🌵| Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh bước vào kí túc xá, hai tay là bịch đồ ăn vặt mình mới mua. Cậu lén nhìn xung quanh, không thấy ai rồi mới đi tới giường của Nam.

Đặt trong góc túi đồ ăn vặt anh thích, cậu nhìn rồi lại mỉm cười. Nụ cười của sự cưng chiều.

Túi còn lại cậu đi từng giường để chia cho các anh tài còn lại. Trên mỗi hộp đồ ăn vặt là những dòng note yêu thương cậu viết với mong muốn sẽ khiến các anh vui vẻ lúc thấy.

Ngày mai Khánh có một show ở *****, vì vậy cậu quyết định sẽ về nhà trong đêm để nghiên cứu một chút về chương trình. Thật ra thì cậu cũng có thể ở lại với các anh tài trong đêm nay nhưng có lẽ về nhà sẽ tốt cho cậu hơn, bởi cậu đã quá nhớ tổ ấm của mình rồi.

Vì ngày mai các anh tài sẽ được off hai ngày để chuẩn bị bước vào công diễn tiếp theo cũng như lên Đà Lạt để thực hiện một vài thử thách ở tập kế tiếp nên hiện tại mọi người đang tập trung ở phòng ăn, bầu không khi tuy ồn ào nhưng lại rất vui và thoải mái.

Tiến Luật nhai rộp rộp miếng mít sấy, anh lớn chợt nhớ tới điều gì ấy rồi vội nhìn sang anh Tiến Đạt, hỏi.

“Anh, Khánh đâu rồi anh?”

“Ủa? Nó không có bên chỗ Nam hả?” anh Tiến Đạt nhìn Tiến Luật, hỏi lại.

“Không. Em kiếm rồi.”

“Để anh nhắn tin hỏi em nó.”

Khánh đi một vòng rồi cũng về lại giường của Nam, cậu ngồi xuống, nhìn vào con gấu bông anh hay ôm ngủ.

“Như em bé vậy.” cậu mỉm cười, khẽ nói.

“Nhớ năm ấy, cái năm mà em và anh vô tình gặp nhau. Anh không biết đâu, là em đã chú ý anh từ ngay khoảnh khắc ấy.”

“Có lẽ, anh chỉ nên biết em là khán giả của anh thôi. Nam à.” cậu hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, luyến tiếc nhìn mọi thứ.

Khánh hiểu, rồi sẽ tới một lúc nào đó, cậu sẽ tạm biệt nơi đây, tạm biệt cả các anh tài và cả chương trình này. Làm quen với một điều gì đó thì dễ chứ tạm biệt thì khó lắm. Nó như việc cuộc sống này luôn phải bắt ta chia ly với những người mình yêu thương và với những việc mà mình không nỡ.

[Đinh Tiến Đạt: Khánh ơi, em đâu rồi?]

Khánh lấy điện thoại từ trong túi áo khoác ra, vội vàng reply lại khi thấy tin nhắn đó đã gửi mình từ mười phút trước.

[Duy Khánh Zhou Zhou: Dạ, em tới liền🙆]

……………………

“Mày ngồi im coi Nam. Làm gì như con quay vậy, xoay nãy giờ chóng mặt à.” Neko hút một ngụm trà xanh, thắc mắc hành động của người ngồi đối diện.

“Còn kiếm ai được. Hên là off cam, chứ mà đang quay mà Nam nó vậy là có điềm.” Tăng Phúc nhìn anh, nói.

“Điềm gì vậy?” Kay Trần mặt ngơ ngác hỏi.

“Điềm nhiên là fan couple sẽ cười sản trước vẻ mặt trù ụ của Nam á.”

Lời vừa nói ra đã khiến nhiều anh tài cười rộ lên, dường như ai nấy cũng đều quá quen với câu nói đùa giỡn của nhau. Thậm chí còn có vài anh tài góp vui thêm vài câu.

Anh tuy cười nhưng ánh mắt đã nhìn ra hướng cửa sau khi được anh Tiến Luật bảo Khánh đã đi ra ngoài rồi và đang quay trở vào.

“Mà nè.” Neko đá nhẹ chân Nam, thật lòng muốn hỏi.

“Mày xem Khánh là gì vậy? Không bàn tới chuyện couple nha.”

“......”

“Nè nha. Tao không muốn mày làm tổn thương Khánh đâu đó. Nếu không chắc thì đừng gieo hy vọng. Tao biết chương trình đang xây dựng hình ảnh couple nhưng tao cũng sợ đó. Hai bây, diễn thật lẫn lộn, nhiều lúc tao cũng bị lú.” Neko nhỏ giọng nói, chỉ đủ cho mình với Nam nghe.

Neko tuy hay chọc cậu và anh, nhưng hơn ai hết chính Neko cũng lo cho hai đứa này sẽ thật sự làm tổn thương nhau. Việc đồng ý xây dựng hình ảnh couple có lẽ quá mạo hiểm.

Nếu là diễn thì thì không sao. Nhưng nếu một trong hai là thật, thì sẽ thật tổn thương cho người đó.

Khánh tung tăng đi vào, cậu thấy anh chứ. Nhưng việc trước tiên là cậu phải vào nhóm Nhà Trẻ trước đã. Bởi các anh đang đợi cậu mà.

Còn chưa kịp đứng dậy chạy qua chỗ Nam thì Nam đã vội chạy qua chỗ cậu, vui vẻ đứng đằng sau cậu rồi choàng cổ, đung đưa theo nhịp.

Gọi là em bé cũng không sai nhỉ???

Một em bé tháng một và một em bé tháng tám, họ luôn quan tâm, yêu thương và trân trọng lẫn nhau.

Và rồi mối quan hệ của bọn họ, được em bé tháng một đặt tên là “tri kỉ”.

Vì xem anh là sự ưu tiên, quan trọng, nhưng để gọi là người yêu thì có lẽ là hơn thế nữa. Bởi tình cảm mà em dành cho Nam nó hơn cả yêu. Và nó sẽ mãi không thay đổi. Không, bao, giờ, thay, đổi!

Hơn hết, gọi như vậy em sẽ bảo vệ được cho anh và cả mối quan hệ này.

Còn em bé tháng tám thì sao?

Thì….

Một và chỉ một Duy Khánh được quyền biết tất cả về anh. Được quyền làm tất cả mọi thứ và anh sẽ là người đứng ra bảo vệ cho em. Em có quyền bước vào thế giới của anh nhưng chỉ xin đã vào thì hãy ở lại, ở lại tới giây phút cuối cùng.

……………………

“Lại đi nữa hả?” Nam ỉu xìu nói, tay vẫn ôm cậu từ đằng sau.

“Tuần này em đi thì tuần sau anh cũng phải đi mà.” Khánh nhỏ giọng nói.

Hiện giờ đã gần mười giờ đêm, các anh tài cũng đã về kí túc xá hơn một nữa. Chỉ còn vài người ở lại phòng ăn để chơi game cùng nhau.

Tăng Phúc lo nhìn cặp chim chuột kia mà nhân vật trong game xém bị bắn chết, may mà có Neko cứu lấy.

“Tập trung vô coi. Chết cả đám bây giờ. Mày mà chết là tao kick mày đó nha.”

“Hehe. Biết rồi anh trai. Tại bị phân tâm.”

“Làm như lần đầu thấy.” Neko hài lòng khi nhìn phe địch chỉ còn hai mạng.

“Thì kiểu. Cũng thích cái cặp đó đồ, cũng mê.”

“Mày mà còn mê nữa là tao bắn mày nát sọ. Lẹ đi, off trận đi ngủ.”

Khánh khẽ cười khi nghe cuộc đối thoại của hai người kia, cậu nhìn qua điện thoại, tính ngồi thêm mười phút nữa thì kêu anh đi ngủ.

“Lần này chạy show ở đâu vậy?” Nam nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi.

“Hả?” Nam thốt lên, sự ngạc nhiên thể hiện rõ ở khuôn mặt lẫn giọng nói của anh.

“Em quay gần mà, sao lại đi ngay trong đêm vậy? Hay ở lại với anh đi.”

“Ùm. Gần thì gần thật, nhưng mà về nhà vẫn tốt hơn. Dù sao ngày mai được off mà. Em quay xong về nhà ngủ là vừa.” vừa nói Khánh vừa lau đi hạt bụi trên má anh.

“Nhưng không có em anh buồn.”

“Buồn gì chứ? Không có em thì còn có anh Neko, anh Phúc,Xương Rồng rồi các anh tài khác nữa. Em mà ở bên cạnh mấy ảnh là cười tối ngày luôn ấy.”

“Nhưng người anh cần là Duy Khánh.”

“Off cam rồi.” Khánh nhìn anh, chậm rãi nói.

“Anh cũng đâu có diễn.” anh nhìn cậu, nghiêm túc nói.

“Em hỏi anh câu này được không Nam?”

“Ùm, em hỏi đi.”

“Sao lúc chương trình muốn ghép couple, anh lại chọn em vậy?”

Đây là điều mà từ lúc vào chương trình tới giờ Khánh rất thắc mắc, nhiều lần cậu rất muốn hỏi nhưng lại không có dũng cảm để hỏi bởi cậu sợ nghe câu trả lời vô tư ấy từ anh. Cậu không biết lúc ấy mình sẽ phản ứng ra sao nhưng cậu biết rõ mình sẽ rất buồn và hụt hẫng lắm.

“Vậy sao em lại chọn anh?”

“Hả?”

“Anh hỏi, vậy sao em lại chọn anh?”

“Vì em có tình cảm với anh. Ai mà lại không muốn được ghép với người mình yêu chứ.”

“Trễ rồi. Anh vào kí túc xá đi, em về nha.”










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro