúp thì tôi cho anh một phát gặp ông bà

Arggg, nghe lạnh cả gáy, này là đang uy hiếp anh sao? Đáng lẽ ngay từ đầu không nên đi ra đường mà ở khách sạn ngủ một giấc có phải sướng hơn không, đáng lẽ không nên đi Nhật với Park Ji Min, ở nhà với ba mẹ là ổn nhất rồi. Park Ji Min cậu hại chết anh rồi!!!!!!!! 

- Mau đi nhanh! 

Biết mình không thể thoát cái tên đằng sau đành cắn răng nuốt nước mặt mà từ từ bước đi, trong lòng lại thầm cầu nguyện lần nữa, anh thề sẽ không bao giờ đi Nhật nữa!!!!! Chỉ vì đồ ăn mà thành ra thế này, thật muốn khóc mà!!!!

Hắn bất đắc dĩ phải hù dọa anh như vậy để mong sống sót, nhìn anh nổi nhớ về Thạc Trấn lại ùa về, nhưng cũng nhanh chóng gạt đi suy nghĩ, đi nhanh về khách sạn xử lí vết thương còn phải liên lạc với Hạo Thạc nữa.

__

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phthhhien