🌵| Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới ngày công diễn mọi thứ đều diễn ra rất suôn sẻ và thành công không chỉ riêng với nhóm Xương Rồng mà còn là với các nhóm khác.

Theo thời gian, cậu cùng với các anh tài và đặc biệt là Nam đi tới công ba, dù đã chẳng còn chung nhóm với Nam và Xương Rồng cũng đã tan rã nhưng sâu trong tiềm thức của Khánh cậu luôn muốn giữ được sự kết nối của Xương Rồng và cùng Xương Rồng cùng nhau tiến vào vòng chung kết.

Công ba lần này Nam về nhóm Chín Muồi và cậu về nhóm Nhà Trẻ. Lúc đầu, cậu khá giận Nam khi anh chọn về đội Chín Muồi khi anh là người đã nói sẽ về đội có cậu và anh với cậu sẽ lại chung đội một lần nữa nhưng mọi thứ mông lung ngay giây phút anh đồng ý với anh S.T về đội của ảnh.

Giận anh thì một mà buồn anh thì mười, Khánh quyết định làm ngơ với Nam, cậu chính thức giận con người kia tròn ba ngày.

Bỏ qua cảm giác giận hờn đó thì Khánh cũng rất vui khi được các anh lớn chọn về đội Nhà Trẻ. Đúng kiểu được các anh cưng luôn. Bởi vì trong team cậu là người nhỏ tuổi nhất.

……………………

Khánh đặt ly cafe trên bàn, nhìn các nhóm đang tất bật bận rộn cho tiết mục của mình. Nhà Trẻ cũng vậy, ở tiết mục “thu hoài” thì chỉ có anh Tiến Luật, Quốc Thiên, Hà Lê, Rhymastic và Đinh Tiến Đạt diễn.

Ở “thu hoài” nhóm Nhà Trẻ xây dựng concept khá hay và chỉn chu đặc biệt là thành công chạm vào trái tim người xem, một trong những yếu tố quyết định sự thành công của bài hát. Kể cả giọng hát, lời bài hát và lời rap, tất cả đã truyền tải được những gì mà bài hát muốn thể hiện. Một tác phẩm nằm ở chữ “tốt” và “ý nghĩa”.

Biển và đại dương.

Nó sẽ chỉ đẹp khi ta chưa biết cái đẹp nhẫn tâm còn lại của nó.

Và con người, vì hai chữ “cuộc sống” mà dám mạo hiểm đối đầu với biển cả. Họ chấp nhận rời xa gia đình để ra biển khơi và dũng cảm chiến đấu với sóng lớn.

Họ ra khơi mang theo sự yêu thương, chờ đợi của người vợ, người con nói riêng và những người thân yêu nói chung.

Và họ rời đi mang theo sự khao khát quay trở về với đất liền với yêu thương và với gia đình của chính mình.

Sau cùng là tiết mục “Trái Đất Ôm Mặt Trời”, ở phần biểu diễn này thì chỉ có Quốc Thiên, Hà Lê, Binz, Đinh Tiến Đạt và cậu.

Nối tiếp với sự thành công ở “thu hoài” thì “Trái Đất Ôm Mặt Trời” cũng tạo ấn tượng khá đặt biệt trong lòng khán giả bởi ý tưởng độc đáo, concept lạ và giai điệu khá bắt mắt. Nói tới biểu cảm thì ai cũng diễn tròn vai nhưng đặc biệt phải nói tới Khánh! Cậu như hòa vào nhân vật, từ biểu cảm cho tới từng động tác nhảy, tuy mềm dẻo nhưng lại rất dứt khoát.

Và rồi “Trái Đất Ôm Mặt Trời” cũng như “thu hoài" thành công để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả.

“Khánh.” Tiến Luật bước tới, trên tay cũng cầm một ly cafe giống cậu.

“Anh Luật.”

“Làm gì thẫn thờ dữ vậy?” Tiến Luật ngồi xuống ghế trống bên cạnh, mỉm cười hỏi.

“Em lo quá anh. Em sợ.”

“Không gì phải sợ hết. Anh em mình tới đây là để vui chơi, chơi trên tinh thần thoải mái. Nếu có ra về thì cũng không sao cả, anh em còn lại sẽ thay anh em ra về bước vào vòng trong.” anh Luật vỗ nhẹ vai cậu, chậm rãi nói.

“Nhưng cảm giác bị loại nó khó nói lắm anh.” Khánh nhìn xuống mũi giày, nói.

“Ờ. Thì buồn. Buồn chút rồi thôi. Cuộc chơi mà, đã chấp nhận chơi thì phải chấp nhận luật chơi.”

“Dạ. Nhà Trẻ sẽ cố gắng hết mình ạ.” cậu phụ họa theo lời mình, nhìn anh Luật.

“Giỏi. Vô tập với anh em nè.”

Nam nhìn bóng lưng ấy rời đi, trong lòng cũng an tâm hơn.

“Nhìn gì vậy?” Neko gõ nhẹ đầu anh, thắc mắc hỏi.

“Nhìn chúa tể.” nói rời anh bước tới BB Trần.

……………………

Khánh lê thân thể mệt mỏi lên sân thượng. Cậu ngồi xuống cái ghế đá được đặt ở giữa sân, Khánh kéo nón xuống, che đi ánh sáng yếu ớt của cây đèn góc phía trái.

Cảm giác này, nó khó nói quá. Cậu không biết phải nói như thế nào nữa.

Đặt chân vào căn phòng ấy với tâm trạng hồi hộp, mong chờ và rồi bước ra với từng bước nặng nề, hụt hẫng, Khánh như bị nhấn chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn. Cho tới tận bây giờ, cậu còn chưa tin được vào bảng điểm ấy và sự rời đi của anh Hà Lê.

Và rồi chỉ vì muốn xem comment của mọi người mà Khánh đọc phải một vài comment tiêu cực, bọn họ nói là tại cậu…tại ý tưởng của cậu mà khiến team ở hạng 4 và khiến cho anh Hà Lê phải rời đi. Đáng lẽ người ra đi phải là cậu mới đúng.

“......”

Khóe mắt chợt có dòng chất lỏng ấm trào ra, chúng theo khéo mắt mà rơi xuống má rồi tan biến vào hư không, Khánh chịu không nỗi nữa rồi.

Tiếng khóc vang lên, làm tan xé cõi lòng của một người.

“Hức….hức….hức.” cậu cúi mặt xuống, nhấn chìm đôi mắt vào bóng đêm.

“Hức….hức…anh Nam ơi.”

“Anh ơi.” ngay giây phút yếu lòng nhất, cậu chỉ muốn được ở bên cạnh anh, được anh ôm, lau nước mắt và an ủi như lúc nãy.

“Em thực sự không muốn như vậy đâu. Em không muốn.”

Nam tiến về phía cậu, anh cởi áo khoác màu đen của mình, từng bước tiến về thế giới của mình. Anh nhẹ nhàng khoác lên vai cậu, đau lòng với bóng lưng cô đơn đó.

“?” cảm nhận được mùi hương mà bản thân đã quen thuộc từ lâu,cậu ngưng khóc, ngước lên nhìn.

Đôi mắt ấy như dày vò anh khi nó đã đỏ lên rất nhiều. Nó như hàng ngàn con dao đâm chí mạng vào trái tim anh.

“Anh nè.” anh ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười nói.

“Mọi người lo cho em nhiều lắm đó.”

“Ùm.”

“Sao tự nhiên nín khóc rồi?”

“Không muốn khóc nữa.”

“Phải sống thật với chính cảm xúc của mình chứ. Phải bảo vệ tấm khiên của mình chứ.” Nam khẽ nói.

Rồi tiếng khóc lại vang lên, một lần nữa phá đi bầu không khí im lặng.

Nam choàng tay qua vai cậu, kéo cậu lại gần, cho cậu tựa vào vai mình. Anh im lặng, đau lòng lắng nghe âm thanh đó.

Mà, sao anh xót quá. Xót từ lúc ôm Khánh ở căn phòng ấy.

Lúc nhận kết quả anh bất ngờ không kém gì cậu hoặc có thể là hơn thế nữa. Đi kèm với sự bất ngờ chính là sự lo sợ.

Anh rất sợ, nếu Khánh của anh bị loại…anh sẽ như thế nào.

Và rồi mọi thứ cũng đã định sẵn, lúc chia tay Hà Lê với Hồng Sơn, các anh tài buồn lắm ai cũng lặng lẽ khóc thôi. Lúc ấy, anh đưa đôi mắt đỏ hoe của mình kiếm cậu với hy vọng Khánh sẽ không sao.

Sau khi tiễn Hà Lê cùng với Hồng Sơn xong, Khánh lặng lẽ bỏ đi lên sân thượng. Và Nam là người phát giác ra sự rời đi ấy.

“Em xin lỗi. Xin lỗi.” cậu nói, tiếng khóc càng to hơn.

“Em đã làm mọi người thất vọng rồi anh ơi. Em…” Nam siết cái choàng tay, anh gần như kiềm cảm xúc không nỗi nữa rồi.

“Đừng Khánh. Đừng nói như vậy. Anh thấy và tất cả mọi người đều thấy, em vì ước mơ này mà nổ lực như thế nào. Ai cũng thấy, em đừng phủi sạch như vậy.”

Nam gạt đi nước mắt của mình, anh nắm lấy bàn tay của cậu, nhìn vào ngón tay đang run không ngừng ấy.

“Ngoan.”

“Chông gai của em đó. Bản lĩnh lên. Cố lên. Anh luôn ở bên cạnh em, anh không bỏ em đâu.”

Khánh khóc một lúc thì cũng thấm mệt, cậu không khóc nữa, nhưng vẫn tựa vào vai Nam, im lặng nhìn thành phố về đêm.

“Nam ơi.” lúc này, em như một em bé, lời nói ra cũng thật nhẹ nhàng.

“Hả?”

“Nếu trong công tiếp…em thực sự sẽ phải ra về. Anh thay em tiếp tục vào vòng chung kết nha.”

“Anh hứa với em đi.”

“Nhưng, anh còn không biết có vào được vòng chung kết không mà.”

Khánh ngước lên nhìn Nam, đôi mắt hình như đã sưng lên rồi.

“Em tin anh. Anh rất giỏi. Em tự hào, kiêu hãnh về tài năng và cả con người anh nữa.”

“Không gì phải sợ hết. Anh em mình tới đây là để vui chơi, chơi trên tinh thần thoải mái. Nếu có ra về thì cũng không sao cả, anh em còn lại sẽ thay anh em ra về bước vào vòng trong.”

Anh Luật nói đúng.

Và cậu, trong công kế tiếp sẽ cố gắng nổ lực hết mình. Cố gắng cùng Nam và Xương Rồng nắm tay cùng nhau đi tới công cuối cùng.

Nếu…mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Và anh sẽ nhớ mãi những phút mặn nồng

Khi anh ôm thương yêu vào lòng.

Nam nhìn Khánh, chợt nhớ tới hai câu hát ấy. Rồi anh khẽ cười.

Cũng giống nhỉ? Vì hiện giờ anh cũng đang ôm thương yêu của mình nè.

"Nếu có thể, anh hứa với em. Nhưng, anh mong là cả anh và em đều có thể vào được." Nam đáp lại Khánh, ánh mắt chưa từng thôi nhìn cậu.

Khánh gật đầu, tâm trạng cũng đã đỡ hơn rất nhiều.

"Thương anh!" Khánh nhỏ giọng nói, nhỏ tới mức chỉ có mình cậu nghe.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro