Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cả đêm qua Nam trằn trọc không ngủ được, tuy chàng đi chơi về khuya lắm.

Trên tấm gối đẫm mồ hôi, Nam áp má nằm nghiêng cố nhắm mắt. Nhưng hễ chập chờn một ít lâu, những lời bóng gió của đám đồng niên lại biến thành trở lực cho giấc ngủ sâu mà chàng đang rất cần. Nam mở mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn nếp màn lặng rũ yên trong bóng sáng lờ mờ của ngọn đèn con vặn nhỏ. Chàng nghe tiếng đồng hồ treo tường buồn bã đánh hết phút nọ sang phút kia, cái tiếng tíc tắc đều đều kêu se sẽ. Nam thấy nửa khó chịu nửa bực tức đè nặng lên tay chân và thấm vào các thớ thịt rời rã. 

"Cái vòng quan hệ của mày cũng lớn quá nhỉ. Mà hay, vào chương trình làm chân gỗ mấy hôm rồi lại về!"

Chàng cảm thấy chua chát cho cái tài đã bao năng kiếm cơm cùng chàng. Nó phải lầm lũi đến nhường nào mới bị người ta xem thường tới mức cho rằng nó chỉ xứng để ở đó và tô đậm cho những cái tài khác. Những mộng tưởng cao quý và đẹp đẽ mà chàng vẽ ra khi đồng ý tham gia chương trình đã lùi lại, giờ chàng chỉ thấy thèm muốn được người ta công nhận.

Chàng lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ nhỏ nhen đó rồi cố nén chặt mọi suy nghĩ vẩn vơ mà ép mình đi vào giấc ngủ.

Thời gian chầm chậm trôi qua trong sự mệt mỏi, và khi tiếng còi xe bắt đầu vọng đến từ xa, báo hiệu một ngày mới, Nam buộc mình phải rời khỏi giường. Nam bung chăn ngồi dậy, mi mắt chàng nặng trĩu. Nam toan nằm lại, như mọi khi, nhưng nhớ ra mình phải đến họp chương trình vào lúc 10 giờ, chàng thở hắt ra rồi dứt khoát đứng dậy. Chàng phát hiện sau một đêm đấu tranh dữ dội, cái khao khát muốn chứng tỏ bản thân đã xâm chiếm hoàn toàn tâm trí chàng.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Nam đến buổi họp với tâm trạng nặng nề. Khi đến nơi, chàng nhận ra mình là người đầu tiên có mặt. Trợ lý nói rằng buổi họp riêng này là muốn bàn bạc một điều khoản hợp đồng với chàng, trước khi đi vào thảo luận bổ sung chính thức vào hợp đồng đã ký. Chàng nuốt xuống một ngụm cà phê rồi bóp chặt hai bên thái dương, tự nhủ phải thật tỉnh táo.

Vừa lúc ấy, người quản lý nghệ sĩ đẩy cửa bước vào, cầm trên tay một bìa A4. Chàng đứng dậy cho phải phép:

-              Chị đến sớm thế.

Chị nắm lấy cái bắt tay của Nam rồi vui vẻ đáp:

-              Em còn sớm hơn. Sao rồi, dạo này thế nào?

Nam kéo ghế ngồi xuống, chàng ngồi bên phải của người quản lý, khách sáo trả lời:

-              Vẫn vậy ạ, vẫn sáng tác, nhận show kiếm cơm.

-              Mùa này em có sáng tác cho brand nhiều không?

-              Cũng đang có một, hai job ạ. Em vẫn đang làm, hy vọng suôn sẻ từ giờ đến cuối năm. Sắp tới có lẽ bận hơn một tí.

-              Sắp đến lễ lớn rồi mà nhỉ?

-              Dạ. – Nam chuyển chủ đề. – Em thấy chị dạo này chắc phải bận hơn em, phải họp với nghệ sĩ rồi thiết kế, dàn dựng, âm thanh, ánh sáng suốt nhỉ?

Chị nhún vai, giọng than thở, trong khi mắt chuyển nhìn vào nội dung trên xấp giấy mà chị mang đến:

-              Lu bu lắm em ạ, làm ngày làm đêm mà sao không hết việc!

-              Việc có bao giờ là hết đâu chị ơi! – Nam cười.

-              Thì biết là vậy...

Trong khi Nam bắt đầu cảm thấy hết chuyện để hỏi thì ba tiếng gõ cửa vang lên. Chàng ngạc nhiên nhìn về hướng âm thanh phát ra, tưởng rằng hôm nay chỉ có mỗi mình mình thôi.

-              Vào đi em!

Mùi nước hoa hương gỗ theo Duy Khánh đi vào phòng, len lỏi thấm vào không khí và chạm đến mũi chàng, khiến chàng chợt trở nên tỉnh táo. Đã gần một năm rưỡi chàng không gặp Khánh, kể từ sau cái hôm tiệc ăn mừng chương trình đóng máy. Chàng nhớ là mình có nhắn tin với Khánh mấy lần nhưng cậu chẳng hồi đáp, có vẻ là cậu bận hơn sau đó. Nam nhìn Khánh một lượt. Cậu để mái tóc nâu rũ tự nhiên, mắt đeo kính gọng kim loại mỏng làm lộ ra nốt ruồi ở đuôi mắt phải, người lọt thỏm trong sơ mi vải kiểu cách khoác ngoài áo phông trắng, quần bò cũ kỹ màu xanh nhạt và một đôi giầy vải không rõ màu sắc nhưng tổng thể lại rất hay ho, trông trẻ trung và năng động, rất hợp với cậu. Chàng trầm trồ trong lòng rồi lại nhìn xuống bản thân, áo quần thật đơn điệu tẻ nhạt nếu không muốn nói là xộc xệch.

Khánh nhìn thấy chàng cũng mỉm cười cúi đầu chào. Nam đã mong đợi nhiều hơn là cái cử chỉ đó, nhưng dường như chàng cảm thấy Khánh có phần lãnh đạm với mình so với lúc trước.

-              Lâu không gặp, anh Bùi Công Nam.

-              Chào Duy Khánh, em khoẻ không?

Cậu ngồi xuống phía đối diện, gật gật đầu:

-              Em khoẻ, anh khoẻ không?

-              Anh cũng oke.

-              Nhìn anh oke lắm luôn á! – Khánh dặm thêm vào.

-              Anh không ngờ là sẽ gặp em ở chương trình này đó. Thật sự anh rất là vui! – Chàng chồm người đến đối diện, hớn hở bày tỏ.

Nhưng trái với vẻ mặt hồ hởi của chàng, Khánh cười, rồi đáp gọn lỏn:

-              Vậy á hả?

Chàng bối rối vì cách đối đáp xa lạ này của Khánh, chàng không nghĩ một năm chẳng gặp lại khiến khoảng cách của cả hai xa đến vậy. Hay rằng trước nay chỉ mình chàng cảm thấy mình gần gụi với Khánh mà cậu lại không hề cho là vậy? Cơn nhức đầu và các hệ quả của đêm thức trắng khiến chàng không thể đánh giá mối quan hệ này thêm.

Ngồi thêm tầm năm phút thì một người nữa vào phòng, là Jun Phạm, Phạm Duy Thuận. Nhìn thấy Nam, Jun nhanh chân chạy đến ôm lấy chàng hỏi han để tỏ rõ sự vui mừng của anh khi thấy chàng ngồi ở đây. Chàng cũng nhiệt tình chào hỏi. Rồi anh vòng qua phía Khánh và trao một cái ôm tương tự, rồi Jun kéo ghế ngồi bên cạnh Khánh. 

-              Biết hai đứa tham gia, anh mừng lắm.

Khánh nghiêng người, khoanh tay lém lỉnh bảo:

-              Anh có thiệt là mừng không? Tôi cảm thấy anh hơi giả tạo!

Jun nương theo lời đùa của cậu, ngón trỏ đưa lên chỉ vào khoảng không giữa họ:

-              Tôi cảm thấy em là người đang hoang mang vì tôi xuất hiện ở đây.

-              Tại sao tôi phải hoang mang?

-              Vì tôi sẽ khiến em bị loại và về sớm.

-              Anh đang thách đấu với tôi?

-              Em không sẵn sàng?

-              Tôi đương nhiên sẵn sàng! Để xem ai sẽ là người ở đây lâu hơn!

-              Điên khùng.

Jun nạt trêu rồi cả hai phá ra cười lớn, rồi Khánh lại ghé đến thì thầm vào tai Jun vài điều mà chắc chỉ cả hai hiểu được. Cho đến khi Jun lại gằn giọng, bảo "Thôi!" thì cậu mới ngồi lại chỉnh tề.

Nam ở phía đối diện, nụ cười càng lúc càng gượng gạo, chàng nhiều lần muốn chen vào nhưng hết lưỡng lự rồi lại chần chừ không hé răng. Lòng chàng xìu xuống, buồn rầu nhận ra Duy Khánh không phải vì có người lạ ở đây mà giữ khoảng cách với chàng, mà thật sự Khánh chỉ muốn tiếp chuyện chàng bằng vẻ khách sáo. Tâm can chàng nảy nở một sự ghen tỵ, rồi câu nói tối qua khiến chàng mất ngủ lại lần nữa khiến chàng xao động. Nam thèm muốn cái địa vị của Jun rồi so sánh với địa vị của mình. Tiếng người quản lý nói về việc sắp xếp lịch trình ghi hình và thời gian nghỉ ngơi của nghệ sỹ dường như chẳng thể lọt vào tai chàng nữa.

Tầm một tiếng sau, chị quản lý đề nghị giải lao một chút rồi sẽ họp tiếp. Nam nhìn về phía Phạm Duy Thuận và Duy Khánh đang nói chuyện rôm rả, chàng tủi thay cho sự cô đơn bây giờ. Vẻ chật hẹp của căn phòng và những cảm xúc đè nén khiến chàng bứt rứt và khó thở. Nhận thấy không thể hoà vào ngoài việc trả lời vài câu hỏi nhát gừng của Jun, chàng chủ động bước ra khỏi phòng họp.

Chàng bước nhanh ra hành lang, tìm một góc ít người qua lại rồi ẩn mình ở đó. Chàng muốn tìm một ai đó giãi bày, rồi chàng nhớ ngay đến anh Tiến Luật, người cũng sẽ xuất hiện trong chương trình này. Chàng gọi điện và đầu bên kia lập tức truyền đến tiếng ồn ào:

[Anh nghe nè Nam?]

-              Anh đang quay à?

[Sáng thứ ba không đi quay, chắc anh đi nghỉ mát đó.]

Chàng bật cười vì câu nói đùa nghiêm túc của đàn anh.

-              Anh Luật, anh thấy em đồng ý tham gia chương trình có đúng không? Có thật sự hợp với em không?

[Sáng chưa ăn gì nên thiếu đường hả Nam? Tự nhiên gọi rồi hỏi khùng hỏi điên!]

-              Em hỏi thiệt, anh trả lời thiệt đi.

[Em hỏi vậy để tôi tâng bốc em lên đúng không?]

-              Thôi mà.

Sau dăm câu đùa, có lẽ đầu dây bên kia đã nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói của chàng.

[Ai nói gì em à? Kệ người ta đi.]

-              ...

Chàng im lặng, vì muốn nghe người anh của mình nói thêm nữa. Chàng nghe thấy tiếng bước chân của Tiến Luật qua điện thoại, rồi sự ồn ào ban đầu mất dần. Chàng đoán có lẽ anh ấy đã đi đến một chỗ vắng người.

[Chương trình này sinh ra để dành cho những nghệ sỹ như em. Không có băn khoăn gì hết, về nhà tập trung nghỉ ngơi rồi chơi cho tốt.]

-              Cảm ơn anh. – Giọng chàng lí nhí.

[Hôm nay em đi bàn hợp đồng gì mà đúng không?]

-              Dạ, em đang ở công ty.

[Có gặp ai nữa không?]

Nam cố nén tiếng thở dài, chàng nhìn về phía phòng họp ở đằng xa rồi cúi đầu đáp:

-              Có Jun, Duy Khánh nữa.

[Đã Jun còn thêm thằng Khánh. Tập hợp lại để nói xấu chúng tôi à?]

Không hiểu sau mỗi khi nói chuyện với anh Luật, nghe những câu đùa dí dỏm của anh, tâm hồn đang ủ rũ chàng liền cảm thấy thoải mái như được rửa qua một làn nước trong. Chàng đứng thẳng dậy, nâng giọng bông đùa:

-              Đúng rồi, em và Jun đang bàn chiến thuật để loại anh sớm.

Chàng có thể tưởng tượng ra Luật cười nhếch mép sau khi nghe tiếng hừ của anh. Chàng bồi thêm:

-              Làm diễn viên không lo làm mà đi thi hát. Mấy diễn viên hài bây giờ thật không biết tự lượng sức, Tiến Luật này, rồi thêm cả Duy Khánh!

Chàng đang hăng say nói thì tiếng bước chân khựng lại đằng sau lưng làm chàng giật mình. Nam liền quay người, nhận ra Duy Khánh đang ở cách chàng vài bước chân, đứng nép vào tường, mắt cậu uất ức như sắp khóc. Chàng bối rối nhận ra câu đùa của mình đã bị Duy Khánh nghe thấy một cách rất nghiệt ngã. Nam chưa kịp nói thì Khánh đã chặn lại:

-              Anh cảm thấy em rất chướng mắt đúng không?

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 1.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro