🌵| Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khánh, đang làm gì vậy?" Thanh Duy từ bên ngoài bước vào, thấy cậu đang làm gì đó bèn thắc mắc mà hỏi.

"Anh."

"Ùm. Làm gì vậy?" kéo ghế ra ngồi, Thanh Duy lại tiếp tục hỏi.

"Em đang xem lại lịch trình của mình thôi à. Ủa? Sao anh ở đây?" Khánh cất điện thoại, mỉm cười đáp.

"Nam nó kiếm em nãy giờ đó, biết không?"

Khánh khẽ khựng lại, nhưng chỉ vài giây rồi lại cười cười với anh mình. Cậu dời ánh mắt qua chỗ khác bảo rằng mình không biết.

"Cầm điện thoại mà không biết?"

Thanh Duy đặt lại chai nước trên bàn, thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Chuyện em giận nó hầu như ai cũng biết."

"....."

"Rồi hổng lẽ giận vậy hoài hả? Em cũng biết chương trình đang xây dựng couple cho hai đứa mà."

"Nhưng em không thích diễn." cậu muộn phiền nói.

Duy Khánh là một diễn viên cho nên việc diễn cậu rất là giỏi. Nhưng không phải vì vậy mà cậu lừa dối cảm xúc của mình nhất là với người bạn kia, cậu không thể chứ cũng không phải là không muốn nữa.

Cậu nhạy cảm, nghĩ nhiều nhưng với người bạn kia mỗi lời nói hay hành xử càng khiến cho cậu nhạy cảm hơn thế nữa.

"Thì ai biểu em diễn đâu, đây cũng chẳng phải là phim trường và tất cả anh em ở đây cũng chẳng cần phải diễn với nhau."

"Sao anh biết em ở đây?" Khánh lảng tránh qua chuyện khác, nhìn người đối diện hỏi.

"Ban đầu mọi người tưởng em đi vệ sinh nhưng mà thấy em đi lâu quá nên nhờ anh đi xem em coi sao." khẽ cười Thanh Duy nói tiếp.

"Nhưng mà anh đã thấy biểu hiện của em từ lúc Nam nó ngồi đối diện với em rồi, nên anh không nghĩ em đi vệ sinh. Bởi nên kiếm hồi mới nhớ tới khu nhà ăn nè."

Bây giờ là khoảng chín giờ tối nên ekip của đoàn cũng đã dọn dẹp gần xong, mọi thứ đã off cam khoảng ba mươi phút trước.

Tầm năm giờ sáng thì sẽ set up lại máy quay.

"Em xin lỗi." Khánh nhỏ giọng nói.

"Gì? Xin lỗi ai?"

"Xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng tới anh và mọi người."

"Khùng. Có lỗi gì mà xin. Anh nói ra chỉ mong em với Nam nhanh chóng làm lành thôi. Thấy ai đó cũng buồn."

"Buồn thôi chú có biết mình sai ở đâu đâu."

"Em không nói sao nó biết?"

"Vô tư tới vô tâm mà làm sao biết mình sai ở đâu." nói rồi Khánh đứng dậy, điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi kéo Thanh Duy đứng lên cùng mình.

"Vô thôi anh."

....................

Khánh cùng với Thanh Duy bước vào rồi chỗ ai nấy ngồi. Cậu cũng cùng với mấy anh tài còn lại nói chuyện, tâm sự với nhau vài chuyện.

Chỉ duy nhất một chuyện là từ lúc ngồi vào chỗ cũ tới giờ cậu không thể nhìn mọi thứ xung quanh thoải mái được vì bị ánh mắt của Nam nhìn chằm chằm.

"Thấy không?" BB Trần nói nhỏ vào tai Thanh Duy.

"Có đui đâu không thấy."

.....................

"Ủa vậy là ngày mai em phải chạy show rồi hả?" Thiên Minh nhìn cậu, hỏi.

"Dạ."

"Đi mấy ngày vậy?"

"Chắc khoảng hai ngày á anh. Nhưng mà em sẽ tranh thủ để về kịp tập chung với mọi người." Khánh dựa đầu vào vai BB Trần, nhẹ nhàng đáp.

"Nam." Thiên Minh thấy lạ bèn kêu.

"Dạ anh?"

"Làm gì nhìn Khánh dữ vậy?"

Khánh nghe anh Minh nói vậy cũng không lấy gì làm lạ, cậu chẳng bận tâm tiếp tục cùng với những anh tài khác nói chuyện.

Nam lắc đầu, miễn cưỡng lắc đầu.

Khó chịu nhỉ? Nam thầm nghĩ.

..................

Ba mươi phút sau, giường ai nấy về. Trước khi ngủ các anh tài còn chọc nhau vài câu rồi mới chịu nằm yên giấc.

Khánh xoay người vào trong, cậu mở điện thoại lên nhìn màn hình hiển thị đã mười giờ ba mươi đêm, thở dài một cái, tắt điện thoại, Khánh lại âm u chìm vào suy nghĩ của mình.

Giận Nam cậu cũng chẳng vui vẻ gì đâu nhưng cứ mỗi lần nhớ lại lời nói đó nó như khiến cậu giận không thôi. Kiểu vừa giận nhưng lại âm ỉ đau đau ở tim.

Cậu không muốn mọi người biết chuyện cậu giận Nam nhưng có lẽ khó mà qua mắt được khi cả hai đang quay chung chương trình kia mà.

"Khánh ơi là Khánh, mày làm sao vậy hả? Mày là diễn viên mà, mày có thể diễn mà."

"Đúng là dày vò cho chết mà. Cũng không thèm dỗ."

"Dỗ? Người ta còn không biết mày giận vì cái gì mà."

Khánh bực bội kéo mền qua đầu, cố gắng dỗ bản thân vào giấc ngủ.

Chiều này phải chạy show rồi, không ngủ sức đâu mà đi. Giận thì giận chứ cũng phải lo cho bản thân.

........................

Nam gác tay lên trán, mắt nhìn mông lung vào hư không.

Có ai nói với anh rằng tại sao Khánh giận anh không?

Phải chi Khánh chịu nói, chịu cùng anh ngồi lại nói chuyện thì tốt rồi. Nhưng cả hai ai cũng bận việc làm sao có thời gian cho nhau. Chiều nay Khánh bận đi chạy show thì Nam cũng có việc phải đi tỉnh, vậy đó làm gì có thời gian đâu.

Còn lúc gặp nhau thì chẳng ai nói với ai tiếng nào, cứ như trêu đùa với nhau.

Đáng lẽ ra nếu không giận nhau thì chỗ mà BB Trần ngồi hôm qua là của anh, bờ vai mà Khánh dựa phải là của anh mới đúng.

Đưa mắt nhìn qua chỗ cậu nằm, Nam chợt có suy nghĩ giá mà mình có thể ôm bóng lưng đó, có thể cùng cậu ôm nhau ngủ tới sáng thì vui biết mấy.

Nghĩ vậy anh khẽ cười rồi nhắm mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên của mình.

Trong một khoảnh khắc nào đó bóng lưng của Khánh đã chính thức chạm vào trái tim của Nam, khiến Nam càng phải bận tâm về con người đó nhiều hơn.

Hình như, tình bạn này không chịu đứng yên ở mức tình bạn nữa rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro