Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




- Hẹn hò với anh đi, Bánh Kem.

Đèn tín hiệu dành cho người đi bộ đã chuyển sang đỏ, tiếng còi xe inh ỏi vang lên, tôi thì vẫn đăm đăm nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh ta cười nhếch mép không dời mắt khỏi tôi, như thể đang thích thú tận hưởng một bộ phim cuối tuần.

- Hẹn hò với anh? Ngay sau khi anh đuổi tôi?

Trong khuôn miệng đang khép hờ kia, tôi thấy anh ta đẩy lưỡi qua lại trong vòm miệng, hai mắt sáng lên nhìn tôi rất thích thú.

- Anh hối hận vì đuổi tôi rồi sao?

Bùi Công Nam lập tức lắc đầu, nụ cười càng kéo cao của anh ta khiến tôi rất bức bối:

- Không, anh không hề hối hận.

- Sếp...

- Đừng có gọi anh là "sếp", anh đâu còn là sếp của em.

- Chuyện hôm nay là sự cố mà. – Tôi cúi đầu, nhỏ giọng nói, nhưng dường như là đang bào chữa cho chính mình.

- Đâu phải em không có lỗi? Em có biết em đã gây bao nhiêu thiệt hại không, có cần anh kể ra không?

Tôi nghe giọng mình cao lên khi hằn học trả lời anh ta:

- Tôi có nói mình vô tội đâu!

- Biết thì tốt!

Bùi Công Nam tiến đến gần tôi, anh vòng tay qua gáy rồi kéo đầu tôi xuống, kề sát miệng mình vào tai tôi rồi nói:

- Trong phòng thu của anh sẽ không bao giờ cho phép chuyện yêu đương, em cũng không thể làm nhạc cùng với anh được.

Tôi thấy mắt mình giật giật vì tức giận, bàn tay đã siết lại thành nắm đấm. Bùi Công Nam đứng thẳng lại, nhướng mày nhìn về phía đèn tín hiệu lại một lần nữa chuyển xanh.

- Giờ em tính sao? Chúng ta cùng nhau băng qua đường, hay em sẽ cạch mặt anh? Quyết định đi.

Thấy tôi im lặng không phản ứng gì, anh ta mất kiên nhẫn tiến đến nắm lấy cổ tay của tôi muốn kéo tôi sang đường. Tôi liền giật phắt tay mình ra, lùi về sau một bước. Bùi Công Nam nghiêng đầu khó hiểu, rồi anh ta cười khẩy, vung tay sang hai bên, nói với vẻ bất cần:

- Tuỳ em. Anh không phải kiểu người thúc ép người khác.

Nói rồi bỏ lại cho tôi một cái nhìn chòng chọc rồi quay lưng đi thẳng, trước khi quay đi còn dùng ngón tay chỉ chỉ vào người tôi như kiểu hãy chờ đấy. Tôi đứng chôn chân nhìn theo cái dáng đi ung dung tự tại của anh ta, rồi đèn và tiếng còi xe chung quanh mỗi lúc một nhốn nháo, tôi phát hiện mình đã bị anh ta bỏ lại đứng chỏng chơ giữa lòng đường. Tôi thấy lửa giận đang bốc phừng phực trên đầu, tôi siết chặt nắm đấm rồi nghiến răng ken két. Tôi đã làm chuyện gì xấu xa tới mức bị quả báo phải dính vào hạng người vô liêm sỉ như Bùi Công Nam vậy! Anh ta nói muốn hẹn hò với tôi nhưng xem xem, có chút nào trong lời nói và hành động của anh ta chứng tỏ anh ta thực sự muốn yêu đương với tôi không?

Tôi gọi với theo dù biết chắc anh ta không mảy may quay đầu lại:

- NÈ!!

- ...

- Sau khi anh đuổi tôi cho hoành tráng vào thì anh muốn hẹn hò với tôi!

- ...

- Anh muốn gì ở tôi hả!!

- ...

- Đồ thần kinh!!

Mặc cho tôi gào đến khản cả cổ thì Nam vẫn bước đi rất đều, gương mặt trở về chế độ lạnh lùng không biểu cảm. Có thể vì tiếng xe cộ quá lớn mà anh ta không nghe thấy, cũng có thể anh ta nghe thấy nhưng chẳng có chút bận tâm.

Tôi cứ nhích lên rồi lại lùi xuống giữa dòng xe, trong lòng dâng lên cảm giác vừa giận dữ vừa tủi thân khủng khiếp, tôi buông thõng hai tay mặc cho dòng xe cứ chạy qua rồi chạy lại.

- Với anh thì mới ba ngày, nhưng với tôi là ba năm rồi. Sao đó lại là phòng thu của riêng anh được chứ!

La Sfera có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với tôi, nhiều hơn bất kỳ điều gì mà Bùi Công Nam có thể tưởng tượng hoặc đánh giá được. Tôi không biết anh ta có ý định gì với La Sfera, nhưng nơi đó là cả giấc mơ của tôi, là điểm khởi đầu khi tôi chập chững bước đi trên con đường âm nhạc đầy thử thách. Đó là nơi tôi đã dồn hết tâm huyết, chăm chút từng ngày như một tổ ấm tinh thần. Đứng giữa những tòa nhà cao tầng sáng rực giữa đêm thành phố, tôi không kiềm được nước mắt. Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên nhưng nhanh chóng tan biến vào sự ồn ào náo nhiệt xung quanh.

Tôi lững thững đi trong đêm, hôm nay tôi không muốn về nhà dù tôi chắc giờ này BB và Phúc đã về rồi và có lẽ họ đang chờ tôi về để cùng xả cơn giận, vì cả ba chúng tôi đều bị Nam đuổi việc. Tôi đi đến một quán nhậu quen ở gần La Sfera và gọi cho mình chai bia cùng vài đĩa đồ nhắm thay cho bữa tối. Người chủ quán rất ngạc nhiên khi hôm nay tôi đến một mình, vì thường cả phòng sẽ đi cùng nhau, và có cả anh Vịnh nữa.

- Anh Vịnh... anh Vịnh sẽ không đối xử với mình như vậy.

Tôi nức nở cầm lấy lon bia tu một hơi dài, như đứa trẻ cần sự chở che an ủi của một người lớn mà nó tin cậy, tôi vừa khóc vừa gọi tên anh Vịnh.

- Anh Vịnh hôm nay dám mắng em bé của ảnh à?

Nghe tiếng người nói, tôi vội vàng ngửng cổ lên, sửng sốt phát hiện người đang kéo ghế ngồi đối diện mình là Wren Evans.

- Wren!!

Wren mặc một chiếc áo thun trắng quá cỡ phối cùng quần baggy jeans, đội thêm một chiếc mũ kết xụp che gần hết chân mày. Anh ấy là khách quen mấy năm nay của phòng thu, nhờ thông qua anh Vịnh mà chúng tôi cũng có quan hệ khá tốt. Anh ấy mỉm cười rồi cúi đầu lấy một lon bia lạnh từ thùng đá, rất tự nhiên cụng lon với tôi. Tôi quay trước ngó sau, hôm nay quán nhậu không đông người trẻ lắm, nhưng Wren ngồi đây nhậu không sợ bị phát hiện hay sao? Tôi ghé đến cạnh anh ấy, nhỏ tiếng nói:

- Sao anh lại ở đây? Nhỡ người ta nhìn thấy thì làm sao?

- Anh đi uống bia chứ có làm gì bậy bạ đâu mà sợ bị phát hiện.

- Thì dù nói thế... nhưng mà...

Wren chuyền cho tôi một tờ khăn giấy rồi tiện tay gắp vào chén của tôi một ít rau xào, anh hỏi:

- Ai chọc em khóc? Mọi người đâu rồi?

Tôi đón lấy khăn giấy nhưng không dùng để lau đi nước mắt mà lại hết vo tròn rồi xé thành những mảng dị dạng. Tôi buồn bã nói:

- Em bị đuổi.

Không cần nhìn tôi cũng biết Wren ngạc nhiên như thế nào qua giọng nói của anh ấy:

- Bị đuổi, ai đuổi em, anh Vịnh?

- Không ạ, anh Vịnh đi Đức du học rồi ạ, là producer mới.

- Là ai? – Wren sấn sổ hỏi tới.

- Bùi Công Nam.

- Bùi Công Nam?

- Dạ, là Bùi Công Nam.

Wren ngã người ra ghế nhựa, ánh mắt nhìn chăm chăm xuống mặt đường bê tông, hai hàng chân mày chau lại như sắp chạm vào nhau. Tôi gọi anh ấy mấy tiếng nhưng Wren vẫn thừ người như cũ, mãi cho đến một lúc lâu, anh ấy mới lẩm bẩm mấy câu:

- Anh Nam về nước rồi ư?

- Anh biết anh Nam à?

Wren như sực tỉnh bởi câu hỏi của tôi, anh ấy điều chỉnh lại nét mặt nhưng tôi trông nụ cười vẫn rất gượng gạo, anh nói:

- Ừ, có quen biết. Bùi Công Nam có tiếng trong giới mà.

- Bộ có chút tiếng tăm là được đối xử với nhân viên như vậy chắc?

Tôi đem câu chuyện xảy ra mấy ngày nay kể hết cho Wren, à đương nhiên tôi không kể vụ hẹn hò vừa rồi. Sau một hồi xử lý thông tin, Wren đưa tay đến vịn vai tôi, cố gắng an ủi:

- Chắc anh ấy nói đùa doạ em thôi, ngày mai em đến nói chuyện lại xem thử. Anh nghĩ là anh Nam... - Wren hơi khựng lại. - ... không tuyệt tình đến vậy đâu.

- Anh nghĩ vậy à?

Wren tiến đến xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng gật đầu khẳng định:

- Ừ. Anh ấy không đuổi em thật đâu.

Lời Wren nói đưa đến cho tôi một tia hy vọng nhỏ nhoi, rằng nếu mình cố gắng thuyết phục thì Bùi Công Nam sẽ cân nhắc thu hồi quyết định cho tôi thôi việc.

- Thôi, kệ đi. Chuyện ngày mai thì để ngày mai tính, đêm nay anh uống với em!

Wren mở tiếp lon bia thứ hai, còn tôi đã uống đến lon thứ mấy rồi tôi cũng không nhớ nữa. Chỉ nhớ là hôm đó tôi kể lể với Wren rất nhiều, hết kể rồi lại rấm rứt khóc. Tôi chả nhớ nổi mình chia tay Wren lúc nào, hình như là lúc trợ lý của anh ấy lái xe đến đón, Wren có đề nghị đưa tôi về nhưng tôi phủi tay từ chối vì đằng nào nhà tôi chỉ cách đây có một ngã ba, ngồi xe hay đi bộ cũng chả khác nhau là bao.

Tôi ngỡ là mình về nhà, như không phải! Vì ngay sáng hôm sau, thứ đánh thức tôi khỏi cơn mơ màng là tiếng chuông báo thức gà gáy ò-ó-o của mình, theo ngay sau đó là gương mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Bùi Công Nam. Trong cơn ngái ngủ, tôi lờ đờ phát hiện ra là mình đang ngồi gập chân trong tủ đồ của Bùi Công Nam, còn anh ta thì ngồi xổm nhìn mình.

- Anh đi làm sớm vậy? - Tôi đưa tay ra sau gáy vặn nhẹ khớp cổ rồi hỏi anh.

Gương mặt Bùi Công Nam lộ hẳn cái vẻ khó tin:

- Em còn hỏi câu đó được hả? Em tới sớm hơn tôi đấy.

- Không phải tôi tới sớm mà là tôi chưa đi về. Tôi không có gan quay lại đây nếu đi về.

Nam khoanh tay trước gối, nhăn mặt rồi dài giọng nói:

- Đây là nhà của em chắc? Tủ thay đồ của tôi là nhà em à?

- Ở đây ấm áp và to lớn hơn nhiều.

- Lớn hơn cái gì cơ? – Nam nhíu mày hỏi.

- Ấm áp hơn con người của anh.

Bùi Công Nam nhắm mắt, tôi thấy anh ta cố gắng kìm cơn giận, rồi anh dùng hai ngón tay gõ gõ vào vai tôi rồi ngoắc:

- Đứng dậy, nhanh.

Tôi ngẩng cổ nhìn anh ta đã đứng dậy, tôi biết nếu lần này mình nghe lời Nam, nếu mình nhún nhường anh ta thì chắc chắn sẽ không còn đường quay lại. Tôi cứng miệng nói:

- Tôi sẽ không nghỉ việc đâu! Tôi đã ở đây ba năm rồi, khó khăn lắm mới đi được tới ngày hôm nay, tôi sẽ không bỏ việc và đến chỗ khác bắt đầu lại từ đầu đâu. Anh muốn tôi làm gì cũng được, nhưng tôi sẽ không nghỉ!

Bùi Công Nam nhìn tôi đăm đăm như thể không biết nên làm gì mới đúng vào lúc này. Sau cùng, anh ta lại cúi người ngồi xuống, nắm lấy cổ tay của tôi, kéo người tôi đến sát rạt rồi hỏi:

- Bánh Kem, em bị ngốc hả?

Tôi bĩu môi gọi tên anh, tôi nghe giọng mình mềm ra như đang thủ thỉ, vừa như đang năn nỉ anh:

- Anh Nam...

----------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 5.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro