🌵| Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười một giờ mười lăm phút. Tại phòng tập nhảy!!!!

Khánh đặt cái balo nhỏ của mình trên kệ, bước về tấm kính lớn.

Thấy mình trong gương, Khánh cũng chẳng nén nỗi tiếng thở dài. Cậu nhìn qua đồng hồ rồi đưa mắt liếc qua cánh cửa.

Lúc này, cánh cửa đen cũng vừa kịp lúc mở ra, Nam với Khánh bốn đôi mắt thu trọn hình bóng của đối phương.

“Ah. Anh vào đi, chuẩn bị tập nè.” Khánh thoáng giật mình, xoay lưng với anh.

Nam ừ một tiếng rồi đóng cửa lại, anh bước tới kệ, đặt kế bên balo của cậu cái balo của mình.

“Em đã xem qua video anh gửi rồi. Ùm, cứ tập theo vài cái động tác này trước đi chủ yếu là để cho em quen với động tác và nhịp. Còn nhào lộn thì lát nữa hẳn tập.” cậu nhìn anh, chậm rãi nói.

“Anh không tập động tác nhào lộn đâu.” Nam khẽ nhíu mày.

“Hả? Sao vậy?”

“Không có chuyên gia hướng dẫn.”

“Không sao. Cứ thử đi.” Khánh cứng đầu đáp.

Nam lắc đầu, bước về phía tấm kính lớn.

Khánh cũng không dằn co với anh nữa, cậu hiểu anh lo cho mình nhưng không hiểu sao lúc đó cậu lại điên tới mức muốn tập thử động tác đó, muốn vượt qua nỗi sợ của mình.

Ba mươi phút sau, sau khi đã tập và đã quen với động tác, nhịp rồi Khánh chạy tới chỗ Nam, ngồi xuống rồi nói.

“Anh Nam.”

“Hả?”

“Thử với em động tác đó đi.” cậu nắm cánh tay anh, lắc qua lắc lại.

“Không Khánh. Không có chuyên gia hướng dẫn tụi mình rất dễ tập sai, em biết cái giá của việc tập sai là em sẽ bị thương không?”

Bị anh lớn tiếng, Khánh bất giác buông cánh tay Nam ra, nhích ra xa rồi ủ rũ chôn mặt vào vòng tay của mình.

Nam thở dài, nhích lại gần cậu.

“Khánh. Anh xin lỗi. Anh lỡ lớn tiếng với em. Nhưng mà anh lo.”

“Khánh.”

Thấy cậu không phản ứng, Nam càng bối rối hơn.

“Được rồi. Thử thì thử, nhưng chỉ một lần thôi nha. Có gì chiều nay có chuyên gia tới rồi tụi mình sẽ tập kĩ hơn.”

Khánh nhanh chóng ngước mặt lên, mỉm cười gật đầu với anh.

“Chỉ một lần thôi đó. Dù có làm được hay không thì cũng không có lần hai đâu.” anh xoa tóc cậu, thở dài nói.

……………………

Nghỉ ngơi tầm năm phút thì anh và cậu nhanh chóng trở lại sàn tập.

Lúc này Nam nằm xuống sàn, co hai chân lên và đỡ hai tay, đợi Khánh ngã xuống.

Hít một hơi thật sâu rồi thở ra, Khánh quyết lần này phải làm được một cú nhào lộn thành công cho Nam bất ngờ mới được.

Nhưng đời ai mà có ngờ.

Khánh đúng là làm Nam bất ngờ thật. Nhưng là bất ngờ tởn tới già.

Cú nhào lộn đó không thành công mà lúc Khánh tiếp xúc xuống sàn còn bị chấn thương. Cơ thể thì đau không thể tả nỗi mà ngón tay còn bị lệch sang một bên, lúc ấy cậu sợ tới nỗi thần trí bắt đầu hoảng loạn, nhịp tim cũng nhanh hơn bất thường khiến cậu không thể nào thở được.

Nam nhanh chóng chạy tới ôm lấy cậu, anh theo phản xạ đưa tay ra đằng sau cổ cậu rồi xoa xoa ý muốn cậu có thể vơi đi chút cơn đau. Anh ôm chặt lấy cậu như khảm vào bản thân không chừa lấy một kẻ hở.

Khánh lúc này cũng ôm lấy anh, cậu say sẩm mặt mày, hoảng loạn gọi anh.

“Anh Nam ơi. Anh Nam ơi.”

“Em khó thở quá. Em khó thở quá.” cậu nghẹn ngào nói, cơn đau đã khiến cậu không còn suy nghĩ được gì nữa.

Ngay lúc này, cậu đột nhiên nhớ tới anh Tự Long. Trùng hợp là anh Tự Long cũng đang tập ở phòng bên cạnh. Trong cơn hoảng sợ, cậu vội kêu Nam chạy qua kêu anh lớn.

Nam không chần chờ vội buông cậu ra rồi chạy qua phòng bên cạnh, lúc chạy đi cũng chẳng an tâm mà còn quay lại nhìn cậu, lúc tới gần cửa anh còn xém té do sàn trơn.

Mọi người nhanh chóng kéo nhau chạy qua phòng bên cạnh, Nam là người quay trở về đầu tiên cũng là người lo lắng run rẩy cầm bàn tay bị chấn thương của cậu lên.

Lúc Tự Long cùng với các anh lớn khác qua mọi người không khỏi bàng hoàng trước ngón tay của cậu. Có vẻ ai cũng sợ trước tình cảnh trước mắt nhưng anh Tự Long vẫn giữ bình tĩnh, anh vội ngồi xuống rồi lớn giọng bảo.

“Giữ chặt cái tay của Khánh.”

Nam vội vàng nắm lấy bàn tay đó nhưng có vẻ sức không mạnh lắm nên anh lớn vẫn phải lặp lại câu nói lúc nãy.

Ngay khi ngón tay đau bị anh lớn nắm lấy, Khánh đau dữ dội dã man, cậu cắn chặt răng, rưng rưng nhìn qua Nam.

Nhưng, ý định muốn khóc đã bị cậu gạt ngang qua khi thấy đôi mắt của anh đã ửng đỏ lên mơ hồ còn có thể thấy một tầng nước, chỉ cần anh chớp mắt một cái thì chúng sẽ theo khóe mắt mà rơi xuống.

Cậu hiểu. Nam đang tự trách bản thân.

Và điều đó là điều mà cậu không muốn. Cậu không muốn anh phải cảm thấy có lỗi vì sự cố này.

Nghĩ vậy, Khánh cố gắng kiềm lại cảm xúc, nhắm chặt mắt ngay khi ngón tay đang chuẩn bị được anh Tự Long  sơ cứu.

Vài giây sau, ngón tay của Khánh đã thẳng lại, chẳng còn lệch nữa. Cậu nén cơn đau, gượng nhìn anh Tự Long với các anh lớn khác, nhẹ giọng nói.

“Em cảm ơn anh Long. Cảm ơn mọi người nhiều ạ.”

“Lo đi bệnh viện đi, chà chắc cần phải nẹp một thời gian rồi đó.” anh Tự Long đứng dậy, nhăn mặt nói.

“Dạ. Em cảm ơn.”

……………………

Đợi mọi người rời đi hết, lúc này cậu mới nhìn qua Nam. Anh có vẻ vẫn còn sợ, mắt cũng còn đỏ quá trời.

“Anh Nam. Em không sao.” cậu lên tiếng, trấn an anh.

Nam nhìn vào ngón tay đang sưng tấy lên, cảm giác tội lỗi mỗi lúc càng nhiều.

“Em đã bảo không sao rồi mà. Nè, tập tiếp không?” cậu nhìn anh, nói.

“Em điên rồi Khánh.” Nam nhìn cậu, rưng rưng nói.

“Em không sao rồi. Đứng dậy, em với anh tập tiếp nè.”

“Em làm anh sợ tới già luôn rồi Khánh. Không tập, không tập nữa. Đi bệnh viện.”

“Không. Em không đi.”

“Khánh. Đừng có cứng đầu nữa mà. Anh xin em, đi vô bệnh viện với anh đi.” Nam nắm lấy tay không bị thương của cậu, xuống giọng nói.

“Em chưa thu giọng.”

“Bài hát sẽ chưa xong nếu không có em.”

“Sẽ xong, em làm ơn vô bệnh viện giùm anh đi mà.”

“Làm việc xong em sẽ đi. Đi, tới phòng làm nhạc.” nói rồi cậu đứng dậy, tuy cơn đau vẫn còn và may là Nam đã vội bước tới bên cạnh cậu, dang tay ra dìu cậu đi tới kệ lấy balo.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro