Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới ánh đèn đường vàng ấm áp, Nam và Khánh tay trong tay bước đi trên con phố yên tĩnh. Đã lâu rồi, cả hai mới được tận hưởng khoảnh khắc yên bình cạnh nhau thế này. Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng, chỉ có tiếng bước chân khẽ vang trên con đường vắng.

Bỗng nhiên, Nam dừng lại, ánh mắt anh trầm tư nhìn Khánh. Rồi, như đã quyết định điều gì đó, Nam lấy điện thoại ra và mở đoạn ghi âm. Giai điệu piano nhẹ nhàng vang lên bao trùm lên cả không gian.

"Anh viết bài này cho em" Nam khẽ nói, giọng đầy trìu mến. "Chưa xong đâu, nhưng anh muốn em nghe thử."

Giọng hát trầm ấm của Nam vang lên, khẽ hòa cùng âm nhạc:

Chúng ta gặp nhau, như cơn mưa qua mùa hạ,

Như ánh sao đêm giữa trời bao la.

Anh vẽ giấc mơ bằng từng nốt nhạc,

Còn em, vẽ yêu thương bằng ánh mắt, nụ cười.

Khi Nam hát xong đoạn nhạc, anh từ tốn đặt điện thoại vào túi, rồi bất ngờ lấy ra một chiếc hộp nhỏ từ túi áo. Anh mở nắp hộp, bên trong là một chiếc vòng tay bạc tinh xảo, được khắc dòng chữ  "💛x 🌵Forever".

"Em biết đấy, anh vốn không giỏi ăn nói, nên nhiều lúc đã khiến em phiền lòng. Chiếc vòng này sẽ là minh chứng cho tình yêu của anh, không chỉ qua lời nói mà còn ở hành động."

Khánh nhìn chiếc vòng, cảm động đến mức không thốt nên lời. Cậu để Nam đeo chiếc vòng vào tay mình, cảm nhận được sự ấm áp và tình yêu của anh. Tay Nam siết nhẹ tay Khánh, ánh mắt như muốn nói rằng, dù có chuyện gì xảy ra, tình yêu giữa họ sẽ luôn bền vững.

Khánh xúc động đến mắt ngấn đầy lệ, khóe môi khẽ mỉm cười, giọng nói cậu có chút nghẹn ngào.

"Cảm ơn anh..."

Ngay sau đó, họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào dưới ánh đèn vàng. Giây phút ấy thời gian như ngưng đọng. Nhưng chưa kịp cảm nhận trọn vẹn sự dịu ngọt nơi môi đối phương, cả hai bỗng giật mình khi nghe thấy những tiếng 'tách, tách'  vang lên liên tiếp. Nam và Khánh lập tức quay đầu lại, đôi mắt đầy hoang mang hướng về phía âm thanh phát ra.

Dưới ánh sáng nhạt nhòa, một tên nhà báo với chiếc máy ảnh lớn đang chĩa thẳng ống kính về phía họ, ánh đèn flash vẫn nhấp nháy.

Ngay lập tức, Nam buông tay Khánh ra và lao về phía tên nhà báo. Nhưng trước khi anh kịp đến gần, hắn đã nhanh chóng quay lưng, chạy mất hút vào bóng tối, biến mất khỏi tầm nhìn.

Nam đứng lặng người nhìn theo bóng dáng kẻ vừa biến mất, rồi chậm rãi quay lại, ánh mắt anh đầy lo lắng hướng về phía Khánh.

-------------------------------

Trên đường về, cả hai im lặng, không ai nói với ai một lời. Những ánh đèn đường vàng hắt xuống mặt phố lặng lẽ trôi qua, giờ đây chúng không còn mang lại cảm giác ấm áp như trước nữa, thay vào đó chỉ còn lại sự căng thẳng lẩn khuất trong không gian.

Nam nhìn Khánh, nhưng anh không biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào. Khánh cũng cúi đầu, ánh mắt dõi theo từng bước chân của mình, lòng ngổn ngang với những suy nghĩ khó tả. Khoảnh khắc ngọt ngào mà họ vừa có với nhau bị phá tan bởi hiện thực cay đắng.

Tiếng gió khẽ lùa qua, mang theo cảm giác lành lạnh của đêm, nhưng cả Nam và Khánh đều không cảm nhận được điều đó. Trong lòng họ, một nỗi lo lắng không tên đang dần lớn lên, lấp đầy khoảng trống giữa họ suốt đoạn đường về nhà.

Trước cửa căn hộ, cả hai đứng khựng lại. Ánh mắt họ giao nhau, nhưng không ai thốt lên lời nào. Không khí giữa họ như nặng trĩu bởi những lo lắng và căng thẳng vô hình. Nam cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng đầy rối ren. Anh hiểu rõ rằng ngày mai sẽ là một thử thách lớn, nhưng điều anh lo lắng nhất lúc này là cảm xúc của Khánh.

Cả hai bước vào trong căn hộ, ánh sáng từ chiếc đèn nhỏ tỏa ra một cảm giác thân thuộc, cớ sao bấy giờ lại chẳng đủ để xua tan sự căng thẳng lấp đầy trong căn phòng. Nam khép cửa lại, lặng lẽ quan sát Khánh. Cậu ngồi xuống sofa, ánh mắt thất thần, lạc lõng như người vừa mất phương hướng.

Nam tiến lại gần, lòng anh quặn thắt khi thấy người mình yêu đang phải chịu đựng sự áp lực này.

"Khánh, em không sao chứ?"

Khánh chỉ lắc đầu, đôi mắt thất thần không thể nói thành lời. Tất cả lo âu và bất an cứ thế dồn nén trong lòng cậu, khiến cậu chẳng biết làm sao để đối mặt với ngày mai. Nam ngồi xuống bên cạnh Khánh, vươn tay ôm nhẹ lấy cậu.

"Anh hiểu, em có quyền cảm thấy như vậy. Luôn có những chuyện xảy ra nằm ngoài sự kiểm soát của chúng ta. Nhưng anh tin rằng, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua."

Nam khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán Khánh. Trong khoảnh khắc ấy, anh chỉ mong có thể truyền hết mọi sự ấm áp, mọi tình yêu mà mình dành cho cậu, như một cách để xoa dịu phần nào nỗi lo âu đang vây lấy Khánh.

Dù những nỗ lực của Nam không thể hoàn toàn xua tan được mối lo lắng đang cuộn trào trong lòng Khánh, nhưng sự hiện diện và tình yêu vô điều kiện của anh là điểm tựa vững chãi nhất mà cậu có thể dựa vào lúc này.

Đêm đó, họ nằm bên nhau trên chiếc giường quen thuộc, nơi từng là chốn bình yên để cả hai chìm vào giấc ngủ say. Thế nhưng, đêm nay, dù vẫn là căn phòng thân thuộc ấy, chẳng ai có thể nhắm mắt được.

-----------------------------------

Thứ 6 vui vẻ nha Lò con =)))))

À, dạo này đang có bão lớn lắm, mọi người cẩn thận, giữ sức khỏe nha!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro