🌵| Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong hai ngày tới, Khánh lúc nào cũng tất bật để lo chạy show. Còn Nam và nhóm Xương Rồng thì lo cho công diễn, Thanh Duy và Thiên Minh thì tập trung cho phần nhảy còn Nam thì lo phần remake lại bài hát. Khoảng thời gian đó tuy áp lực nhưng có vẻ ai cũng tận hưởng, tận hưởng từng giai điệu bài hát và tận hưởng những gì mình đang làm.

Sau khi quay xong với mọi người, Khánh liền chạy vào trong hậu trường thu dọn đồ của mình. Cậu muốn quay trở về sớm nhất để tập luyện với Xương Rồng, dù sao cũng đã lỡ mất hay ngày rồi mà buổi công diễn chỉ còn vài ngay nữa thôi, cậu không muốn làm ảnh hưởng tới Xương Rồng.

“Khánh, không ở lại ăn uống với mọi người hả?” Lâm Vỹ Dạ thấy cậu vội vàng bèn hỏi.

“Dạ không chị. Em có việc phải về gấp.” cậu nhìn chị, mỉm cười, đáp.

Tạm biệt mọi người xong, Khánh vào xe rồi chạy về thành phố trong đêm. Quay show xong trời cũng đã sập tối nên khi về tới nhà thì đồng hồ cũng chỉ đúng tám giờ.

Cậu đặt điện thoại tựa vào ly nước, uể oải ngồi xuống ghế nhìn vào màn hình. Cậu đang video call với Xương Rồng.

“Sao? Mệt hả?” Thanh Duy nhìn cậu chắc cũng đoán được tình trạng cậu hiện giờ.

“Đau lưng á anh. Vừa quay xong em chạy về liền mà.”

“Quay tốt không? Oke không?” Thiên Minh mỉm cười hỏi.

“Dạ ổn. Cũng vui nhưng chắc em mệt nên lúc quay ở đoạn cuối mặt em hơi cọc.” cậu mở nắp hộp mì ra, khói bay nghi ngút.

“Khánh ơi.” Nam nhìn cậu một hồi rồi kêu.

“Hả?”

“Đừng ăn mì nữa, hay anh chạy qua đón em đi ăn nha?”

Lúc đầu Thanh Duy với Thiên Minh thấy Nam cứ lạ lạ, cứ thấy anh không nói gì hết chỉ tập trung nhìn vào cậu thôi…à hóa ra là để ý  ly mì của ai đó nãy giờ.

“Chắc có ai đó xót lắm khi em tui ăn mì.” Thanh Duy cười nói.

“Chứ còn gì nữa.” Thiên Minh bồi thêm.

Khánh húp một ngụm nước mì, thoải mái với cái bụng của mình rồi mới đáp Nam.

“Không cần đâu. Em tranh thủ ăn rồi ngủ mà. Mai còn đi tập với mọi người nữa.”

“À mọi người tập sao rồi?”

“Em không cần phải lo đâu, mọi người cũng dần quen với nhớ động tác hết rồi.” Thiên Minh đáp lại cậu.

“À đúng rồi Khánh.” Thanh Duy lên tiếng.

“Dạ?”

“Ngày mai anh với Thiên Minh buổi chiều mới tới phòng tập được, có gì buổi sáng em với Nam tập đi rồi buổi chiều tụi mình tập chung với nhau nha.”

“Dạ. Vậy cũng được.” Khánh đứng dậy, bước về ban công đóng cửa. Vừa đi cậu vừa nói.

“Chiều mai tập xong mọi người đi ăn tối không?”

Thiên Minh với Thanh Duy suy nghĩ một hồi rồi oke với cậu một tiếng, từ đầu tới giờ Nam chỉ im lặng không nói gì với cậu ngoại trừ câu hỏi kia. Khánh cũng cảm thấy lạ nhưng nghĩ chắc anh đang mệt nên không hỏi.

Nói chuyện với nhau một hồi cuối cùng ai về nhà nấy, cậu chào tạm biệt mọi người rồi kết thúc cuộc gọi, nhìn dãy số trên màn hình mà phì cười.

1 tiếng 59 phút 20 giây!

Súc miệng, rửa mặt xong Khánh vội nhảy lên giường, cậu tắt hết đèn chừa đèn ở đầu giường, màu vàng ấm ôm gần hết cả căn phòng.

Cậu sạc điện thoại, lấy ipad trên tủ đầu giường mở nhạc nghe.

“Nghe bài gì dễ ngủ ta?”

“Nhạc tết không?”

“Ủa mà thôi, chưa tới tết, nghe vậy nôn lắm.”

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng tay Khánh đã bấm vào thanh tìm kiếm tra tên “Bùi Công Nam”.

Và một loạt nhạc tết được hiện ra, bao gồm chính chủ trên youtube.

“Nhưng mà phải công nhận ảnh giỏi thiệt á chứ. Bài nào cũng mang một màu sắc riêng, nghe còn hay nữa.” lướt kiếm một hồi, ngón tay của cậu khẽ dừng lại ở một video có tiêu đề…

Anh Không Theo Đuổi Em Nữa-Bùi Công Nam.

Cậu nhấn vào video, trên màn hình nhanh chóng vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng với hình ảnh của người kia. Giọng hát quen thuộc lại vang lên, trái tim của Khánh cũng hẫng đi một nhịp.

Đêm tối mù mịt, ngoài trời không trăng không sao, giữa bao nhiêu giấc ngủ bình yên Khánh vẫn thao thức để nghe đi nghe lại bài hát ấy.

Anh không theo đuổi em nữa

Anh không dại khờ như xưa

Anh sẽ trở thành bạn thân thay vì cữ mãi mong chờ

Cơn mưa

“Em không theo đuổi anh nữa…em không dại khờ như xưa…em sẽ trở thành bạn thân…” không hiểu sao khi hát theo anh tới đây, cậu cảm nhận được nỗi buồn mà mình đang phải chịu, thật sự rất buồn.

Bởi vì, cậu rất giống nhân vật trong bài hát này.

Một đêm thao thức suy nghĩ tới một giờ sáng, cuối cùng Khánh cũng nương theo giọng hát nhẹ nhàng như gió của Nam mà nhắm mắt,ngủ.

..........................

Khánh ngủ một giấc tới mười giờ trưa mới chịu thức, cậu lăn lộn một hồi ở trên giường rồi mới chịu đi vô phòng tắm.

Pha cho mình tách cafe nóng, làm cho mình một bánh mì sandwich, cậu bưng đồ ăn sáng của mình ra ban công rồi bậc một bản ballad nhẹ nhàng, chầm chậm tận hưởng bữa sáng của mình.

Khánh là vậy, dù cho cuộc sống này có hối hả như thế nào thì cậu vẫn muốn sống chậm lại, chậm lại để cảm nhận mọi thứ.

Khi Khánh đang tận hưởng góc trời riêng của mình ở bên đây thì Nam đang ngồi trong phòng làm nhạc của mình.

Anh đã ngồi ở đây hơn một tiếng rồi.

Và giai điệu một bản tình ca đang ngân vang trong đầu anh, có vẻ là một giai điệu nhẹ nhàng nhưng buồn.

Hôm qua, lúc thấy Khánh ăn mì anh xót thật đó. Cũng chẳng biết vì sao khi thấy cậu trò chuyện vui vẻ với hai người kia mà bỏ rơi anh, anh lại cảm thấy khó chịu lắm, cứ như sắp mất đi thứ mình yêu thích vậy.

Nam không rõ cảm xúc trong lòng mình nhưng anh chắc chắn anh không xem cậu là một người bạn. Chắc chắn!

Ấy thế nhưng có lẽ anh cần thời gian. Để nhìn nhận lại cảm xúc này.

[Duy Khánh Zhou Zhou: Mười một giờ có mặt ở phòng tập nha. Giờ đó anh có bận gì không?]

Tiếng ting vang lên, Nam ngó qua điện thoại rồi nhanh chóng cầm lên.

[Bùi Công Nam: Không bận.]

[Duy Khánh Zhou Zhou: ????]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Anh sao vậy? Không khỏe hả?]

[Bùi Công Nam: Không. Anh khỏe.]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Ùm. Vậy thôi. Lát gặp.]

Khánh thở dài, nhìn lên bầu trời. Hàng chân mày khẽ nhíu nhẹ lại.

“Hay tại mình nhạy cảm quá? Mấy lúc cũng nhận tin nhắn kiểu vậy từ mấy anh mà mình có sao đâu?”

“Nhưng mà ảnh có bao giờ nhắn kiểu vậy với mình đâu?”

Cậu đứng dậy, ôm trong lòng muộn phiền đi dọn dẹp nhà.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro