Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đêm nay lại là một đêm tĩnh lặng ở ký túc xá anh tài. Sau tiếng chuông của ngôi chùa cổ cách trường quay vài dãy phố, trăng đã sáng hẳn. Bây giờ trời trong vắt, thăm thẳm và cao vợi, mặt trăng nhỏ lại, sáng vằng vặc ở trên không và du du như sáo diều, ánh trắng trong chậm rãi đi trên nóc những toà nhà cao tầng, qua những biển hiệu sáng đèn, rồi đậu trên cành cây, kẽ lá và rọi ánh sáng xuống một khoảng sân trước bậc thềm.

Nam ngồi ở thềm nhà, ngửa mặt lên trời, chàng thong thả tận hưởng cái thú vui ngắm nhìn chuyển động của mặt trăng qua những tầng lá đen đặc, như đang vẽ lên một bức tranh Tàu mà cha chàng thường hết lời ngợi khen. Buổi đêm, nhiệt độ đã xuống thấp, không còn cái oi bức hừng hực như ban ngày. Chàng cũng không thấy cơn buồn ngủ dằn vặt mình nữa, thay vào đó là một cảm giác khoan khoái sau khi kết thúc một ngày dài tất bật chạy tới chạy lui.

Khánh ngả đầu lên vai chàng, một cánh tay cậu choàng qua tay chàng và ôm chặt. Nhác thấy chàng đang thơ thần để tâm hồn trôi bồng bềnh với cảnh trời đất, Khánh nhắc nhẹ:

- Nam, ăn xong bữa đi anh, khuya rồi. Mình còn phải ngủ sớm để mai duyệt bài với nhóm.

Nam hơi giật mình vì tiếng gọi, chàng gật đầu, đưa ổ bánh mỳ lên miệng cắn một miếng lớn.

- Có khó nuốt lắm không? Em vào lấy nước cho nhé?

Chàng giữ cánh tay cậu lại, mỉm cười nói:

- Không cần, anh không gấp ăn. Mình ngồi tí cho mát rồi vào sau, em à.

- Anh không mệt sao?

Nam nhíu một mắt, chàng ừm một tiếng dài như đang ra chiều suy nghĩ rồi quay sang dùng tay nựng nhẹ gương mặt cậu:

- Anh không mệt. Em đi tập cả ngày có mệt không?

Khánh lắc đầu:

- Em có học đu dây trước khi vào chương trình rồi nhưng không ngờ lại cần dùng vào lúc này. Khi Neko đề nghị, em có hơi hoảng, nhưng hôm nay anh ấy ở bên cạnh nên em đỡ lo nhiều.

Cậu bổ sung để chàng yên tâm là mọi thứ đã được chốt hạ trong buổi chiều nay, sau khi cả nhóm đồng ý cho Khánh diễn phần đó trên sân khấu:

- Em báo chú Thư rồi, bố trí thêm thiết bị bên trên không tốn nhiều thời gian, hình như tiết mục trước tụi mình cũng dùng dây treo.

- Vậy là ổn rồi.

Chàng vòng tay ôm lấy bả vai của cậu rồi xoa dọc cánh tay. Thân hình vốn mảnh khảnh giờ còn thêm yếu ớt sau chuyến công tác dài ngày của cậu khiến chàng xót xa trong lòng. Dù chàng xem nhẹ nỗi mệt nhọc của mình như một phần trách nhiệm mà chàng phải gánh vác cho nhóm, nhưng chàng không thể ngó lơ những cái nhíu mày, những đoạn thở gấp lẫn những nụ cười gượng gạo chỉ để trấn an chàng của Khánh được. Chàng đặt ổ bánh mỳ đang cắn dở xuống giấy gói, phủi tay vào quần rồi mở điện thoại xem lại lần nữa đoạn video mà Khánh gửi vào nhóm.

- Anh xem đi xem lại cả tiếng rồi đấy.

- Ừ, em cứ kệ anh.

Khánh nhắm mắt, rúc người sâu vào vòng tay chàng, ánh sáng xanh từ điện thoại rọi đến làm cậu hơi khó chịu.

- Em định lộn mấy vòng vậy?

Khánh lười biếng trả lời:

- Chưa biết nữa, chắc hai, ba vòng gì đấy. Xong em sẽ diễn thêm vài động tác.

Nam cân nhắc hồi lâu rồi chàng nghiêm túc nói:

- Trần sân khấu cao lắm Khánh, anh sợ em nhìn xuống sẽ chóng mặt đó. Nếu được thì cố làm một vòng rồi thôi em à, một vòng là tốt lắm rồi.

- Ngày xưa em có tham gia Sao nhập ngũ đó nhen, anh xem thường khả năng của em à?

- Em lại nói đi đâu vậy. Ngày xưa là chuyện của ngày xưa, bây giờ nhìn em... anh không yên tâm.

Nghe câu quan tâm của chàng, Khánh mỉm cười ý nhị nhưng không bộc lộ, mà cậu lại ra bộ hờn dỗi, trách Nam:

- Anh đừng có ra vẻ thương em, em gửi video thì anh chả thèm xem. Nếu không phải vì anh bận đến mức sắp đói xỉu, thì em không tha cho anh đâu.

Nam bấm dừng video lại, giọng ăn năn nói:

- Anh xin lỗi mà. Lúc em gửi là lúc anh đang đọc hợp đồng, mở video xem ngay thì bất lịch sự với... - Chàng toan nói là bất lịch sự với Lele thì chợt nhớ đến lần gần nhất mình nhắc về cô gái này với Khánh, chàng liền sửa lại. - ... đối tác.

Như để nói rõ hơn căn nguyên của sự vô ý, chàng thêm vào:

- Ký hợp đồng xong thì anh liền họp online với bên chương trình, rồi gọi ngay anh Duy để bàn chỉnh lại đường dây mà anh Vịnh góp ý. Loay hoay hết một ngày, anh còn chưa cầm được đến cái điện thoại cơ, em xem này, đi cả một ngày mà điện thoại còn đầy pin.

Khánh đẩy điện thoại của chàng sang một bên.

- Đêm nay anh nói nhiều thật. Em đã nói không giận rồi.

- Thật không?

Khánh tách người ra, tinh nghịch đối đáp:

- Thật, nhưng chỉ tha cho anh lần này thôi. Nếu lần sau anh dám thả tim dạo như thế thì đừng có trách.

Nam hiểu ý, cười:

- Cảm ơn em, babe. Nhưng em có thể chỉ lộn một vòng thôi được không?

- Anh cố chấp với số vòng quá vậy Nam?

- Lỡ em diễn xong mà ngất thì anh biết làm sao, anh chịu không nổi đâu, Khánh à.

Nhìn chàng khẩn khoản đến đáng thương, Khánh cười bất lực rồi gật đầu ưng thuận cho lời năn nỉ của chàng. Khánh tiếp tục tựa vào lòng Nam thiêm thiếp nhắm mắt, lắng tai nghe tiếng lá lay động, tiếng bước chân nhẹ nhàng vọng lại từ ngoài cánh cổng sắt, tiếng gió dịu dàng thổi bên tai. Nam dựa má vào mái đầu của cậu, giọng nói của chàng cất lên nhỏ nhẹ:

- Khánh.

-      Dạ?

Chàng ngừng lại vài giây rồi tiếp:

- Anh không thể lúc nào cũng ở bên cạnh em, cho nên... nếu em có chuyện gì đó, xin em đừng giấu anh. Em có thể nổi giận với anh, nhưng ít nhất phải nói cho anh biết, được không Khánh?

Nam chờ đợi câu trả lời, nhưng chàng cảm nhận được có một sự ngập ngừng từ phía cậu. Cái hành tung của một người luôn chỉ sống vì người khác và bỏ mặc những tủi hờn của bản thân, thực khó mà dò hỏi đối với một kẻ đơn giản như chàng.

- Khánh?

- Được, em sẽ kể cho anh hết.

- ...

- Em hứa, sẽ lộn một vòng duy nhất thôi.

Nam mỉm cười hôn lên mái tóc của cậu, chàng yên trí rằng với câu nói đó thì nỗi lo trên vai chàng sẽ sớm được đặt xuống.





Sáng hôm sau, cả nhóm Xương Rồng đến buổi tổng duyệt cuối với một tâm thế hồ hởi. Lúc chạy ngang cái nắng của buổi trưa hè, trong bốn bề hàng rào kín, Nam chợt thấy một con chim ở đâu đến khẽ hót trong bụi, tiếng ríu rít vương vào cành lá như đang nhịp một bản đàn cho riêng chàng. Với tâm trạng vui vẻ, chàng đã dừng bước, lấy điện thoại ra chụp vội tấm ảnh rồi luyến tiếc bước tiếp vào trường quay.

Sau khi bàn bạc với đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư về đường dây sân khấu, góc máy, cách bắt đèn và kiểm tra dụng cụ an toàn thì cả nhóm tách nhau ra về vị trí đứng, rồi khi nghe một tiếng "máy chạy", mọi người bắt đầu trình diễn.

Tất cả đều đúng nhịp như lúc ở trong phòng tập, đến đoạn cao trào gần cuối bài hát, đạo diễn rọi đèn vào bên trong về phía cây ghita điện đang đợi sẵn. Nam tách khỏi đội hình nhóm và đi đến gần, vừa đi vừa nhẩm nhịp chân sao cho chuẩn.

- Ghita điện bắt lửa à?

Nam đeo cây đàn ghita lên vai, bắt đầu làm quen với sức nặng của nó, và chàng giật mình khi những tia lửa bắn ra từ hai đầu đàn. Ban đầu chàng hơi lúng túng, nhưng chỉ sau vài giây làm quen với sự mới lạ này, chàng bắt đầu cảm thấy thích thú. Mỗi lần ngón tay chàng lướt qua dây đàn, tia lửa lại xuất hiện như phản ứng sống động theo nhịp tay, đồng điệu với từng nốt nhạc. Tiếng trống bắt đầu dồn dập ở đoạn cuối hoà với giọng hát đầy nội lực Thanh Duy khi lên những nốt cao được cộng hưởng với âm thanh mạnh mẽ từ cây ghita, khiến cảm giác hưng phấn dâng trào trong chàng. Đôi mắt chàng ánh lên sự hứng khởi, từng cú gảy đàn kèm theo những tia lửa rực rỡ khiến không gian như rung chuyển và trong giây phút thăng hoa với âm nhạc, chàng nghiến răng, mắt nhắm nghiền, hai tay nắm chặt cây đàn ghita và cho phép mọi giác quan bùng nổ cùng âm nhạc.

Khi nhạc dứt hẳn, chàng thậm chí còn nghe tiếng mình thở dốc, tiếng trái tim đập bình bịch, chàng cảm nhận linh hồn mình và âm nhạc thực sự đã có một phút giây hoà làm một khi đặt tay lên lồng ngực. Nam cúi người vuốt ve cây ghita như vuốt ve một bảo vật đáng quý, rồi nhìn xung quanh mọi người đang vỗ tay reo hò vì màn trình diễn xuất sắc của nhóm. Chàng thấy từ xa, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư hài lòng bật ngón cái với nhóm, với tất cả sự ưng ý mà người đạo diễn trẻ tuổi ít khi lộ ra mặt.

- Khánh!!

Nam giật mình vì tiếng hét của Thiên Minh ở phía phải.

Thiên Minh hốt hoảng chạy đến đỡ lấy lưng Khánh và cả người cậu không còn chút sức lực, đổ sụp vào lòng anh, hai chân mềm nhũn không còn đứng vững. Vai Khánh run lên, hơi thở trở nên khó khăn, mồ hôi vã ra bên thái dương, hai tay run bần bật khi Minh nắm tay cậu. Toàn thân cậu buông xuôi hoàn toàn, dựa cả vào người Thiên Minh.

Nam thả ngay cây đàn ghita xuống mặt sàn, vang lên một tiếng cốp do va chạm mạnh rồi chàng lao người về phía cậu. Nam đẩy mọi người ra rồi chàng quỳ sụp xuống, đầu gối đập mạnh xuống nền, run rẩy nắm lấy tay Khánh. Gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt cậu vừa hé mở lại nhắm nghiền, hai chân duỗi thẳng ra, tay phải ôm chặt lấy tay trái với vẻ mặt đau đớn quằn quại. Nam ôm lấy gương mặt của Khánh, tiếng thở của chàng gấp gáp, từng lời nói phát ra lạc giọng, đứt quãng, nghẹn ngào trong cuống họng:

- Khánh... Khánh! Nhìn anh đi Khánh.

Tiếng Thanh Duy vang lên từ phía trên:

- Mọi người tản ra để Khánh thở. Mọi người né ra!

Chàng vòng tay ôm lấy người Khánh vào lòng, tay chàng run đến mức khó lòng giữ vững.

- Khánh! Đừng dọa anh, Khánh! Đừng dọa anh mà em. Trả lời anh đi!

Khánh dần hồi tỉnh sau khi được hít thở đều đặn, tuy cơn chóng mặt vẫn khiến tâm trí cậu không phân biệt được mê hay thật. Cậu chớp nhẹ mắt để làm quen với ánh sáng, khẽ đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai chàng, run run nói:

- Nam... em cần thở, để em thở.

Nam tách vội người ra, người chàng run mạnh như thể vừa đi ra khỏi một cơn ác mộng, rồi Khánh thấy từ khoé mắt đỏ hoe của chàng những dòng lệ bắt đầu rơi. Mấy giọt nước mắt ấy theo nhau rớt đúng trên bàn tay đương nhức nhói của cậu. Tự nhiên Khánh lạnh hẳn đi, sự đau đớn của cậu dường như biến mất, tâm trí cậu như rũ sạch hết những nỗi hoang mang vừa trả qua. Khánh gắng gượng mỉm cười, đưa tay lên vuốt qua mi mắt chàng:

- Em chóng mặt thôi mà, không sao.

Chàng cúi đầu, cố kìm cơn nức nở. Thanh Duy quỳ xuống đỡ lấy người Khánh từ tay chàng rồi dìu cậu ngồi xuống ghế, sau ra hiệu cho Thiên Minh đi gọi người đến. Duy để cậu tựa vào vai mình, như một người có đầy đủ kinh nghiệm đối mặt với những việc này, anh bình tĩnh vỗ về Khánh:

- Khánh, calm down. Không sao, không sao.

Rồi anh trông thấy Nam vẫn còn ngồi bần thần ở dưới đất, mặt cúi gằm, hai bàn tay đặt trên đùi vẫn còn run rẩy. Anh nhoài người đến đặt tay lên vai chàng.

- Nam, bình tĩnh lại.

Tiếng bình bịch vọng từ xa lại gần, Thanh Duy nhìn thấy theo sau Thiên Minh là bác sỹ đoàn phim và Neko Lê cùng chạy hồng hộc đến. Neko như biết trước sự việc, anh vội vàng cúi người hỏi han Duy Khánh, sau khi đảm bảo là cậu chỉ trong cơn choáng váng thì mới thở phào. Anh nhìn tới Bùi Công Nam đang ngồi thừ dưới chân cậu, cơn giận trong người anh đã bộc phát:

- Nam! Mày hành nó vừa thôi chứ!

Khánh khẽ nhíu mày, muốn can ngăn nhưng chưa kịp mở lời thì Neko đã tóm lấy cánh tay của cậu, giơ lên trước mặt Nam, giọng anh gay gắt:

- Mày nhìn xem người nó ra nông nỗi nào rồi!

Lúc này, Nam mới như bừng tỉnh, từ từ ngẩng đầu lên. Ánh mắt chàng lướt qua từng người, dừng lại nơi Khánh đang cố gắng lắc đầu phủ nhận, rồi đến Thanh Duy và Thiên Minh với những ánh nhìn lo lắng. Cuối cùng, chàng nhìn xuống cánh tay Khánh – gầy guộc, khẳng khiu, những đường mạch máu xanh nổi cộm, và ở da khuỷu tay của cậu, nổi bật một vết bầm do kim y tế.

Cái cảnh náo nhiệt chưa dừng lại ở đó.

Nam chưa kịp phản ứng thì sự xuất hiện thình lình của Lele từ phía cửa trường quay lại dặm thêm một lớp bàng hoàng nữa lên gương mặt chàng. Lele ôm lấy Khánh, nắm chặt hai tay của người bạn thân, vội vã hỏi:

- Khánh, cậu có sao không?

Dường như đến Duy Khánh cũng không đoán được mọi chuyện sẽ diễn biến đến tình tiết này. Cậu gồng người ngồi dậy:

- Tớ không...

- Bác sỹ đã dặn cậu phải nghỉ ngơi mà!

- Lele, tớ...

Nam đứng bật dậy, giờ chàng đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi.

Chàng nhìn thẳng vào mắt Khánh, tê tái, chàng nói:

- Anh Duy, anh chăm sóc Khánh đi. Em phải ra ngoài.

Dứt lời, Nam liền xoay người đi thẳng một mạch, mặc cho tiếng gọi sau lưng, chàng chạy biến vào sau cánh gà như đang lao mình vào một bóng tối vô cùng tận.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 16.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro