🌵| Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 30, phòng ăn.

Khánh bưng tô bánh canh ra bàn, vui vẻ ngồi với team Xương Rồng của mình.

“À đúng rồi Khánh, cái đoạn này nè.” Thanh Duy vừa nói vừa chỉ vào điện thoại.

“Em sẽ có cái động tác là nhào lộn, lúc tập nhớ cẩn thận nha. Phải có chuyên gia ở bên cạnh, không được tự tập nha.”

Khánh chăm chú nhìn một hồi rồi gật đầu, dạ một tiếng.

“Khánh.” Nam khẽ gọi tên cậu.

“Ùm?”

“Anh xin lỗi.”

Khánh có chút bất ngờ khi nghe câu xin lỗi từ Nam, nhưng cậu hiểu sau lời xin lỗi đó thì Nam cũng chẳng biết mình sai ở đâu đâu.

“Anh biết mình sai ở đâu không?”

“Anh.”

“Thôi, được rồi. Tạm thời em sẽ không bận tâm chuyện này nữa. Chuyên tâm lo cho công diễn trước đã.” cậu đứng dậy, bưng cái tô rỗng vào nhà bếp.

Neko với Tăng Phúc ngồi ở bàn đối diện như hiểu ra điều gì đó bèn khều nhau nói nhỏ.

“Chia tay rồi.”

“Vậy là Nui và Thu từ nay chỉ có thể là bạn bình thường, chủ tiệm Nui liệu bán nui có còn để hành nữa không???”

………………….

Sau gần tám tiếng quay, Khánh về lại giường của mình để thu xếp một số đồ bỏ vào túi xách.

Cậu ngồi trên giường, buồn chán nhìn qua giường  của Nam.

Hiện giờ các anh tài còn quay nên kí túc xá giờ chỉ còn mình cậu thôi. Khánh chống cằm nhìn về phía cánh cửa, tâm trạng như thủy triều.

Ở phòng ăn thì nói vậy chứ cậu làm sao mà không bận tâm nhưng cậu không muốn chuyện riêng tư của mình làm ảnh hưởng tới nhiều người.

Rồi chợt cánh cửa cạch lên một tiếng, Nam bước vào. Khánh cũng hết hồn một phen.

Cậu vội đứng dậy, có vẻ muốn tránh né anh.

“Khoan đi đã.” Nam bước về phía cậu, trong giọng nói mơ hồ mông lung.

“Mình nói chuyện một chút đi.”

“Anh muốn nói tới chuyện gì?”

Cậu ngồi xuống giường đặt túi xách qua một bên.

“Lí do em giận anh bữa giờ.”

“.......”

“Khánh. Em không nói anh sẽ không biết mình sai ở đâu mà sửa. Đừng làm khó cho cả anh và em.” Nam nhẹ giọng nói.

Khánh ngước mặt lên nhìn Nam, cậu bắt đầu kể lại câu chuyện ngày hôm đó.

“Anh.” Nam không nói được gì nữa, có lẽ bây giờ anh cảm thấy bối rối trước những cảm nhận mà cậu nói về câu nói hôm ấy của anh.

“Không cần nói gì nữa đâu, em biết anh rất vô tư nghĩ gì nói đó chắc có lẽ em quá nhạy cảm nên mới nghĩ nhiều như vậy.” cậu gượng cười, đứng dậy.

“Em sẽ tự chữa lành cho mình. Chỉ là khoảng thời gian đó em và anh sẽ không thể thân như trước được. Tới giờ em đi rồi.” cậu lấy túi xách rồi bước qua Nam.

Khoảnh khắc Khánh bước qua anh, Nam tưởng chừng như thế giới của mình sắp lung lay, anh theo phản xạ chụp lấy cánh tay của Khánh rồi kéo lại ôm vào lòng.

Khánh thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã muốn thoát ra cái ôm đó.

“Đừng.”

“......”

“Anh không muốn em đẩy anh ra. Càng không muốn em xa cách anh.Anh sẽ rất buồn.”

“Anh xin lỗi. Anh rất sợ em buồn hơn hết nỗi buồn đó còn là từ anh nữa, anh không muốn.” càng nói Nam càng ôm chặt cậu.

Cậu lặng lẽ gác cằm lên vai anh, đôi mắt dần nhòe đi.

“Anh tệ lắm.” cậu thì thầm bên tai anh.

“Ùm. Anh tệ.”

………………….

Neko với Tăng Phúc đang nói chuyện thì Khánh và Nam từ hướng ngược lại đi tới. Trông cả hai có vẻ đang nói gì đó nhưng rất vui.

“Êy êy, Nui nó bắt đầu táy máy tay chân rồi kìa.” Neko nói.

Và sau câu nói đó, đó là Nam như thói quen mà đặt tay lên eo cậu.

“Ủa sao nãy….” Tăng Phúc khó hiểu hỏi.

“Mày ngốc quá. Nãy là nãy còn giờ là giờ. Tụi này tình cảm của tụi nó như đồ thị, đứng bên ngoài xem mà nhức cả cái đầu.”

………………….

Sau khi đóng cửa xe cho Khánh xong Nam cũng vào với anh em.

Giải quyết xong cục dận đó Khánh cũng cảm thấy thoải mái hơn, cậu bật nhạc của Nam lên nghe, vừa nghe vừa lái xe tới địa điểm quay.

Địa điểm quay khá xa, Khánh phải mất ba tiếng rưỡi mới tới. Tới khách sạn rồi check in cũng tầm mười phút.

Để túi xách lên nệm, cậu cũng ngã lưng ra sau mấy tiếng lái xe.

Nhắm mắt chừng được ba mươi phút thì tiếng chuông điện thoại vang lên, Khánh mắt nhắm mắt mở mò lấy điện thoại.

“Alo.”

“Em tới nơi chưa?” Thanh Duy hỏi.

“Dạ tới được hơn ba mươi phút rồi anh.” Khánh chỉnh tư thế, vẫn nhắm mắt trả lời.

“Làm lành rồi phải hông?”

“Dạ.” Khánh cười.

“Nam nó tính gọi cho em nãy giờ mà chắc nó nghĩ em đang ngủ nên không muốn phiền.” Duy nhìn Nam ở phía xa xa rồi bảo.

Nói chuyện được chút thì Thanh Duy cũng phải gác máy để vào với mấy anh tài, hiện giờ chưa off cam nên ekip cũng còn đông lắm.

Khánh đặt điện thoại trên bàn, mỉm cười khi nhớ tới câu nói lúc nãy của Thanh Duy nói về Nam.

Cậu ngồi dậy, vươn vai một cái rồi vào phòng tắm thay đồ. Xong xuôi, cậu gọi nhân viên khách sạn nhờ họ mang lên một suất ăn tối.

Ngồi trên sofa, vừa ăn vừa coi chương trình “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” Khánh cứ cười mãi thôi.

33 anh tài xem nhau như anh em, chơi game cũng chơi trên tinh thần vui vẻ chứ chẳng hơn thua, khi có cơ hội được ở gần với các anh rồi Khánh mới có thể từng chút từng chút hiểu các anh hơn.

[Bùi Công Nam: Dậy chưa em ơi?]

Khánh nhấn vào bong bóng Chat, nhanh chóng reply lại.

[Duy Khánh Zhou Zhou: Em dậy rồi, đang ăn tối. Tính ăn xong sẽ nhắn với anh nè.]

[Bùi Công Nam: Bài hát anh đang trong quá trình remake lại, yên tâm nhá.]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Oke anh]

[Bùi Công Nam: Hai ngày nữa mới về sao?]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Ùm. Yên tâm, em sẽ sắp xếp về sớm để tập luyện cùng mọi người mà.]

[Bùi Công Nam: Oke]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Vậy anh nghĩ sớm đi.]

[Bùi Công Nam: Oke bé. Yêu em.]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Bai. Yêu anh.]

Cũng không phải là cậu không biết mình và anh đang ở mối quan hệ nào. Khánh đặt lại điện thoại trên bàn, nghĩ gì đó rồi lại thở dài.

Nam quá vô tư.

Để lại một Duy Khánh nghĩ nhiều.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro