Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Là một đạo diễn, Lê Trường Sơn tự đặt cho mình cái nhiệm vụ phải biết mềm lòng với cuộc sống, có tận hưởng được những niềm vui nhỏ nhặt và biết cách đối diện mới vài nỗi buồn con con thì góc nhìn nghệ thuật của anh mới đủ thuyết phục, ít nhất là đối với bản thân anh. Chao ôi! Đời người sống phỏng được bao nhiêu, sáu mươi, bảy mươi năm là hết. Thời gian đó để yêu thương nhau chưa đủ, tội gì mà phải gây ra những chuyện đâu đâu để đày đoạ nhau, tội gì mà phải nuôi tham vọng xa vời ở những chân trời mà có dành cả đời mình cũng không thể hoà nhập nổi. Nên đối với anh, được vui vẻ, khoẻ mạnh và được làm nghề chính là điều quan trọng nhất, ấy mới thực là đã sống, biết sống và sống đầy đủ. Nhận lời tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai, đối với Trường Sơn cũng chỉ là những ngày cặm cụi làm nghề như bao ngày khác, có chăng khác biệt là anh được tập trung nuôi dưỡng cái nhiệt huyết thuở sơ khai mà không cần vướng bận đến những mối lo vụn vặt. Sáng hôm nay, như bao buổi sáng hôm qua, hôm nọ, anh đứng bên dưới sân khấu, từ tốn uống cà phê xem tổng duyệt, phong thái điềm đạm mang cả cái dáng dấp của một người nếm đủ hết mùi đời.

Neko chú ý đến Duy Khánh, người đang chạy qua chạy lại từ lúc nãy, cũng không biết đang tìm ai, định làm gì nhưng dáng vẻ rất bận rộn. Neko đoán là Khánh đang chờ gặp đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư, nhưng dễ gì chú Thư còn thời gian cho cậu khi mà tiết mục Trống Cơm đang thiếu đạo cụ dàn dựng chỉ hai ngày trước đêm công diễn. Khánh bồn chồn, hết nhịp chân lại rồi cắn tay, sau cùng cậu quyết định thôi để sau giờ trưa sẽ quay lại tìm đạo diễn. Vừa lúc định rời khỏi trường quay thì bắt gặp Neko Lê, Khánh chợt nảy ra một ý nghĩ rồi cậu nhanh chân, bỏ qua những bậc thang mà nhảy vội từ sàn diễn xuống, phóng ào đến trước mặt Neko.

-              Neko, anh có rảnh không?

Neko Lê đẩy người cậu sang một bên để thoáng tầm nhìn, giọng trầm không chút cảm xúc đáp:

-              Không rảnh.

Khánh lì lợm trở lại chắn trước tầm mắt của anh.

-              Không rảnh cũng phải rảnh. Ngồi đây, em có chuyện muốn hỏi anh.

Cậu kéo tay Neko ngồi xuống ghế dựa ngay bên cạnh. Lê Trường Sơn ngồi vắt chéo chân, chỉnh lại cặp mắt kính, ra chiều không hề coi nặng sự tồn tại sát bên cạnh của Duy Khánh.

-              Anh có xem nhóm em chạy bài chưa?

-              Chưa thì sao mà rồi thì sao?

-              Chắc chắn là anh xem rồi! – Khánh khẳng định.

Lê Trường Sơn liếc nhìn cậu qua cặp kính dày:

-              Mày muốn gì?

-              Anh giúp em một chuyện đi.

-              Thằng Nam đâu?

Khánh xua tay, nói:

-              Hôm nay Nam đi ký hợp đồng sáng tác rồi, với lại Nam không biết, ở đây chỉ có anh biết thôi, vì anh là đạo diễn.

-              Tao không phải đạo diễn duy nhất ở chương trình này nha Khánh. – Anh sửa lại.

-              Em nói "ở đây" nghĩa là ở đây, ngay bây giờ, xung quanh chỉ có mình anh là đạo diễn.

Lê Trường Sơn chau mày, tự nhủ trên đời này chỉ mình Duy Khánh có cái nết ngang như vậy, anh không chắc có phải cậu ta đang nhờ cậy mình không nữa, chứ lý nào mình nói một câu là nó cãi một câu, không bao giờ chịu thua.

-              Nói đi, muốn gì.

-              Nam nói em bị chìm trong bài diễn nhóm. Nam muốn em làm trò gì đó, nhưng đừng xáo trộn bài của nhóm đã tập. Anh có ý gì hay không?

Neko đảo mắt nhìn Duy Khánh luyên thuyên kể, anh một phần đồng tình với Bùi Công Nam, nhưng một phần anh cảm thấy việc điều chỉnh bài nhóm bây giờ là quá mạo hiểm, chưa kể có ăn rơ được với bài diễn hiện tại hay không, chỉ tính thời gian còn lại là hai ngày, nó quá ngắn để học một kỹ năng mới, càng quá gấp để dàn dựng lại sân khấu.

-              Anh thấy gấp lắm, không ổn đâu.

Nhưng Duy Khánh có vẻ đã hạ quyết tâm từ trước, cậu tóm chặt lấy cánh tay của Neko, kéo trĩu người anh xuống rồi tha thiết khẩn cầu:

-              Anh gợi ý cho em đi, gấp cỡ nào em cũng tập được.

-              Mày đừng nói là thằng Nam bảo gì thì mày phải làm nấy nha.

-              Không phải, Nam nghĩ cho em thôi, anh đừng nói Nam như thế. Dạo này Nam tội lắm, làm nhạc, tập nhảy, thu âm còn chạy show ngoài nữa.

-              Nam, Nam, Nam, mắc mệt! Tao không có nhu cầu nghe về nó!

Dù Lê Trường Sơn gắt gỏng nhưng Duy Khánh biết anh đang có để tâm đến nỗi lo của mình. Neko quen biết Duy Khánh lẫn Bùi Công Nam đã lâu, nói thân thiết như anh em thì không đúng lắm vì vài năm qua họ ít khi qua lại trừ những lúc có dự án chung, nhưng gọi là bạn bè qua loa càng không thuận tai vì Trường Sơn thỉnh thoảng vẫn đi ăn riêng với hai người. Từ khi tham gia chương trình, mối quan hệ cũ, nhờ những va chạm thường nhật, đã khăng khít hơn. Và Khánh hiểu Neko, dù bề ngoài anh gai góc, câu từ nói ra không mang ý xu nịnh hay cố tình chiều lòng ai, nhưng lại đối đãi rất hào sảng với anh em. Bằng chứng là bây giờ anh đang tập trung suy nghĩ cho câu hỏi của cậu, anh nhìn trước nhìn sau rồi đứng lên đi một vòng sân khấu chính, quan sát góc máy, cụm đèn và bố cục. Khánh lon ton đi theo sau, trả lời cho những câu hỏi của anh về bài diễn nhóm.

Neko dừng lại ở giữa đoạn chữ T, anh khoanh tay nhìn lên trần nhà, rồi nhìn vào chính giữa sàn diễn, một ý tưởng vụt đến trong đầu anh. 

-              Thằng Nam sẽ chơi ghita điện ở phía kia, anh Duy và Thiên Minh thì ở đây nhảy, còn mày làm gì?

-              Em nhảy chung với anh Duy và anh Minh.

Neko Lê vuốt cằm, suy nghĩ một lát rồi hỏi:

-              Mày có biết đu dây không?

Khánh ngạc nhiên nhìn anh:

-              Đu dây?

-              Ừ, đu dây. Ở sau có Nam, trước có Duy và Minh là đủ rồi, thêm mày cũng được nhưng hơi thừa. Đã làm concept lính thì chơi tới luôn, mày có thể đu dây trên cao ở đoạn bridge, nó sẽ không ảnh hưởng tới bố cục phía dưới của mọi người.

Neko ngước lên trần nhà, ước lượng chiều cao rồi anh nhìn Khánh, đôi mày chau lại, anh hỏi: 

-              Trần nhà cao phải đến 4 mét đó, mày có sợ độ cao không?

Khánh cắn môi nhìn lên, cậu rùng mình, lạnh toát cả người khi trông thấy khoảng đen đặc trên cao. Neko thoáng thấy trong ánh mắt mở to của cậu một sự hoang mang, nói đúng hơn là nỗi sợ đang dần định hình. Anh hơi hối hận vì ý tưởng này, anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai Khánh:

-              Bỏ đi Khánh, để anh nghĩ cách khác.

Khánh bất ngờ chộp lấy bàn tay của Neko đang định rút về, dù trong đôi mắt đen vẫn chứa sự rụt rè lo lắng, dù lòng bàn tay đang ướt mồ hôi vì run rẩy, nhưng lòng cậu đã quyết, cậu không thể sợ khó mà lui được. Khánh dõng dạc nói với anh:

-              Em làm được. Anh dạy em đi!

Ánh nhìn thẳng trực diện của Duy Khánh đã nói cho Neko biết rằng cậu vừa dùng hết can đảm ghim xuống sân khấu chông gai này một chiếc cọc quyết tâm không gì rung chuyển được. Neko Lê tẩn mẩn nhìn Khánh một lúc lâu, rồi anh mỉm cười gật đầu.

-              Được, anh dạy cho mày. Nhưng...

-              Nhưng cái gì?

-              Nhưng lỡ mày hay thằng Nam có lên cơn đau tim, thì tao không chịu trách nhiệm.

Trong ngày hôm đó, Neko chở Duy Khánh đến lớp học đu dây mà giáo viên là người quen của anh, vì học gấp chỉ trong hai ngày thì khó nơi nào sắp xếp kịp lịch học. Sau khi học an toàn và hướng dẫn kỹ thuật lấy thăng bằng, Duy Khánh có trình bày rằng cậu cũng đã học qua lớp căn bản trước khi tham gia chương trình, nên giáo viên có thể bắt đầu dạy thực hành ngay.

Khi đai bảo hộ vừa được đeo vào, Duy Khánh ngẩng đầu lên, hít những hơi dài, nhắm mắt lại để trấn tĩnh bản thân. Neko Lê đi đến gần đưa cho cậu một cốc nước. Khánh mỉm cười tiếp nhận cử chỉ ân cần của anh và tu một hơi đầy.

-              Cảm ơn anh.

Lúc Khánh đưa lại ly nước cho anh, anh nhăn mặt khi chú ý thấy một vết bầm ở chỗ nếp gấp khuỷu tay bên kia của Duy Khánh, mà khi cậu mặc áo ngắn tay thì mới lộ rõ. Neko đưa tay lên ra hiệu cho người điều khiển dây dừng lại, anh vội vàng đặt ly nước xuống sàn và tóm lấy cánh tay của Khánh.

-              Khánh! Tay em bị gì đây?

Duy Khánh nghiến răng vì cánh tay đang bị đau của mình đột nhiên chịu một lực bóp mạnh.

-              Khánh!

-              Neko, bỏ tay em ra, đau em.

Neko trừng mắt nhìn cậu, anh biết đây là vết kim y tế.

-              Em vừa nằm viện về hả?

Duy Khánh cuống quýt vì bí mật của mình bị lộ tẩy trước mặt Neko, cậu đẩy tay Neko ra rồi nhỏ giọng giải thích:

-              Mấy bữa trước em hơi mệt thôi, giờ không sao rồi.

-              Không sao? Tay bầm tím hết mà nói không sao? Ra mấy ngày ở Hà Nội là em nằm viện hả?

-              Neko...

Không để Khánh nói hết câu, Neko đã tức giận lớn tiếng:

-              Tháo dây ra, không tập gì nữa hết!

Khánh vội vàng can lại:

-              Đừng ạ! Em vẫn tập!

-              Khánh!!

Lê Trường Sơn dằn từng lời một, cứng như đanh thép, anh không thể giương mắt nhìn, anh không cho phép Khánh, hay bất kỳ ai, hành hạ cơ thể của mình được:

-              Anh-nói-không-được!

Duy Khánh biết một khi Neko nghiêm nghị thì khó lòng thuyết phục anh nếu cậu cũng rắn theo, tệ hơn là lúc này Neko đã biết bí mật của cậu. Khánh nắm riệt lấy áo anh, dùng hết sự nhẹ nhàng bình tĩnh mà giải bày:

-              Neko, việc này rất quan trọng với em, em không thể bỏ cuộc được.

-              Khánh...

-              Anh nghe em nói. Đúng, em phải nhập viện hai đêm ở Hà Nội nhưng bây giờ em khoẻ hoàn toàn rồi. Nếu em không ổn thì bác sỹ sẽ không cho phép em xuất viện đâu. Neko, giờ chỉ còn hai ngày thôi, nếu em không tập thì không kịp nữa. Em làm được, em đủ sức khoẻ để làm. Anh có thể tin em một lần này không?

Lê Trường Sơn nghiến răng, hai bên xương hàm căng lên, anh vò đầu đi qua đi lại.

-              Neko, em phải làm việc này, đây là phần thi của em.

Anh quay phắt nhìn cậu:

-              Thằng Nam có biết không?

Khánh lưỡng lự, rồi đáp:

-              Nam không biế...

-              Nó làm người yêu mày kiểu gì vậy!? – Neko gần như quát lên.

Khánh tiến lại gần anh, đưa cả hai tay lên, cố gắng dịu anh lại:

-              Neko, bình tĩnh, bây giờ em rất khoẻ. Thế này, em làm thử vài lần, nếu như không ổn, mình sẽ nghỉ, có được không? Mình không thể tranh luận phí thời gian như thế này mãi.

Neko Lê thật sự muốn chui vào đầu Duy Khánh để xoá ngay cái ý tưởng điên khùng, rồi anh tự trách mình sao lại đề xuất cái chuyện ngu ngốc với đứa nhỏ lì lợm này chứ, nếu anh sớm biết tình trạng sức khoẻ của Khánh thì có kề dao vào cổ, anh cũng không bao giờ nói ra từ "đu dây". Neko thở hắt ra:

-              Chỉ một lần thôi, thử một lần thôi. Em phải lập tức xuống ngay nếu không khoẻ.

Duy Khánh ôm chầm lấy anh, tươi cười đáp:

-              Được, Neko Lê mãi đỉnh!

Cậu đưa điện thoại cho Neko để quay phim lại những lần tập của cậu, cũng là để anh quan sát nét mặt của Duy Khánh, nếu có bất kỳ dấu hiệu nào thì anh sẽ ngừng lại ngay. Tập được ba, bốn lần, Duy Khánh vẫn còn cười rất tươi. Lê Trường Sơn không biết cậu đang cố gượng cười để giấu anh, hay là cậu thật sự ổn. Anh đã thấy Khánh diễn nhiều lần trước ống kính máy quay của anh, nhưng lần này anh thực mong là Khánh không diễn trước mặt mình.

-              Sao, được không?

Cậu hồ hởi chạy đến lấy điện thoại rồi hỏi. Neko không buồn trả lời mà vặn lại:

-              Có chóng mặt chưa?

-              Mới lộn có bốn vòng mà chóng mặt cái gì! Em đâu có yếu dữ vậy.

Khánh hào hứng xem lại video vừa quay được, cậu chọn một video mà trong đó, động tác lẫn nét mặt của cậu trông ổn nhất rồi nhấn gửi vào nhóm chat của nhà Xương Rồng. Khánh mỉm cười khi Bùi Công Nam nhấn thả tim vào video của mình đầu tiên.

-              Nam thả tim cho em nè.

Neko Lê khó chịu ra mặt:

-              Chuyện đó giờ quan trọng hả?

-              Quan trọng chứ sao không!

Anh hết nói nổi, chuyển sang cáu bẳn:

-              Biết nó đã xem chưa mà quan trọng với chả không quan trọng!

Neko chỉ nói xẵng như thế trong cơn bực dọc, anh hoàn toàn không phải nhà tiên tri hay tiểu thuyết gia để mà vẽ vời những tình tiết chỉ có trong tưởng tượng. Thế nhưng lần này, Neko thực sự đã nói bừa nhưng trúng.

Bùi Công Nam, vì một lý do nào đó, chưa hề xem đoạn video mà Duy Khánh đã gửi vào nhóm, bằng chứng là khi cả ba gặp mặt ở ký túc xá vào buổi tối, Bùi Công Nam đã ngơ ngác khi Duy Khánh hỏi chàng với ánh mắt đầy trông đợi:

-              Anh đã xem em đu dây chưa? Chiều nay em đi tập, em sợ lắm luôn á, may mà có Neko đi với em, hy vọng là lúc lên sân khấu cũng ráng được giống như vậy!

Nam nghệch mặt ra như thể cái chuyện đó lần đầu chàng biết trong đời:

-              Ủa? Mới đó mà em đã tập đu dây rồi á?

Lê Trường Sơn nhìn sang Duy Khánh, hai vai cậu xìu xuống, ánh mắt thất vọng, miệng không thể khép lại vì sự hụt hẫng sau câu trả lời của Nam. Neko nhớ lại hành trình ngày hôm nay cùng với Duy Khánh, giận không thể cho Bùi Công Nam một đấm ngay tức thì.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 15.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro