Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Đêm nay là một đêm trăng mười bốn. Khác với số đông, Nam có cái thú thưởng trăng sát rằm, vì chàng nhớ ngày bé sống ở dưới quê, mỗi độ trăng mười bốn, cha chàng sẽ tấm tắc khen rồi bình rằng, so với ánh trăng rằm luôn mang cái vẻ sắp tàn của một vật gì đã mãn khai trong có một thì, ám chỉ một sự viên mãn tồn tại trong khoảng thời gian ngắn, trăng mười bốn đều đặn, ấm áp và khiến người ta yên lòng hơn. Nam ngước nhìn vầng trăng ngoài cửa sổ rồi mỉm cười, hít một hơi sâu, tấm tắc rằng cái lẽ đó mới đúng làm sao trong đêm nay.

Khánh bước ra từ phòng tắm, người lọt thỏm trong bộ pyjama quá cỡ, cậu đi thẳng đến chỗ sô-pha rồi gối đầu lên đùi chàng, nằm co chân lim dim mắt. Nam dựa lưng vào thành ghế xem tivi, tay phải buông hờ trên ngực cậu, đôi lúc nắm lấy bàn tay trắng mềm của cậu vuốt ve rồi đưa lên miệng hôn âu yếm. Nam cúi xuống ngắm gương mặt của Khánh, nhận thấy có chút xanh xao, chàng lo lắng hỏi:

- Em tắm xong có khoẻ hơn tí nào không?

Khánh khẽ đáp:

- Ừm, chuyến bay rồi nhức đầu quá.

Nam gật gù, thỉnh thoảng do thời tiết nhiễu động hoặc vài phi công trẻ thiếu kinh nghiệm khi hạ cánh sẽ khiến vài hành khách thần kinh yếu một tí bị khó chịu. Chàng vuốt ve lưng cậu để an ủi, rồi đổi sang chuyện khác:

- Hôm thứ Năm Lele có tới tìm anh.

- Anh đang khoe với em là có người đẹp đến tìm mình à?

Nam vội vàng xua tay giải thích:

- Không, cô ấy tới bàn job mới với anh. Anh... báo cáo cho em biết thôi.

Khánh hừ giọng:

- Báo cáo cho em? Ai nghe thấy lại tưởng em leo lên đầu lên cổ anh ngồi đó.

- Anh chỉ nói vậy thôi. Em giận à?

- Không có.

Nam đủ tinh ý để biết Khánh đang lẫy mình, nhưng chàng lại không đủ nhạy cảm để phát hiện lý do cậu khó chịu là vì chàng luyên thuyên ngay về một người khác với cậu trong cuộc đối thoại riêng tư đầu tiên của hai người sau một thời gian xa cách.

- Em không giận thật à? Vậy anh nhận job nhé?

- Công việc của anh, anh muốn làm gì thì làm, lôi em vào làm gì.

- Cô ấy mời anh đóng MV, có được không?

- Anh muốn làm gì thì làm.

- Nếu anh đi quay phim mười ngày với cô ấy, em có giận không?

- Mày dám à Nam? - Khánh xẵng giọng vì Nam càng lúc càng thách thức sự nhẫn nại của cậu.

Nam ban đầu thực chỉ muốn hỏi cho vui, nhưng hình như chàng đã chọc cậu nổi giận thật rồi. Nam nhoài người xuống ôm lấy cậu, vì Khánh còn mệt nên cũng không dư sức đẩy chàng ra, để mặc chàng muốn ôm muốn hôn tuỳ ý, cậu không buồn đáp lại.

- Khánh, đừng giận mà, anh xin lỗi.

Khánh lườm nguýt chàng:

- Chừng nào anh thực sự biết lỗi thì hẵng xin lỗi, đừng có nói qua loa như thế.

- Mình xa nhau lâu như vậy, anh nhớ em lắm, đừng giận anh nữa.

Cậu không khỏi khó chịu, gắt gỏng nói:

- Anh cũng biết nói câu xa nhau lâu. Vừa mở miệng là gọi Lele, là anh nhớ em dữ chưa?

Nam bặm môi im bặt, chàng hối hận vì cái sự vô ý của mình. Sao chàng có thể ngốc nghếch đến mức nghĩ rằng chỉ vì họ là bạn thân, cậu sẽ không để tâm khi chàng nhắc đến cô ấy. Chàng đã quên mất một điều hiển nhiên: dù thân thiết đến đâu, chẳng ai cảm thấy dễ chịu khi người mình yêu lại nhắc về một người khác – đặc biệt là người ấy còn có tình cảm với chính chàng. Dù Khánh rất bực bội với cái tính vô tâm của Nam, nhưng cậu đủ rộng lượng để tha thứ cho chàng lần này, phần vì việc Lele tìm chàng là do cậu nhờ cậy, phần lớn hơn là vì cậu vừa trở về, cậu rất nhớ Nam và không muốn cả hai to tiếng với nhau. Khánh thở dài, phẩy tay bảo:

- Anh không biết nói gì ngọt ngào thì anh kể chuyện trường quay cho em nghe đi.

Nam vui mừng chộp lấy cơ hội, chàng cúi người hôn vào gò má của cậu rồi lanh miệng nói:

- Nhóm Tính Sai dựng bài xong rồi đó em, sân khấu làm cũng cháy lắm.

Chàng vừa xoa nhẹ thái dương cho cậu vừa kể cho cậu nghe những chuyện chàng gặp ở trường quay mười ngày rồi, chuyện chị Trang đến ký túc xá thăm anh Luật còn hài hước mang theo băng rôn chọc ngoáy chồng, chuyện BB Trần giả gái trêu anh Đăng Khôi, chuyện Jun Phạm dạy tiếng Nhật cho anh Hà Lê, ti tỉ các câu chuyện vụn vặt mà cậu đã bỏ lỡ, chàng đều đem ra tường thuật lại hết. Kể đến nhóm Xương Rồng, chàng hậm hực than thở:

- Còn nhóm mình, Duy với Minh cứ hở ra là nói ngôn ngữ lạ, không có em, anh nghe chả hiểu họ nói gì.

Khánh đang nằm im lắng nghe, dù còn hơi giận cũng phải bật cười trước giọng nũng nịu như trẻ con mách chuyện của Nam.

- Em đã về rồi đấy thôi.

- Ừ, em đã về rồi!

Chàng tươi tắn lặp lại lời nói của cậu rồi cúi đầu xuống tìm lấy đôi môi của cậu mà quấn quýt triền miên. Như mùi hoàng lan bị bỏ tù trong lồng bàn giấy một đêm mới được toả hương, những nhớ nhung bị kìm cặp lâu ngày của chàng đã tan ra vào cái hôn say đắm. Khánh cảm nhận được từng nhịp đập gấp gáp trong lồng ngực chàng, tiếng thở mạnh mẽ không kìm nén như lời thì thầm vô thanh cho nỗi nhớ mong, như muốn níu giữ khoảnh khắc này mãi. Khi Nam tách người ra, chàng vuốt nhẹ lên đôi môi hồng nhạt hơi sưng sau phút ái ân của cậu, trong lòng chàng rạo rực một ham muốn cao hơn, nhưng nhìn đến thân người mềm oặt rã rời vì chuyến công tác dài ngày, chàng lại không nỡ đòi hỏi. Nam ngước nhìn lên trần nhà, thở ra thở vào để tự trấn tĩnh mình. Khánh nhìn người yêu rồi lắc đầu mỉm cười, thầm nghĩ có lẽ lời Quốc Thiên nói trong buổi sáng nọ là đúng thật, dạo này Nam cứ như trong tuổi dậy thì ấy, lắm lúc làm người ta bực mình nhưng nhiều khi cũng đáng yêu tệ.

Nằm yên thêm được một lúc, cậu mới cất giọng gọi:

- Nam, mười ngày qua em có bỏ lỡ việc gì của nhóm không?

Nam nhìn cậu lưỡng lự, vẻ yếu ớt của Khánh khiến chàng chùn bước với kế hoạch của mình. Chàng băn khoăn nghĩ, hay là thôi nhỉ, hay là cứ vậy mà diễn, chàng sẽ làm tốt phần mình, Thanh Duy và Thiên Minh cũng góp sức và cả nhóm rồi sẽ có một phần trình diễn xuất sắc đủ mang tất cả thành viên đi tiếp. Nhưng chàng khựng lại, có đúng không khi chàng cứ mãi quyết định thay phần của Khánh, Khánh đâu cần chàng thi hộ cậu ấy, mà nhỡ đâu Khánh biết được chàng dấm dúi chuyện này, cậu sẽ tức giận vì chàng không hề tôn trọng cậu thì sao.

- Nui, anh có đang nghe không?

- À, ừ, có.

- Nhóm có chuyện gì em không biết hả?

Thấy Khánh bắt đầu nghi ngờ rồi chau mày toan ngồi dậy, chàng biết mình phải khai thật cái ý đồ kia. Chàng liếm môi rồi nói:

- Nhóm mình tốt lắm em. Chỉ là lúc em đi vắng, anh và mọi người có nghĩ... - Nam cố gắng lựa lời phù hợp để Khánh không cho rằng chàng đang nài ép cậu. - ... phần của em trong bài hơi bị chìm, chắc mình phải làm thêm gì đó.

- Anh muốn em làm gì?

- ...

Chàng bỏ dở lời nói vì câu hỏi của cậu khiến lòng chàng đột nhiên dâng lên niềm chua xót, câu hỏi như đã xác thực lời nói của anh Tiến Luật rằng bấy lâu nay, Khánh luôn là người thực thà muốn làm vui lòng chàng dù chàng đưa ra yêu cầu vô lý gì hay bắt cậu phải lùi về sau đi chăng nữa. Nam nâng niu bàn tay của cậu, những ngón tay mềm mại và thon dài, rồi chàng dịu dàng xoa đều bàn tay của Khánh như muốn truyền hơi ấm của mình cho cậu, và chàng nói:

- Em quyết định cho em đi.

- Hả?

- Anh nói em tự quyết định đi. Miễn là em tự tin có thể toả sáng trên sân khấu, dù em muốn làm những thứ điên rồ, thì anh và mọi người cũng sẽ tham gia cùng em.

- ...

- Anh muốn tận hưởng cuộc thi này cùng với em một cách thật công bằng.

Đôi mắt Khánh mở to nhìn chàng, long lanh và sửng sốt. Cậu bật người ngồi dậy đối diện với chàng, thừ người không nói gì mà chỉ nhìn chàng chăm chăm, cái ánh nhìn khiến chàng có chút ngại ngùng khi đối diện. Chàng biết mình không giỏi ăn nói lấy lòng người khác, hay là chàng lại nhỡ miệng nói gì làm Khánh tổn thương ư? Có lẽ chàng nên nhường việc này cho Thanh Duy hay Thiên Minh mới đúng, thế thì Khánh sẽ hiểu rõ đây là một cuộc thảo luận chứ chàng nào dám ra lệnh cho Khánh làm việc gì. Chàng dè dặt tiến đến gần, nắm lấy tay cậu rồi nhỏ nhẹ hỏi:

- Anh có nói gì sai à, em nói đi để anh biết anh sửa.

Khánh yêu chiều nhìn chàng, ánh nhìn thương mến lẫn chút bất lực, cậu nhích đến lại gần ôm chàng rồi mỉm cười trả lời:

- Không, anh không nói gì sai hết. Em sẽ suy nghĩ.

- Ừ.

Khánh nâng gương mặt của Nam và nghiêng đầu trao cho chàng một nụ hôn.

- Cảm ơn anh rất nhiều.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 14.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro