Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ái tình non trẻ của chàng một lần nữa bị vùi dập như giò lan bị quật ngã trong cơn gió nồm thổi mạnh. Chàng nhớ lại lời cha mình khi vuốt ve lá Lan Bạch Ngọc uốn cầu vồng, cái gì càng đáng quý thì càng mong manh, lắm khi phải tỉ mẩn chăm như chăm con mọn ấy, lầm lỡ một chút là chúng đi ngay dẫu người ta có là quý nhân đi chăng nữa. Muốn thưởng lan thì phải chịu bỏ công chăm chút, có được lan nở rồi thì càng phải nhẫn nại nâng niu. Từ lâu chàng đã rõ cái lẽ đấy, nhưng chắc do chàng không đủ chiều chuộng, hoặc trong một phút tự cao mình đã chăm được hoa nở, chàng lại quên mất mình phải cẩn trọng như thế nào để đừng để hoa úa tàn.

Nam ngồi trong phòng thu, tay lật mở cuốn số ghi chú nhưng chàng không còn chút tâm trạng để viết xuống một dòng nhạc hay câu từ nào, vì lòng chàng giờ đã u uất một nỗi sầu, nói đúng hơn là chàng bực tức chính bản thân chàng. Như một người đánh bạc không nghĩ đến sự thua nguy hiểm, chàng đã lấy hết tình cảm của mình ra cược. Và giờ đây, chàng chua xót biết mấy khi gặp sự không may, Nam đưa tay trái nắm lấy bàn tay phải còn đang run rẩy của mình rồi chàng nghiến răng, dập đầu xuống lòng bàn tay.

Nam nghe sau lưng tiếng mở cửa, rồi bước chân nhè nhẹ tiến đến gần mình. Chàng nhận ra ngay mùi nước hoa hương gỗ của Khánh theo chuyển động bay đến mũi. Cậu chần chừ một lúc, cố giữ nước mắt đã long lanh dưới vành mi, cậu nhè nhẹ đặt tay lên vai chàng và lấy giọng tự nhiên gọi tên chàng:

- Nam.

Chàng ngẩng lên nhìn cậu bằng cặp mắt đỏ hoe, giọng chàng vừa nhỏ vừa mệt:

- Em ngồi xuống ghế đi. Sao không ở chỗ anh Duy mà nghỉ?

Chàng kéo ghế dựa lại gần và đỡ Khánh ngồi xuống. Khánh níu lấy cánh tay của chàng, ngậm ngùi nói:

- Em nhớ anh.

Mỗi khi nghe lời thổ lộ của Khánh, chàng đều cảm thấy lòng mình lâng lâng và say sưa trong hạnh phúc. Nhưng vào giây phút này, chàng chỉ thấy câu nói ấy như đang cứa sâu vào trái tim đã bị rạch một đường của chàng.

Khánh tiếp:

- Em xin lỗi. Em không cố ý giấu anh.

- Có thật là em không cố ý không?

Nam buồn rầu nắm chặt mép cuốn sổ như muốn giữ chặt nỗi đau đớn của lòng chàng. Chàng vừa bàng hoàng nhận ra cậu đã lên kế hoạch để giấu mình ngay trước khi về đến thành phố.

- Em còn cất công nhờ Lele bay về báo cho anh, để đánh lạc hướng sự chú ý của anh. Đó là không cố ý hả Khánh?

- ...

Chàng có thể tiếp tục vạch trần cậu, ti tỉ thứ đáng ngờ những ngày qua như việc cậu không chịu gần gũi chàng, không chịu xắn tay áo lên dù cho trời Sài Gòn đang nắng nóng lắm, và cả vẻ xanh xao đang tố cáo tất cả những lời nói dối về sức khoẻ của cậu. Chàng tự hỏi liệu đây có phải là cái thú chua chát khi làm đau đớn người cậu yêu mến không. Nhưng thay vì buông lời trách móc Khánh, Nam nhìn cậu một lượt từ trên xuống rồi nghẹn giọng gọi tên cậu:

- Khánh.

- Dạ?

- Với em, anh không đáng tin đến mức đó à?

Khánh vội vàng tiến lại gần chàng thêm một bước.

- Không phải. – Khánh hít một hơi sâu rồi thành thực nói. – Nam, em sợ anh lo.

Nam đăm đăm nhìn cậu, chàng có thể hiểu được lý do này của Khánh. Nhưng Khánh có hiểu lòng Nam không? Ở nơi đâu trên thế giới này, đã yêu mà không mong được gặp gỡ, gặp gỡ rồi không muốn được âu yếm, âu yếm rồi không cần được chở che, đã chở che mà không màng được thấu hiểu. Không yêu như thế thì yêu làm gì. Tình cảm đâu phải chỗ nào cũng bố thí được. Nam đâu có lo bừa cho người ngoài, chàng lo lắng cho cậu là việc cả hai phải né tránh ư?

- Anh là bạn trai của em, anh không được lo cho em hả Khánh?

Lời Nam nói trong cơn giận vẫn rất nhẹ nhàng, Khánh biết dù con người chàng trước nay không lớn tiếng trách móc ai được, nhưng bây giờ rõ là chàng đang cố kìm chế rất nhiều.

- Em không có ý đó. Chỉ là, chỉ là... dạo gần đây anh bận việc nhóm, em không muốn em trở thành gánh nặng của anh và mọi người.

- Em có biết anh đang nghĩ gì bây giờ không?

Khánh buồn bã lắc đầu.

- Thà em nói cho anh biết ngay từ đầu, thì cái gánh nặng mà em nghĩ anh đang mang trên vai, sẽ đỡ hơn nhiều. Bây giờ anh cảm thấy nặng nề lắm, rất nặng nề, Khánh à.

Nam giật lấy cổ áo của mình kéo qua kéo lại như một thói quen khi chàng bức bối nhưng không có chỗ xả giận.

- Giờ em muốn anh phải làm sao đây?

- ...

- Em muốn giấu anh tới mức đó, thì rốt cuộc anh cũng đâu phát hiện nổi. Em muốn đu dây thì Neko dạy em rồi. Anh ngăn em làm chuyện gì được?

- Nam, em xin lỗi.

Nam đưa tay lên bóp trán, chàng thở dài. Tiếng nói của Khánh làm chàng vừa đau xót nhưng cũng vừa khó chịu, và chàng không hiểu được rõ sự khó chịu ấy nguyên cớ là tại đâu. Do chàng giận Khánh đã giấu chàng chăng? Chắc là thế. Hay chàng giận mình đã biết rõ Khánh không khoẻ nhưng lại không sấn sổ tới hỏi cho ra nhẽ? Có lẽ vậy. Mà cũng có thể do chàng không chịu được cảnh Khánh yên lặng chịu đau khổ một cách âm thầm? Chàng muốn Khánh kêu gào hay tỏ ý không ưng thuận với chàng, thay vì cứ im ỉm mà hành hạ mình để làm vui lòng chàng như lời người khác nói? Càng có lý hơn. Hay, cớ sự đơn giản là vì cậu không chịu tin chàng có thể lo toan cho cậu?

- Khánh, bây giờ em về phòng nghỉ ngơi giúp anh có được không? Anh cần yên tĩnh.

Khánh chưa kịp trả lời thì chàng đã đứng dậy, nhẹ nhàng giang tay ra, chờ đợi đỡ lấy cậu. Trong ánh mắt chàng, Khánh nhận ra một sự bất an chỉ có thể xuất hiện khi lòng người đang tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn, khi những suy nghĩ va chạm đè nén lên nhau, tựa như hai dòng nước xoáy cuộn trào. Khánh biết chàng không muốn đối diện với cậu vào lúc này – khi lòng dạ đang đầy ắp những điều khó nói và cơn giận ngấm ngầm âm ỉ. Nam sợ rằng, khi bất cẩn, những lời nói vô tình lại thoát ra, mà cậu thì quá yếu ớt để chịu đựng. Tốt hơn hết, cả hai nên tạm lánh khỏi nhau, tìm chút yên bình giữa những xáo động trong lòng.

Khánh nắm lấy cánh tay của chàng, dùng sức đứng dậy, để Nam dìu mình về phòng nghỉ, nhẹ nhàng kéo chăn đắp ngang người cho cậu. Dọc đường đi, chàng vẫn khư khư im lặng, không nói nửa lời.

Nam không trở về phòng thu mà đi ra ngồi ở ghế đá cạnh cửa ra vào, chỗ mà các anh trai lớn tuổi vẫn thường dọn ra những ván cờ vây vào buổi sáng sớm.

Chàng ngồi được một lúc thì Lele đi đến bên cạnh, đưa cho chàng một ly Americano lạnh:

- Em ngồi cùng được không?

Nam nhíu mày nhìn cô rồi gật đầu:

- Em ngồi đi. Nhưng anh không hay uống cà phê, lần nào em đưa cũng bỏ phí cả.

Lele mỉm cười, hiểu ý, cô rút lại rồi đặt xuống bên cạnh. Lele vắt chân, thong thả cùng chàng ngắm nhìn sự nhộn nhịp nơi những xe food truck của fan hâm mộ ở đằng xa.

- Anh không uống cà phê, Khánh thì nghiện. Anh không hút thuốc, Khánh lại hút. Anh thích đơn giản, Khánh ưa chỉn chu. Anh không biết diễn, còn Khánh... nếu nó muốn nói dối thì đố ai phát hiện ra. Hai người không có điểm nào chung nhỉ?

Nam cười, chàng hỏi vặn:

- Sao em biết không có? Lúc tụi anh chung chạ cũng đâu rủ em tới chứng kiến?

Lele bật cười:

- Anh giận luôn cả em à? Hôm nay nói năng không giống Bùi Công Nam thường ngày chút nào.

Chàng nửa thật nửa đùa bảo:

- Hai đứa hùa nhau lừa anh, anh còn ngồi đây nói chuyện với em là nể mặt chỗ đối tác lắm rồi đó!

Câu nói dỗi của chàng không làm không khí trở nên gượng gạo hay xấu đi. Lele thong thả nhấp ngụm cà phê rồi nói tiếp:

- Anh không tò mò sao hôm nay em đến trường quay à?

- Một là đến thăm Khánh, hai là đến thăm anh. Có gì phải tò mò, em thích tụi anh mà.

Lele ngửa hẳn người, khoanh tay nhìn chàng như không tin được.

- Quào! Đúng là em đến thăm Khánh. Nhưng giờ chúng ta đã thân thiết đến mức độ nói những lời này không ngượng ngùng rồi cơ đấy.

- Hôm nay anh rất khó chịu, anh không nhỏ nhẹ với ai được đâu.

Như chỉ chờ có thế, Lele vui vẻ nói:

- Em có cái này có thể khiến anh dễ chịu hơn, anh có muốn xem không?

Nam tò mò nhìn sang cô gái, tự hỏi cô lại định làm gì.

Lele cười tinh nghịch, nụ cười như chứa đựng một bí mật nho nhỏ, rồi xoay người, mở túi xách. Từ trong túi, cô lôi ra một tấm ảnh được kẹp gọn trong cuốn sổ tay và đưa nó về phía Nam.

Chàng đón lấy tấm ảnh, hơi ngỡ ngàng khi nhận ra khung cảnh trong đó. Đôi mắt chàng dán chặt vào bức ảnh, rồi chuyển sang nhìn Lele như tìm câu trả lời. Chàng lại nhìn tấm ảnh lần nữa, rồi mới dần tin rằng những gì mình thấy là thật. Mà có thể không thật được sao, vì khung cảnh này, con người này là những gì chàng đã làm, đã gặp ở Đà Lạt.

- Tặng anh đấy, cho em xin lỗi vì đã lừa anh.

Nam vuốt nhẹ tấm ảnh.

Bức hình được chụp vào một ngày nắng đẹp ở trên đồi, những khóm hoa lữ phong thảo và mười giờ nở đỏ rực dưới ánh mặt trời, xa xa là những tầng thông dày xanh rười rượi, bên cạnh căn nhà gỗ, dưới bóng mát của tán cây rộng, chàng đang khoe cái tài nhảy popping với lũ trẻ ở Đà Lạt, những đứa bé đang ôm các cuốn truyện cổ tích trong vòng tay, những đôi bàn chân bé xíu nhảy cẫng lên để tung hô với chàng. Cách đó khoảng năm bước chân, sau lưng Nam và đám nhóc, Khánh đứng khoanh tay, nghiêng đầu quan sát chàng làm trò, mớ tóc nhuộm màu hạt dẻ bay phất phơ trong cơn gió nhẹ, niềm vui hiện rõ trên gương mặt cậu qua nụ cười tươi không chút giấu giếm, đẹp như nắng trong vườn.

Lele lén nhìn chàng, nhận thấy biểu cảm của Nam từ bất ngờ chuyển sang cảm động rồi ánh mắt của chàng đã dịu lại như thường ngày, mang theo tình yêu say đắm thiết tha khi nhìn bức ảnh. Cô mỉm cười, nói:

- Ghen thật đấy!

- Hả? – Nam ngơ ngác.

Cô chỉ vào bức ảnh và nói:

- Em ghen tị với anh!

Nam ngỡ ngàng trong phút giây rồi như sực tỉnh khỏi những mê man, chàng ôm ấp lấy tấm ảnh, bật cười, nụ cười đã xoá tan những u uất trong lòng và kéo chàng về lại cái đằm thắm của tình yêu tuổi trẻ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 17.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro