🌵| Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu giọng cũng như chỉnh sửa xong, Khánh lúc này mới thả lỏng bản thân, cậu đi về phía sofa, mệt mỏi ngồi xuống.

“Em sao vậy?” Nam đứng dậy, rời khỏi chỗ làm nhạc đi về phía cậu.

“Em mệt quá. Chóng mặt nữa.”

Nghe Khánh nói vậy, Nam nhẹ nhàng đưa tay đặt lên trán Khánh, có vẻ vết thương đã hành cậu rồi.

“Em sốt rồi nè!”

“Đi bệnh viện nha.”

Cậu lắc đầu, khó chịu thở dài.

“Em đi không nỗi. Em mệt quá.” nói tới đây, Khánh nhìn anh.

“Nam ơi.”

“Hả?”

“Anh đừng tự trách bản thân vì sự cố đó nha.” nói rồi, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay ấy, nhìn anh bằng ánh mắt yêu thương.

……………………

Đợi Khánh chợp mắt tầm năm, mười phút gì đó lúc này Nam mới an tâm được chút khi cơn sốt có biểu hiện hạ xuống. Anh vắt khăn, lau mặt, lau tay, lau chân cho cậu mà trong lòng không tài nào yên ổn nỗi.

Anh xót lắm!

Cực kì xót!

“Em bé ngoan. Cảm ơn em nhiều lắm. Vì lúc nào cũng nghĩ cho anh hết.” nhìn cậu, anh khẽ cười rồi thì thầm.

Nhìn lên đồng hồ, lúc này đã hơn bốn giờ chiều, anh đứng dậy bước về chỗ làm nhạc, nghe lại một lần nữa xem có bị lỗi hay chưa oke chỗ nào không để còn kịp nói lại với mọi người.

Ba mươi phút sau. Căn phòng chầm chậm vang lên tiếng tạch một cái, Thanh Duy cùng với Thiên Minh nhẹ nhàng đi vào.

Thanh Duy đặt đồ lên bàn, nhìn qua chỗ Khánh nằm.

Anh lớn nhìn cậu mà đau lòng không thôi.

Lúc nghe Nam kể lại qua điện thoại, Thanh Duy sợ xanh mặt, chỉ lo không biết Khánh có bị gãy cổ không. Nhưng cũng may, em nhỏ không tới mức đó. Nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

“Khánh nó ngủ lâu chưa em?” Thiên Minh đi tới chỗ Nam, hỏi.

“Hơn ba mươi phút rồi ạ.” Nam gỡ tai nghe xuống, xoay ghế lại.

“Khánh nó sốt hả? Hạ chưa?” Thanh Duy ngồi xuống ghế trống, lo lắng nói.

“Sốt hồi nãy á anh, gần 38°9. Cũng may cho uống thuốc rồi dán hạ sốt nên cũng hạ rồi.”

Thanh Duy gật gù rồi nhìn qua Nam.

“Khánh nó làm một phát Nam sợ tới già.”

Nam gật đầu kịch liệt.

“Ngày mốt là tới ngày quay công diễn rồi. Không biết Khánh nó quay nỗi không nữa.”

Nghe Thanh Duy nói vậy, cả Nam và Thiên Minh đều đưa mắt nhìn cái con người đang nằm nghỉ trên sofa, cậu khẽ nhắm chặt mắt lại khi ngón tay bị chấn thương đang có biểu hiện đau nhức dữ dội.

“Đợi nào Khánh nó tỉnh, hai đứa đi bệnh viện đi. Chứ anh thấy ngón tay của Khánh nó tím với sưng lắm rồi đó Nam.” Thiên Minh nhìn vào ngón tay của cậu, nói.

“Dạ.”

“À bài hát sao rồi? Oke không?”

“Dạ ổn hết rồi ạ. Ngày mai em sẽ gửi về chương trình.”

……………………

Khánh ngủ một giấc tới tám giờ tối. Lúc này, phòng làm nhạc chỉ còn cậu và anh, Thanh Duy và Thiên Minh đã về cách đây mười phút.

Cậu trở người, quên mất cái ngón tay chân thương kia.

“A.” Khánh nhăn mặt, đau thì thôi luôn.

Nghe tiếng cậu, Nam đặt điện thoại trên bàn, nhảy qua chỗ cậu nằm.

“Em sao vậy Khánh?”

“Em đau lắm hả?”

“Đã đỡ hơn chưa?”

Khánh nhìn Nam, im lặng cảm nhận được sự lo lắng của người kia.

“Em sao vậy?”

“Em không sao. Chỉ là em quên mất cái ngón tay này đang đau nên trở người nó hơi đau.” cậu nhỏ giọng, nói.

“Đỡ hơn chưa? Còn chóng mặt hay nặng người không?”

“Ùm. Đỡ rồi.” cậu ngồi dậy, dựa lưng vào điểm tựa.

“Mấy giờ rồi anh?”

“Tám giờ mười rồi.”

“Trễ vậy sao. Thôi, đi về. Ngày mai còn tập nữa.”

“Khánh.”

“Hả?”

“Đi bệnh viện.”

Khánh cười thành tiếng, tuy nhỏ nhưng cũng khiến Nam yêu cái nụ cười đó.

“Rồi rồi. Em đi liền nè. Anh về cẩn thận đó.”

“Ai nói anh về nhà?”

“????”

“Anh đi cùng em tới bệnh viện.”

“Ủa, nhưng mà…”

“Không nhưng nhị gì hết. Để anh đỡ em.”

……………………

Ngồi ở ghế đá bệnh viện, Khánh thở dài rồi nhìn vào ngón tay đang được băng lại rồi nẹp vào miếng màu đen. Cậu đưa mắt nhìn lên trời đêm, đại não tự chiếu lại sự cố lúc sáng.

Rùng mình một cái, Khánh bất giác nhớ lại cơn đau ấy.

Đau còn hơn chữ đau, không từ nào diễn tả được cái cảm giác ấy. Cậu thầm nghĩ.

“Thuốc của em nè. Nhớ uống đầy đủ đó.” Nam ngồi xuống bên cạnh cậu, giọng nhắc nhở.

“Em cảm ơn.”

Cả hai im lặng, không ai nói với ai tiếng nào nữa. Nhưng chỉ được một lúc, Nam rốt cuộc đành giơ tay đầu hàng trước.

“Khánh.”

“Dạ?”

“Anh xin lỗi nhé!” anh nhìn qua cậu, giọng chân thành.

“Xin lỗi vì không thể bảo vệ được em.”

“Em đau anh cũng đau lắm, anh không hơn em bao nhiêu đâu. Ngón tay này.” anh nắm lấy bàn tay ấy, nhẹ nhàng chạm vào ngón tay bị thương.

“Đáng lẽ sẽ như các ngón tay khác chứ không đáng phải bị như vậy.”

“Em cũng vậy. Xứng đáng được yêu thương và bảo vệ chứ không đáng phải chịu tổn thương!” Nam nhìn thẳng vào mắt Khánh, lời anh nói lúc này như một bản tình ca, một bản tình ca…chưa hoàn thiện.

Khánh tránh đi ánh mắt của Nam, cậu gượng cười rồi lại không cười nữa. Không hiểu sao lúc này cậu không có can đảm để nhìn vào ánh mắt ấy nữa, cậu…không đủ dũng cảm để đáp lại với anh rằng vậy anh có thể bảo vệ em hết quãng đời còn lại không?

Những lời nói này…có phải vì anh thấy có lỗi nên mới nói không? Khánh tự hỏi chính mình.

Nếu vậy thì Khánh không cần. Cậu không cần!

“Trăng hôm nay đẹp quá ha?” cậu ngước lên, nhìn vào ánh trăng vàng.

“Đúng. Rất đẹp.” Nam nhìn Khánh, trong ánh mắt khắc sâu đường nét, ánh mắt, nụ cười, giọng nói và cả con người của cậu.

Không khó đoán hiện giờ cảm xúc của Nam là gì và có lẽ chính Nam cũng bất giác nhận ra đây là gì.

Nếu sau này cả hai không còn tham gia chung chương trình nữa, vậy thì Nam sẽ ra sao đây?

Và cả Khánh sẽ như thế nào?

Khi tiếng yêu không ai mở lời.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro