Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đây mới chỉ là ngày thứ ba Bùi Công Nam làm việc tại La Sfera, nhưng áp lực mà anh ta tạo ra còn đáng sợ hơn cả ba năm tôi đã làm cùng anh Vịnh cộng lại. Bản demo tiếp theo được phát là của BB. Bùi Công Nam đã tỏ thái độ rất gay gắt với Phúc, nên khi đến lượt nhạc của mình bị đưa ra mổ xẻ, tôi thấy BB căng thẳng thấy rõ. Anh ấy không ngừng xoa hai bàn tay vào nhau, rồi lại xoa vào cạp quần, nuốt nước bọt liên tục, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Bùi Công Nam. Anh ta vẫn giữ vẻ cáu kỉnh, đôi chân mày cau chặt lại, tạo thành một hõm sâu trên trán.

-              Chưa xoá tạp âm à? - Nam hỏi.

-              Tôi... quên.

Tôi không thể bênh vực BB vì ngay cả tôi cũng nghe thấy những tiếng tạp âm nhỏ còn sót lại trong bản demo.

-              Anh quên? Thế tháng này tôi cũng quên trả lương cho anh luôn được không?

Nhạc chạy thêm được một đoạn, Bùi Công Nam không thèm ra lệnh cho tôi mà trực tiếp chồm người đến bấm nút pause, rồi anh ta không chút kiên nhẫn rút mạnh chiếc đĩa CD của BB vứt thẳng vào sọt rác dưới chân tôi.

-              Ơ... Tại sao? – BB ngơ ngác hỏi.

Bùi Công Nam ngồi phịch xuống chiếc ghế xoay, hai tay xoa đều lên nhau, ánh mắt không kiêng nể nhìn thẳng về phía BB rồi lạnh lùng trả lời:

-              Anh hỏi tại sao? Tôi mới phải là người hỏi anh lấy đâu ra tự tin để nộp demo này thế?

-              ...

-              Anh không nghe được âm thanh đang bị đứng yên... - Anh ta vung hai cánh tay sang hai phía - ... từ đầu tới cuối, nó cứ rộng phè ra không có một chút tương phản. Không lẽ tôi phải chỉ anh cách làm sao để chorus nổi bật lên hả? Ở cái trình độ này?

Nhận thấy lời nói của mình chưa đủ châm biếm, Bùi Công Nam sửa lại:

-              À không, tôi sai rồi. Trình độ của anh rất xứng với loại nhạc lên men bốc mùi như thế này. Có nói nữa nói mãi cũng vậy rồi, không sửa được, không ngấm được. 

Jun Phạm từ đầu đến cuối ngồi yên ở sô pha quan sát, rốt cuộc không chịu được giọng khinh bỉ của Bùi Công Nam, đã đứng dậy rồi lên giọng cự lại:

-              Cậu hơi quá đáng rồi đấy.

Bùi Công Nam nhìn Jun rồi quét mắt một lượt khắp mọi người trong phòng, anh ta cũng đứng lên, phủi tay, nhếch mép đáp lại: 

-              Chạm đến cái tôi của mấy anh rồi hả? Nếu thật sự có bản lĩnh thì hãy làm một bản demo có thể nghe được đi.

RẦM!

Tiếng dọng cửa phát ra làm cả phòng hướng ánh mắt về đó. Neko Lê không nói không rằng bỏ đi khỏi phòng như một cách chống đối sự hiện diện của người sếp mới khó chịu này. Jun Phạm hừ giọng rồi anh không chần chừ theo bước Neko, tiếp đó lần lượt là BB và Tăng Phúc cũng bất mãn rời đi. Bùi Công Nam vẫn ngồi im tại chỗ, không có ý định gọi họ lại hay bận tâm đến việc giữ chân ai. Gương mặt anh ta bình thản đến lạnh lùng, như thể việc mất đi đồng nghiệp chẳng ảnh hưởng gì đến anh.

Khi căn phòng trở về với sự im lặng, anh ta quay sang nhìn tôi thắc mắc:

-              Sao em còn chưa đi hả Bánh Kem?

-              Em tên Duy Khánh, anh đừng suốt ngày gọi em là Bánh Kem nữa!

Bùi Công Nam không hề phản ứng với sự hậm hực của tôi, anh ta nhướng mày nhìn tôi như vẫn chờ tôi trả lời cho câu hỏi.

-              Em là trợ lý của anh, em không đi được.

-              Tôi nhận em làm trợ lý khi nào?

-              Em là trợ lý của phòng thu này thì mặc định là trợ lý của producer, là anh đó Nam. Cái này có ghi trong hợp đồng lao động đàng hoàng nha, nếu anh cần em có thể lấy cho anh xem. Anh có thể mắng em nhưng không thể đuổi em đâu! Em ở đây để học làm nhạc, ngày nào chưa học được thì ngày đó em không đi đâu hết!

Bùi Công Nam bất ngờ bật cười rồi lắc đầu nói:

-              Bánh Kem bình thường cũng nói nhiều như vậy à?

Tôi mím môi im bặt, tự dưng tôi thấy hơi ngượng.

Bùi Công Nam đẩy tôi sang một bên rồi chộp lấy tai nghe, bật bản demo của Jun và Neko mà lúc nãy chúng tôi chưa kịp nghe thử. Tôi đứng bên cạnh cố quan sát biểu hiện của anh ta, nhưng ngoài cái chống tay không nhúc nhích thì tôi không biết Bùi Công Nam đang nghĩ gì cả.

-              Bánh Kem, chiều nay mấy giờ họp?

-              Anh không đuổi theo giữ họ lại sao?

Bùi Công Nam ngước lên lườm tôi, nhắc lại câu hỏi:

-              Tôi hỏi chiều nay họp mấy giờ?

-              Nhưng mà... họp với ai?

-              Lần thứ ba rồi đấy. – Anh ta cảnh cáo tôi.

-              Hai giờ chiều. Nhưng mà...

-              Đi chuẩn bị đi. Họ sẽ trở lại sau giờ trưa.

Suốt buổi trưa, tôi cứ nhấp nha nhấp nhỏm trông mọi người có thật sự trở lại như lời Bùi Công Nam nói hay không. Tôi gọi mãi cho BB, anh Jun rồi cả anh Phúc nhưng chẳng ai bắt máy. Chẳng biết Bùi Công Nam lấy đâu ra tự tin rằng bốn người kia sẽ trở về, còn tôi thì lo lắng vô cùng, tính tình của Neko trước nay gàn dở chả đoán được, anh Jun thẳng tính nhưng cũng nóng tính, còn hai con người BB và Tăng Phúc thì chỉ hùa thôi, sợ là sợ Neko không về, Jun không về thì lúc đó phòng thu còn mỗi tôi.

Khi tôi đang bồn chồn đi qua đi lại trước cổng thì gặp Bùi Công Nam mới đi ăn trưa bên ngoài về. Nhìn thấy tôi, anh chau mày, dùng hai ngón tay đẩy vai tôi sang một bên để dọn lối đi. Tôi đứng nép một bên cổng thì nghe giọng Nam khó chịu giục giã:

-              Không có chuyện gì làm nên đứng đó phơi nắng hả Bánh Kem?

-              Em đang đợi mọi người. Có nắng gì đâu!

-              Mau đi vào nhà!! – Nam quát lên. – Người gì mà nói một câu là chem chẽm một câu thế!!

Người gì mà nói một câu là to giọng một câu! Tôi muốn cãi lại như vậy lắm như biết thân phận mình không thể đốp chát với sếp được nên đành ngậm ngùi làm theo. Khi Bùi Công Nam quay lưng lại, tôi liền le lưỡi đằng sau, khó tính như anh rồi sẽ có ngày không còn ai bên cạnh cho mà xem!

Nhưng cái gã sếp khó ưa này lại liệu việc như thần. Hơn một giờ chiều quả thật đám người Neko trở về phòng thu. Nhìn thấy họ đứng hút thuốc trước cửa, tôi vui đến mức chạy đến ôm chầm từng người, chỉ có Neko là đẩy tôi ra xa.

-              Dừng ba cái trò ôm ấp này đi.

-              Tự dưng mấy anh bỏ đi hết, vậy không có đúng đâu.

Neko hừ giọng, khinh bỉ nói:

-              Chắc cái thằng Bùi Công Nam đó đúng với tụi này. Anh sẽ nói chuyện với anh Hoàng, nếu không làm cho ra nhẽ thì cả đám nghỉ hết luôn!

-              Neko à...

-              Sao lúc trưa mày không đi chung với tụi anh?

-              Em phải học nhạc, em không đi được.

Anh Jun đặt tay lên vai tôi, an ủi:

-              Khánh, anh biết em muốn học nhưng em không thể học gì từ cái thằng đa nhân cách, tự cao tự đại đó đâu.

Tôi muốn nói, mặc dù Bùi Công Nam khó chịu thật nhưng lời anh ta nói đâu có sai. Trưa nay tôi có nghe lại demo của Phúc và BB trong các file back-up, quả thật tiếng kick drum dồn dập với âm lượng to rất khó khiến người nghe tập trung vào giai điệu, và bài hát của BB thì bị trôi tuồn tuột mấy đoạn vocal vì lỗi âm thanh dàn trải không tương phản. Tuy tôi đồng tình với Nam, nhưng tôi cũng không thể đổ dầu vào lửa lúc các anh mình đang tức giận được.

-              Em đi pha cà phê đá cho mọi người uống nha?

Tôi nghe giọng Neko gọi với theo không hài lòng vì tôi bỏ dở câu trả lời, nhưng thôi tôi nhận mình hèn vậy, thà im lặng còn hơn khiến cuộc tranh luận đi xa thêm.

Máy pha cà phê không hiểu sao lại hỏng đúng vào lúc cần nhất. Tôi loay hoay sửa chữa, mất cả nửa tiếng đồng hồ mới xong. Khi mọi thứ ổn thỏa, quay lại thì đã trễ mất năm phút. Chưa kịp nghĩ cách giải thích với Bùi Công Nam, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã lớn từ phòng họp vọng ra. Vội vàng đẩy cửa bước vào, khay cà phê trên tay vẫn còn đầy, tôi chứng kiến cảnh tượng căng thẳng bên trong.

Bùi Công Nam đứng ở giữa phòng, gương mặt tối sầm, đối diện trực tiếp với Jun Phạm. Xung quanh là Neko Lê, BB và Tăng Phúc, như thể họ đang hợp lực lại để đối đầu với anh. Nhưng cái khí chất mạnh mẽ, áp đảo của Bùi Công Nam, ngay cả khi anh chỉ đứng yên, lại khiến mọi sự chú ý trong phòng dồn hết về phía anh. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ nhìn thấy mỗi mình anh nổi bật, dù đang đối mặt với cả một nhóm người.

-              Tôi không phải kiểu sếp tử tế giải thích lý do đâu. Nếu muốn nghỉ việc thì hãy giỏi hơn tôi rồi hẵng nghỉ.

Bùi Công Nam lạnh lùng nói rồi liếc nhìn Phúc. E ngại ánh mắt của Nam, Phúc liền nhích người để Nam đi qua.

Bùi Công Nam tiến về phía cửa, tôi cố gắng né sang trái để nhường đường, nhưng anh lại bước qua phải. Khi tôi dịch sang phải, anh lại bước ngược sang trái. Cứ thế, chúng tôi cứ loay hoay qua lại, tình thế trở nên kỳ cục và bối rối. Trong cơn khó chịu, Bùi Công Nam mất kiên nhẫn, mạnh tay đẩy vai tôi sang một bên. Cú đẩy bất ngờ khiến tôi mất thăng bằng. Đôi vớ hơi ướt nước vì lúc nãy sửa máy pha cà phê, khiến bàn chân tôi trượt dài trên sàn nhà bóng loáng.

Tôi chao đảo, và trong lúc cố gắng giữ thăng bằng với khay cà phê trên tay nghiêng hẳn, tôi đạp trúng tờ nhạc phổ rơi dưới đất rồi trượt dài, đổ ập người lên bảng điều khiển âm thanh. Những ly cà phê trên khay rơi tự do, chất lỏng màu đen bắn tung tóe khắp nơi. Cà phê và đá chảy tràn lên bảng điều khiển, len lỏi vào các khe hở của các nút bấm và cần gạt. Một loạt tia lửa nhỏ xẹt ra, và ngay lập tức, âm thanh rè rè vang lên từ các loa trong phòng. Các màn hình giám sát chớp tắt liên tục, rồi vài cái phụt tắt hoàn toàn, để lại mùi khét của điện bị chập.

Tôi hé mắt nhìn thấy mọi người đang chạy ra khỏi phòng. Trong cơn hoảng loạn, tôi chính là cái người đang ở gần bảng điều khiển chập điện nhất.

-              Khánh!!

Nhưng tôi không kịp nghĩ gì cả thì một bàn tay đã nhanh kéo lấy tay tôi rồi tôi cảm nhận cả người mình được che chở bởi một thân hình ở bên trên.  

Đèn LED trên bảng điều khiển nhấp nháy hỗn loạn, hệ thống âm thanh bắt đầu phát ra những tiếng hú và tiếng rít chói tai.

Máy thu âm kêu lên một tiếng "bíp" kéo dài trước khi dừng hẳn, và một loạt các thiết bị khác cũng tắt theo.

Tôi cắn răng, nhắm mắt, bám chặt vào bắp tay của anh.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 3.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro