Chương 2: Âm vang yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh ngồi trong phòng khách, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Bên ngoài, bầu trời xanh ngắt, nắng vàng rải khắp con đường. Nhưng trong lòng cậu thì đang cảm thấy khó chịu vô cùng. Cảm giác này dường như càng đậm nét hơn khi cánh cửa phòng khẽ mở, và Nam bước vào nhà sau buổi tập dài.

"Khánh, anh về rồi đây." 

Nhưng Khánh chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt lạnh lùng, rồi cậu quay đầu đi chỗ khác, im lặng không nói lời nào. Nam đứng khựng lại, nhận ra có gì đó không ổn. Bình thường, Khánh sẽ chạy đến chào đón anh, hỏi han về buổi tập, nhưng hôm nay thì khác. Cậu không thèm nhìn Nam lấy một cái, cứ như thể anh không tồn tại.

"Khánh, em sao vậy?" Nam hỏi, giọng lo lắng.

Khánh vẫn không trả lời, chỉ khoanh tay trước ngực, mím môi lại. Cả người cậu toát lên vẻ bất mãn. Nhìn biểu cảm đó, Nam biết chắc rằng mình đã lại làm gì khiến bé cưng giận dỗi.

Nam khẽ thở dài, bước lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khánh, giọng trầm ấm:

"Baby sao thế này? Nói anh nghe với nào."

Khánh bực bội gạt tay Nam ra, giọng giận dỗi:

"Không, em không có giận gì anh hết á."

Nam thoáng ngẩn ra, rồi nhìn Khánh đầy bối rối, cố gắng lục lại trong đầu xem mình đã làm gì sai. Sau vài giây suy nghĩ, anh chợt nhớ đến cuộc nói chuyện điện thoại hôm qua với người quản lý. Hôm đó, khi Nam đang ở bên Khánh, quản lý gọi điện thông báo về một buổi biểu diễn đột xuất. Nam đã đồng ý tham gia mà quên mất rằng anh đã hứa sẽ dành trọn ngày cuối tuần này ở bên cậu. Một cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Nam. Anh nhận ra rằng lần này mình thật sự gặp rắc rối lớn rồi. 

"Là chuyện buổi biểu diễn ngày mai đúng không?" Nam hỏi, giọng trầm xuống, đầy hối lỗi.

Khánh không trả lời, nhưng vẻ mặt cậu đã nói lên tất cả. Nam nhận ra rằng mình đã làm Khánh thất vọng tràn trề. Cậu đã mong chờ ngày cuối tuần này, mong được ở bên Nam trọn vẹn, không bị công việc xen vào. Thậm chí, Khánh đã sắp xếp lịch trình của mình, chuẩn bị tất cả cho buổi hẹn, từ việc đặt bàn đến set up mọi thứ rồi. Vậy mà, con "Cáo Chiều Thiêu" kia lại chẳng nhớ gì về những gì đã hứa.

Khánh thầm mắng Nam, lòng dâng lên sự bất mãn: Hừ, đừng hòng tôi tha thứ dễ dàng cho anh!!!

Nam nhẹ nhàng nắm lấy tay Khánh, ánh mắt tràn đầy hối lỗi và chân thành. 

"Khánh, anh xin lỗi. Anh biết em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Anh thật sự không muốn làm em buồn đâu. Nhưng công việc đột ngột như vậy, anh không thể từ chối được."

Khánh lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt của Nam, cảm giác giận dỗi trong lòng dần nguôi đi bớt. Nhưng cậu vẫn chưa muốn tha thứ dễ dàng như vậy. Khánh nhíu mày, giọng vẫn còn đầy sự giận hờn

"Lúc nào anh cũng vậy. Công việc luôn là ưu tiên hàng đầu của anh. Còn em thì sao? Em đâu có quan trọng bằng chứ gì?"

Nam kéo Khánh lại gần, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. 

"Thôi mà, em luôn là người quan trọng nhất đối với anh, em biết mà."

Thấy được lời xin lỗi thành tâm của Nam, Khánh cũng dần dịu đi, nhưng cậu vẫn muốn để cho anh nếm được mùi vị thất vọng mà mình đã trải qua. Khánh tránh khỏi cái ôm của Nam.

"Em hiện tại không muốn nói chuyện với anh. Để em một mình đi."

Rồi cậu bước lên phòng mình, đóng sầm cửa lại. Âm thanh của cánh cửa đóng lại vang lên, như một dấu chấm kết thúc cho cuộc đối thoại, để lại Nam cùng với tâm trạng đầy âu lo và hối hận, giờ trong đầu anh chỉ còn hiện lại 3 từ "MÌNH TIÊU RỒI."

Nam đứng lặng lẽ ở phòng khách, đầu óc quay cuồng với đủ mọi ý tưởng để hàn gắn mối quan hệ. Nghĩ nát óc vẫn không ra cách nào hiệu quả để dỗ Khánh, anh biết mình không thể tự giải quyết vấn đề này một mình.

"Phải tìm sự trợ giúp thôi," Nam thầm nghĩ. "Có lẽ anh Minh sẽ là người có thể giúp mình."

Thế là tối đó, Nam và Thiên Minh ngồi xuống bàn ăn, nơi đồ ăn đã được bày sẵn nhưng không ai trong hai người có tâm trạng để thưởng thức. Sau khi nghe hết sự tình, Thiên Minh chỉ biết lắc đầu cười khổ. Hai đứa nhóc này bao giờ mới để người khác yên tâm được đây? Nhìn gương mặt đầy bối rối của Nam, không biết phải xử lý vấn đề như thế nào, Thiên Minh quyết định chọc ghẹo một chút.

"Gương vỡ thì cũng đã vỡ rồi, vậy mình tha thứ cho nhau được chưa?"

"Anh đừng chọc em nữa" Nam khẩn cầu, vẻ mặt nghiêm trọng. "Nghĩ cách giúp em dỗ con mèo xù lông nhà em với."

"Được rồi, anh có ý này. Em hãy chuẩn bị một bữa tiệc bất ngờ cho Khánh sau buổi diễn cuối tuần này. Để Khánh vẫn cảm nhận được em không bỏ rơi và quan tâm nó. Một cách để bù đắp lỗi lầm của mình là làm điều gì đó đặc biệt và chân thành."

Nam lắc đầu, lo lắng. "Nhưng giờ Khánh không muốn nói chuyện với em, em không biết phải làm sao để hẹn Khánh ra sau buổi diễn."

Thiên Minh suy nghĩ một lát, đáp

"Để anh lo chuyện đó. Anh sẽ tìm cách để đưa Khánh đến. Việc của em là phải chuẩn bị mọi thứ thật chu đáo và chân thành. Hãy chắc chắn rằng bữa tiệc này không chỉ là một sự bù đắp, mà còn thể hiện rằng em thực sự trân trọng Khánh."

Nam thở phào nhẹ nhõm. "Ui, cảm ơn anh nhé! Đúng là Đa Đa."

Thiên Minh vỗ vai Nam "Em biết tính Khánh nhạy cảm và dễ giận hờn mà đến giờ vẫn không chịu sửa cái tật hứa mà không nhớ."

Nam biết không có gì để bao biện cho hành động của mình. Tất cả đều là lỗi của anh. Giờ đây, chỉ còn hy vọng rằng bữa tiệc bất ngờ này sẽ làm cho bé cưng của anh không còn dỗi nữa.

---------------------

Sau khi rời khỏi sân khấu và thay trang phục, Nam nhanh chóng đến địa điểm tổ chức bữa tiệc. Anh đã chuẩn bị mọi thứ chu đáo: đèn được trang trí lung linh, bàn ăn được bày biện tỉ mỉ với các món ăn yêu thích của Khánh, và không khí được tạo ra bằng những bản nhạc nhẹ nhàng và ấm áp.

Lúc này, Thiên Minh đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và mời Khánh đến. Nam đợi hồi hộp, trái tim anh đập nhanh vì lo lắng.

Cuối cùng, cửa mở và Khánh bước vào. Ánh sáng và không gian ấm cúng của bữa tiệc lập tức thu hút ánh nhìn của cậu. Khánh đứng lặng lẽ một lúc, đôi mắt nhìn quanh, và rồi ánh mắt gặp phải sự chân thành và lo lắng trong ánh mắt của Nam. Nam tiến lại gần, ánh mắt chân thành và đầy hy vọng.

"Khánh," Nam lên tiếng, "Cảm ơn em đã đến. Anh biết mình đã làm em buồn và không giữ lời hứa. Anh muốn bù đắp lại và cho em thấy rằng em quan trọng như thế nào đối với anh."

Khánh nhìn Nam, rồi từ từ mỉm cười. Mặc dù cậu vẫn còn chút sự giận dỗi, nhưng bữa tiệc và sự chân thành của Nam đã làm tan biến đi phần lớn sự tức giận. Cậu cảm nhận được nỗ lực và sự quan tâm của Nam, và cảm giác ấm áp trong lòng dần trở lại.

"Thôi, em tạm tha cho anh lần này. Nhưng nhớ là không có lần sau đâu nhé!"

Nam cười hớn hở gật đầu sau đó anh dẫn Khánh đến bên bàn ăn, nơi từng chi tiết đã được anh chuẩn bị tỉ mỉ. Họ cùng nhau ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa ăn trong bầu không khí nhẹ nhàng và thân mật. Khi trò chuyện, Nam came nhận được sự căng thẳng giữa hai người dần tan biến. Có lẽ những giận hờn này lại là cơ hội để họ hiểu rõ về nhau hơn, học cách trân trọng và yêu thương đối phương nhiều hơn.

------------
Đa Đa cảm thấy gất mệt nách khi phải làm cameo cho cái đôi gà bông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro