Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Không cần tả cũng có thể hình dung phòng thu đã tan hoang như thế nào sau trận chập điện kia. Những vết ám khói đen vẽ những đường ngoằn nghèo trên tường, loa và micro bị đổ ngã, trên sàn, có các vũng nước đọng lại từ hệ thống chữa cháy tự động, hòa lẫn với những mảnh vỡ nhỏ và các dây điện bị cháy đứt.

Chúng tôi xếp một hàng thẳng ở sảnh chờ, nơi thường đùng để tiếp nghệ sỹ giờ trở thành một phòng xét xử của Bùi Công Nam. Ai cũng lo lắng nhìn tôi như kẻ tội đồ chờ bị hành quyết của sự cố ngày hôm nay, Jun và BB có đến vỗ về an ủi nhưng tôi không cảm thấy bớt sợ đi được. Tôi biết chỗ thiết bị kia đáng giá mấy trăm triệu, số tiền mà tôi làm mấy năm cũng không trả nổi, còn chưa kể những bản thu của ca sỹ không thể phục hồi, phí đền bù tổn thất thật không kể hết được. Tôi đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là mình phải trả tiền đền, thì tôi sẽ về bán chiếc xe máy để đền, sau đó vay ngân hàng số tiền còn lại, cùng lắm phải về quê mượn mẹ sổ đỏ nhà thì chắc vẫn phải chịu thôi.

Xoạch!

Tiếng kéo rèm cửa mạnh bạo, tôi ngước mắt lên nhìn thì thấy Bùi Công Nam trở về từ cuộc nói chuyện với anh Hoàng. Người anh ta ướt nhẹp từ đầu đến chân vì nước bắn ra từ hệ thống chữa cháy, tóc tai dựng đứng rối tung, gương mặt tức giận không hề cố gắng kìm chế dẫm từng bước mạnh đến chỗ chúng tôi. Tôi tưởng anh ta sẽ làm thịt mình đầu tiên, nhưng không, sau một hồi im lặng quan sát từng người, Bùi Công Nam đi đến chỗ Tăng Phúc:

-              Có lời nào để nói nữa không?

Anh ta đang hỏi gì thế nhỉ? Tôi nghiêng người nhìn sang, có lẽ nào mình đã bỏ lỡ chuyện gì. Tăng Phúc chắp hai tay sau lưng, người đứng nghiêm như trong quân đội.

-              Anh muốn đuổi thì cứ đuổi. Cô ta cậy là ca sỹ nổi tiếng bắt tôi thu âm lại hết lần này đến lần khác, tôi phải chấp nhận sao?

Nam đưa hàm qua lại, vẻ mặt rất khinh bỉ nói:

-              Tôi nói rồi, tôi không phải kiểu sếp tử tế đứng giảng giải lý do đâu. Nhưng để mấy người vô dụng các người không làm phiền đến miếng cơm của cả cái công ty này, tôi chỉ nói một lần. Vocal có đẹp đến mấy mà bị mờ thì cũng không ai nghe được hết. Bài hát của anh bị trả lại vì giọng ca sỹ bị tiếng bass đè át đi!!

Cái thói quen lên giọng quát lên ở cuối câu của Bùi Công Nam khiến cả đám giật thót người. Anh ta tiếp tục sa sả vào mặt Tăng Phúc:

-              Mỗi khi khách than phiền là anh lại xù lông đốp chát không biết xấu hổ, như một thằng điên đang độc thoại mà không biết bản thân mình là người có vấn đề. Đó không phải là... cách thể hiện kiêu hãnh của một nhạc công đâu.

-              ...

Bùi Công Nam dùng hai ngón tay ấn vào vai Tăng Phúc, lạnh lùng nói:

-              Anh-bị-đuổi.

Anh ta tiếp tục đi đến chỗ BB, tôi thấy BB rén người lẹ, định lùi về sau một bước chân nhưng cuối cùng không dám nhúc nhích, cúi gằm mặt xuống. Bùi Công Nam, chỉ mới ở phòng thu ba ngày, nhưng lại như một người biết tất tần tật mọi việc diễn ra, anh ta kể tội:

-              Trần Bảo Bảo.

BB nhìn Nam khi bị gọi đến tên, nhưng rồi không đối diện được ánh mắt như dao cắt kia, BB xoay mặt đi, để mái tóc dài phủ hết nửa gương mặt đang hoang mang luống cuống của mình.

-              Bất kỳ ai hôn hít trong phòng thu của tôi đều bị đuổi.

Hôn hít? Đừng nói với tôi là BB kéo người yêu đến tận đây đấy nhé? Trước đây tôi có gặp người yêu của BB vài lần nhưng là ở nhà chung, cùng lắm thì ngoài cửa công ty mà thôi, sao anh ấy lại cả gan dẫn vào phòng thu rồi cẩu thả bị Bùi Công Nam phát hiện cơ chứ!

Bùi Công Nam tát mạnh vào hai bàn tay đang chắp phía trước của BB.

-              Dùng đôi bàn tay vừa xoa ngực người tình để bấm đàn piano, rất lãng mạn, nhưng đáng tiếc, không cho phép ở phòng thu của tôi.

Anh ta lại cao giọng, tay chỉ cao lên không trung:

-              Muốn làm gì thì làm ở ngoài cánh cửa kia, đừng có ở trong này bát nháo!!

-              ...

-              Đương nhiên, anh cũng bị đuổi.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, ngọn lửa cuối cùng đã bén đến chỗ mình. Nhìn thấy mũi giày của Bùi Công Nam đã ở trước mặt, tôi loay hoay quay trái quay phải, tay chân chộn rộn không biết phải thế nào. Tôi có nên cảm ơn vì anh ta đã giúp mình lúc nãy không, hay phải bắt đầu bằng tiếng xin lỗi?

-              Tiếp theo...

Chưa kịp suy nghĩ xong thì tôi cảm thấy nhói đau ở bắp tay trái. Bùi Công Nam bấu chặt vào bắp tay của tôi, anh cúi người để nhìn sát gương mặt đang lầm lũi của tôi rồi gằn giọng nói:

-              Bánh Kem, không trầy xước gì nhỉ?

Anh ta thả tay ra rồi vừa xoa hai lòng bàn tay với nhau vừa đi một vòng xung quanh tôi, từ tốn hỏi:

-              Những thứ cần phải tránh trong lúc thu âm: giữa tiếng động, đồ dễ cháy và thức ăn, cái gì nguy hiểm nhất?

Nghe giọng nói của anh ta, dù chậm rãi nhưng như có một hiểm hoạ đang chờ mình, tôi im lặng không dám đáp lời.

-              Không phải là tiếng động hay bật lửa, mà là... CÀ PHÊ!! – Tiếng hét xả từ trên đầu xuống làm người tôi co giật.

Tôi cảm nhận cả người mình đang sợ đến run lên, tôi nhắm nghiền mắt để ngăn không cho nước mắt rơi, hai tay bấu chặt vào mép áo, kéo đến dãn cả ra. Bùi Công Nam cúi người xuống thấp hơn, để giọng nói phát sát bên tai tôi:

-              Đời này chưa ai làm tôi sợ như em.

Anh ta bung bàn tay ra thành hình dáng một ngọn lửa đưa trước mặt tôi:

-              Em muốn đánh bom liều chết bằng cách đổ một khay nước lạnh vào máy thu âm đang chạy nóng hừng hực sao? Hả?

Tôi mím môi, né mặt đi chỗ khác, nước mắt không kìm được chuẩn bị rơi xuống thì Bùi Công Nam lại tạch lưỡi rồi đứng thẳng lên. Tôi tưởng anh ta sẽ lại to giọng quát mắng tiếp, nhưng sau một hồi yên lặng nhìn đỉnh đầu của tôi, anh ta chỉ bình tĩnh thông báo:

-              Làm chuyện ngu ngốc trong phòng thu, Bánh Kem...

Bùi Công Nam đưa ngón trỏ và ngón cái làm thành hình một cây súng lục rồi bắn thẳng vào người tôi:

-              ... Em bị đuổi.

Tôi ngửng nhìn theo bóng lưng của Bùi Công Nam khi rời đi, tôi nghe loáng thoáng anh ta nói lẩm bẩm:

"Không có chuyện yêu đương trong phòng thu của tôi." 

Tôi đứng thẫn thờ trong phòng thay đồ rất lâu, nhìn vào những tấm ảnh nhóm được dán kín mít bên trong tủ quần áo, những món quà nhỏ mà anh Vịnh và mọi người đã tặng trong ba năm qua, những chiếc đĩa CD cũ chứa đựng các bản demo mà tôi bỏ công sáng tác đang chờ ngày được bật lên. Dù tôi dự đoán được kết quả này, nhưng sau khi biết mình chính thức bị đuổi, trong lòng tôi thật sự nghẹn ngào không có chút cam tâm. Tôi đã ở đây ba năm, chịu đựng làm từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chỉ để có một ngày được chạm vào dàn máy thu âm. Nhưng chưa làm được thì đã bị đuổi đi không thương tiếc. Nghĩ đến những ngày tháng tiếp theo, phải cật lực bắt đầu lại ở một nơi khác, phải dành thêm ba năm nữa làm trợ lý chạy vặt, lòng tôi nhức nhối thắt lại vì ấm ức.

Tôi như một người không hồn rời khỏi phòng thu, đi đến góc đường thì phát hiện Bùi Công Nam_người vừa cắt đứt sợi dây sự nghiệp của tôi, đang đứng bên kia đường, đợi đèn xanh. Tôi cảm nhận được nước mắt đang trào ra ở khoé mắt khi tôi nhìn thẳng về phía anh ta. Anh ta cho hai tay vào túi quần cũng nhìn về phía tôi, nhếch mép cười.

Anh cười? Giờ phút này, sau khi đuổi tôi và tất cả mọi người đi, anh hạnh phúc lắm sao? Sao anh có thể tuỳ tiện dẫm đạp lên ước mơ của người khác dễ dàng như vậy? Ai cho anh có cái quyền đó chứ!

Đèn xanh vừa bật, tôi liền bước nhanh xuống đường, Bùi Công Nam cũng bước đến. Chúng tôi chạm mặt nhau ở dải phân cách ngay giữa giao lộ.

-              Tại sao anh lại muốn đuổi hết chúng tôi? Anh xem thường chúng tôi có phải không?

Bùi Công Nam vẫn giữ cái cười khẩy, nét mặt vô cùng thích thú khi nhìn tôi như thế.

-              Anh nói không cho phép yêu đương trong phòng thu, lý do vì sao? 

Nam bật cười, thong thả hỏi tôi:

-              Em chưa từng hẹn hò với ai đúng không, Bánh Kem?

Tôi trợn mắt nhìn anh, tại sao đột nhiên anh ta lại nói cái gì vậy?

Bùi Công Nam dí sát gương mặt đến gần, cười tinh ranh hỏi:

-              Hẹn hò với anh đi, Bánh Kem.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 4.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro