Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều nọ, các anh tài trong ký túc xá nghe thấy tiếng sáo thổi ngoài cửa. Tiếng sáo trong theo gió đưa vào phòng ngủ, réo rắt và chênh vênh, khác với tiếng đệm ghita thường ngày của Binz, tiếng sáo của Bùi Công Nam không tài nào hoà nhịp được với tiếng cười nói xôn xao trong căn phòng. Vài người ngừng câu chuyện, lắng tai bắt lấy giai điệu rồi bảo nhau:

- Bùi Công Nam định thêm tiếng sáo vào bài hát à, tài thật!

Họ yên lặng lắng nghe, cám dỗ bởi tiếng nhạc êm ru ấy, trong một buổi chiều man mác của ngày hè, nhẹ nhàng thấm thía vào tâm hồn họ. Thong thả và se sẽ, họ kháo nhau về cái tài của chàng nhạc sỹ trẻ. Thế nhưng, phải tinh ý lắm thì những người nhạc công trong căn phòng mới phát hiện được nỗi nhớ nhung da diết lẫn tí tự trách ẩn chứa sau tiếng nhạc lên bổng xuống trầm.

Nam dừng động tác khi người trong ekip đến báo mình có khách. Nam trông ngóng và hy vọng rằng người khách kia là Duy Khánh, nhưng chàng liền tự cười vào mặt mình, chàng đã nghĩ cái gì vô lý thế này. Nhưng chàng đã đoán gần đúng, không phải Khánh mà là người bạn thân của Khánh, Lele. Nam ngạc nhiên nhìn cô, rồi giữ phép lịch sự, chàng mời cô ngồi xuống uống nước.

- Sao em lại đến tìm anh?

- Em không thể đến tìm anh ư?

Thực ra trong lòng chàng đang lăm le một câu hỏi khác, Khánh của chàng đâu rồi, không phải họ đi quay cùng nhau à, sao Lele lại về một mình. Nhưng chàng tự thấy câu hỏi đó có chút suồng sã, vì chàng và Lele đã lâu không gặp, chỉ chăm chăm hỏi về Khánh có tí hơi vô duyên.

Như bắt được ý nghĩ của chàng, Lele không đợi chàng hỏi đã tự giải thích:

- Khánh phải ở lại Hà Nội thêm hai ngày, hôm qua Khánh nhận được job mới nên phải bàn bạc hợp đồng gấp. Nó nhờ em nhắn với anh, hai ngày nữa sẽ về.

- À, ừ.

Nam bấm vào màn hình điện thoại đang để yên trên bàn, không có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Khánh từ hôm qua. Chàng chợt thấy chạnh lòng bâng quơ.

Lele để ý nét mặt xụ xuống của Nam, cô cố gắng đổi chủ đề:

- Thế ra cái người mà anh Nam yêu thầm là Khánh đấy à? Làm em tự hỏi rất lâu rốt cuộc tình địch đó là ai? Hoá ra người đã không ngần ngại chạy trong mưa đi lấy nước sạch về nấu cho anh bát thuốc đông y, là cậu ấy.

Chàng ngạc nhiên nhìn cô, thật không ngờ cô ấy vẫn còn nhớ rõ lý do mà chàng dùng để từ chối. Chàng bối rối mỉm cười:

- Chuyện cũ của tụi anh thôi. Hồi đó đi quay chương trình cực lắm, Khánh nhiều khi còn không nhớ đã làm gì đâu.

Lele nhấp một ngụm cà phê, rồi chợt nhớ ra chuyện gì, cô lại nói:

- À đúng rồi, hôm nay em đến không phải để bàn chuyện yêu đương của anh. Em đến có việc công.

Lele đưa ra một bản đề xuất, vì MV ca nhạc lần trước rất bắt trend và được lòng giới trẻ, cô muốn Bùi Công Nam sản xuất tiếp phần hai cho ca khúc, một người sau đổ vỡ gặp lại người cũ sau một thời gian dài thì cảm giác sẽ như thế nào.

- Nhưng có thể em phải đợi nhé, vì anh vẫn còn đang đi thi Anh trai vượt ngàn chông gai nên không thể làm gấp được.

Cô thoải mái trả lời:

- Không gấp ạ. Em cũng muốn anh tập trung cho cuộc thi này. Nhưng em phải nhanh chốt deal với anh, kẻo thi xong anh thành super star thì em lại trả không nổi tiền bản quyền, dù em rất thích anh Nam, không phải anh Nam thì không được.

- ...

- À, câu này là thích nhạc của anh thôi nhé!

Bùi Công Nam cười xoà, chàng thật sự khâm phục cá tính của cô gái này, vô cùng tự tin và hào phóng. Chàng thực hy vọng cô ấy sẽ sớm tìm được một người thích hợp, một người có thể không chần chừ tiến về phía cô ấy để yêu thương. Còn đối với chàng bây giờ, cho dù gặp ai tốt hơn nữa, chàng cũng chỉ cần Khánh mà thôi.

Trong suốt hai ngày Duy Khánh ở Hà Nội, Bùi Công Nam vùi đầu trong phòng thu để suy nghĩ cách làm sao dành đoạn X-Part cho Duy Khánh, nhưng nghĩ mãi mà chàng vẫn không giải được câu đố. Chàng nghĩ đến cho Khánh solo một đoạn opera ngắn cùng với Thiên Minh, nhưng vậy vẫn chưa đủ bật lên. Rồi chàng nghĩ đến hay là cho Khánh dance break, nhưng bài hát này lại không thích hợp. Tiếp nữa chàng nghĩ dành cho Khánh high note ở đoạn cao trào, nhưng giọng của Khánh chắc chắn sẽ bị giọng cao của Duy nuốt chửng và không thể nổi bật, chưa kể đến việc quãng giọng của Khánh không được rộng như Duy, nếu lúc thi bị tâm lý lại gây tác dụng ngược thì hỏng. Nghĩ tới nghĩ lui càng thêm rối, chàng dợm nghĩ chi bằng họp với Duy và Minh xem sao.

- Nice ideas, Nam, but... - Duy gật gù đăm chiêu, rồi anh nhìn sang Thiên Minh, hai người trao đổi bằng ánh mắt với nhau một ý đồ gì đó mà Nam không thể đọc ra được.

Duy hỏi nhỏ:

- Are we having the same thoughts now, Minh?

- Yeah. – Thiên Minh khoanh tay, anh gật đầu rồi quay sang Nam. – Nam à, thay vì em ngồi đây nghĩ hộ Khánh, sao em không...

- Trực tiếp hỏi Khánh?

- ...trực tiếp hỏi Khánh?

Chàng ngạc nhiên vì hai người anh đồng loạt nói. Thanh Duy vỗ vai chàng, bổ sung thêm:

- Khánh là người biết rõ nhất bản thân nó có thể làm cái gì tốt. Em cứ nói suy nghĩ của em với Khánh, để Khánh tự cân nhắc.

- Anh tin là Khánh làm được. – Thiên Minh chêm vào.

Chàng ngả người ra chiếc ghế xoay, sau một hồi trầm tư với bản thân, chàng đồng tình với hai người anh lớn.

Nghĩ là làm, sau buổi nói chuyện, nhận thấy đã hơn sáu giờ chiều, nhủ thầm là Khánh đã xong việc, chàng dứt khoát bốc máy gọi điện cho cậu, nhưng sau những hồi chuông dài là giọng nói từ hộp thư thoại tự động. Đã hai hôm không liên lạc được với cậu, chàng bắt đầu lo lắng dẫu Lele có giải thích là Khánh đang nhận job mới ở Hà Nội. Chàng đi qua đi lại ở bậc cửa, đến messenger zalo đều không có chút tín hiệu nào là cậu đang cầm máy. Tiếng gió xì xào vang mỗi lúc một to, cảnh vật càng yên vắng, lòng chàng càng chộn rộn. Chàng bắt đầu viện đủ lý do để khoả lấp sự lo lắng của mình, nào là điện thoại của Khánh hết pin, Khánh đang tắt điện thoại để họp với khách, Khánh đang ngồi trên máy bay, vân vân và mây mây. Nhưng không lý do nào đủ thuyết phục chàng, một người đã ngóng trông người yêu về nhà gần mười ngày, và trong bảy ngày đầu tiên, chàng chưa bao giờ mất kết nối với Khánh như hôm nay. Vừa lúc chàng định chạy vụt ra khỏi trường quay tìm Khánh, dù chàng vẫn chưa định hình được sẽ đi đâu tìm cậu, thì giọng nói quen thuộc từ đằng sau gọi tên chàng rất thân thương:

- Nui!

Nam quay đầu lại, nhìn thấy Khánh đang kéo vali đi về phía chàng từ cánh cổng sắt. Cậu mặc một chiếc áo thun tay dài trắng trơn, quần linen rộng rũ dài đến qua mắt cá chân, đang đưa tay gỡ mũ và kính mát xuống, cười tươi nhìn chàng.

Như một người đi lạc lâu ngày trên sa mạc nhìn thấy một hồ nước trong vắt, đôi mắt chàng sáng lên, Nam thấy niềm vui sướng đang dâng dần lên, nghẹn ứ ở cổ, chèn ép nơi trái tim rồi tan ra thành những giọt nước lệ nhỏ ở khoé mắt. Chàng chạy vụt đến, ôm chầm lấy thân hình mảnh dẻ mà chàng đã nhớ nhung bao ngày qua vào lòng. Chàng nhớ làn da này, nhớ sự mềm mại dịu dàng này, nhớ mùi nước hoa hương gỗ quen thuộc như một loại ám hương cứ vờn quanh tâm trí chàng. Khánh vùi mặt vào vai chàng, đôi bàn tay cậu âu yếm xoa dọc tấm lưng rồi siết nhẹ để hai cơ thể áp vào nhau chặt hơn. Trong cái ôm chặt, Nam nói mấy tiếng nhỏ, chàng lặp đi lặp lại đủ để Khánh nghe rõ:

- Anh nhớ em quá, babe.

Khánh mỉm cười, gục hẳn vào vai chàng. Hai người ôm nhau lắc lư nhè nhẹ trong cơn gió mùa hè lả lướt thổi qua, Nam âu yếm hôn nhẹ lên tóc, lên trán, hai bên gò má rồi đôi mắt cậu. Trong ánh sáng nhoè nhoẹt của buổi chiều tà, chàng thấy mặt cậu ửng hồng sau sau cái hôn sâu của họ. Nam nắm tay Khánh, một tay kéo vali đi vào trong ký túc xá.

- Em có mệt không? Em đi từ chiều à? Em ăn gì chưa? Mình đi ăn tối nhé?

Khánh kéo tay chàng lại, cười trong bất lực với cái thói quen hỏi dồn dập khó sửa của chàng:

- Em không mệt. Em bay từ hồi bốn giờ. Em chưa ăn tối, và sẽ đi ăn tối với anh. Thưa nhạc sỹ, anh còn câu hỏi nào nữa không?

Nam chữa ngượng bằng cách chồm người đến hôn nhanh cái chóc vào môi cậu.

- Giờ thì hết rồi, chúa tể của anh.

Chàng cười hạnh phúc siết chặt tay cậu, tay kia kéo vali nhanh hơn. 

Trong niềm hạnh phúc đang dâng lấp hết lý trí, chàng đã không mảy may nghi ngờ lý do vì sao Khánh đang mặc một chiếc áo dài tay giữa tiết trời oi bức của mùa hè thành phố, như đang cố ý che dấu một dấu vết trên cơ thể mình, rồi cậu âm thầm đưa bàn tay lên ấn chặt vào thái dương.

----------------------------------------------------------------------------------------

Hết chương 13. 

[Revlis]  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro