🌵| Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nhận được câu trả lời mà bản thân muốn, Nam có vẻ rất hụt hẫng nhưng sâu trong cảm giác hụt hẫng ấy lại len lỏi một cảm giác không khuất phục. Anh đưa mắt nhìn theo bóng lưng ấy, trái tim khẽ nhói lên.

Bóng lưng ấy cô đơn quá. Anh không chịu nỗi!

Rồi. Anh chạy theo cậu, mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của Neko, Tăng Phúc, Thanh Duy và Thiên Minh.

“Em có tình cảm với Nam đúng không?”

“Anh hiểu lầm gì hả? Chắc tại mấy cái hành động kia đúng không? Tụi em chỉ là bạn thân thôi. Với lại tụi em đang xây dựng hình ảnh cặp đôi mà. Anh đừng có nghĩ nhiều.”

“Khánh!”

“Em có thể nói dối với tất cả mọi người, nhưng con tim của em thì không.”

“........”

Khánh đi xuống cầu thang, vừa đi vừa nhớ lại cuộc nói chuyện cách đây vài ngày của mình với Thiên Minh.

Với cậu mà nói Thiên Minh giống như một người anh trai của cậu vậy. Anh ấy có một cái vibe mà bất cứ ai ở bên cạnh cũng đều thích.

Thiên Minh có một giọng nói tuy trầm nhưng lại ấm, tinh tế và hơn hết là rất biết cách nắm bắt tâm lý của người khác. Ở bên cạnh Thiên Minh, Khánh như một đứa em nhỏ của anh vậy, được anh chăm lo và quan tâm rất nhiều. Có lẽ vì khoảng thời gian ở bên nhau khá lâu nên anh cũng dần nắm bắt được cảm xúc của cậu mỗi khi nói chuyện.

Và cũng bởi vì Khánh thừa biết, mình diễn giỏi chứ che đậy cảm xúc không giỏi.

Không bước nữa, cậu ngồi xuống bậc thang, lặng lẽ nhìn cây đèn vàng ở ngoài đường qua cửa sổ. Khánh đeo tai nghe vào rồi bật bluetooth, đợi kết nối thành công thì vào list nhạc quen thuộc mà nghe.

Cẩm Tú Cầu

Ngay khi giai điệu chỉ vừa mới vang lên, cậu đã chẳng kiềm nổi mà đưa tay dụi đi đôi mắt. Khánh hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, đút hai tay vào túi áo khoác. Đêm mà, lúc nào mà chẳng lạnh.

Giống như việc, yêu mà, lúc nào mà chẳng đau.

“Thật buồn nếu ai đó dùng cẩm tú cầu màu xanh để từ chối tình cảm của một người.”

“Tình đẹp là tình dang dở.”

“Toàn làm người ta ngỡ.”

“Ngỡ đâu…” còn chưa kịp hát xong, Khánh cảm nhận được cái ôm choàng cổ đằng sau từ một người.

Lúc đầu cậu tính gỡ ra vì không biết giờ này rồi ai lại đi theo cậu mà hành xử như vậy. Nhưng khi cảm nhận được mùi hương của ai kia, mùi hương mà từ lâu Khánh đã xem là của mình và quen thuộc như một thói quen, lúc này cậu mới chịu đứng yên.

Và rồi dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đầu cậu.

“Sao anh không về kí túc xá? Đi theo em chi vậy?” giọng cậu vang lên, tuy nhỏ nhưng lại vang.

“......”

“Nam. Anh sao vậy?”

“Em đừng tạo khoảng cách với anh.” vì đứng trên một bậc, nên hiện giờ Nam cao hơn cậu một cái đầu, anh lợi dụng việc đó mà gác cằm lên vai cậu, nhắm mắt, nhỏ nhẹ nói.

“Em đâu có.”

“Em có.”

“?”

“Em nói với mọi người nên ship tụi mình là tri kỉ.”

“Thì đúng mà. Em với anh là bạn thân, thì mối quan hệ mà mọi người ship chỉ nên là tri kỉ.” nói tới đây, Khánh cảm nhận được cái choàng tay của người kia đã cứng đờ lại.

“Em chỉ xem anh là bạn thân thôi hả?” đôi mắt kia chầm chậm mở, giọng nói cũng mỗi lúc nhỏ dần.

“Không. Em còn là khán giả của anh nữa đó.” nói tới đây, cậu khẽ cười.

Nam buông cậu ra, nhìn cậu rồi hỏi.

“Vừa đi vừa nói chuyện ha.”

“Muốn tiễn em hả?”

Cái gật đầu của anh lại như lửa, vô tình sưởi ấm một trái tim đang cô đơn giữa màn đêm lạnh lẽo.

Và rồi, hai cái bóng ấy thay nhau chiếu rọi xuống từng bậc cầu thang. Giọng nói của đối phương thay nhau vang ở tầng lầu.

Bước tới chỗ đậu xe, lúc này Nam mới vỡ lẽ ra, hóa ra cảm giác này chính là không nỡ.

Anh không nỡ xa Khánh. Xa đi yêu thương của mình.

“Anh…”

Lại một cái ôm đến từ Nam. Cái ôm ấy chặn lại lời nói tạm biệt của một người.

“Hôm nay anh sao vậy? Em thấy anh lạ lắm đó.” cậu vỗ nhẹ lưng anh, lo lắng hỏi.

“Tri kỉ là gì vậy em?”

“Với em, tri kỉ là gia đình.”

“Là người mà em có thể cam tâm tình nguyên giao phó bản thân cho họ, là người mà em yêu hơn cả yêu, thương hơn cả thương, dù có ra sao em vẫn muốn được ở bên họ. Và tri kỉ thì cũng chỉ có một mà thôi.” cậu giữ những câu nói này trong lòng, không dám nói ra với anh.

Và chính vì vậy nên hai từ “ tri kỉ” với Nam càng mông lung hơn nữa.

“Chỉ vậy thôi?”

“Ùm.”

“Tri kỉ có thể là tình yêu không Khánh?”

……………………

Nam trở về kí túc xá lúc mười một giờ ba mươi, anh cố gắng đi nhẹ nhàng nhất để không làm ảnh hưởng tới các anh tài khác.

Ngồi trên giường, Nam cứ nhớ về cuộc nói chuyện lúc nãy của mình với cậu. Anh ủ rũ khi câu hỏi cuối của mình bị cậu bỏ qua, thay vào đó là được kêu về kí túc xá ngủ sớm.

“Khánh. Em rốt cuộc là có biết anh có tình cảm với em không vậy?

“Em như dòng suối vậy, lúc thì cho anh cảm giác ấm áp lúc thì lạnh buốt vô cùng.”

Nam ngã lưng xuống giường, cùng với muộn phiền mà chìm vào giấc ngủ, bỏ qua túi quà vặt trong góc.

……………………

Khánh khóa cửa lại sau khi bước vào tổ ấm của mình, cậu đặt chìa khóa trên bàn rồi ngồi xuống sofa, nhìn ra bên ngoài.

Đã gần mười hai giờ rồi.

“Tri kỉ có thể là tình yêu không Khánh?”

Nhìn vào khung hình cây xương rồng ở góc phòng, Khánh bồi hồi khi nhớ tới khoảng thời gian đẹp ấy, sao nó lại đẹp như một cuốn phim, bức tranh tới như vậy. Nó khiến cậu nhiều lần hoài niệm lắm, nó khiến cậu hạnh phúc mỗi khi nhớ tới…đặc biệt là khi nhớ tới Nam.

“Em yêu anh. Nhưng em lại không có can đảm bước về phía anh. Em chấp nhận mình hèn mọn, chấp nhận là kẻ ở phía sau…nhìn anh tiến về phía trước.”

“Em sẽ trân trọng khoảng thời gian này, khoảng thời gian khi mình còn có thể thấy nhau.”

“Hãy ở bên nhau với tư cách là “tri kỉ” anh nhé. Rồi anh sẽ phải lập gia đình, có cho mình những đứa con thật dễ thương và người bạn đời phù hợp. Hãy để một mình em chịu cảm giác này thôi. Em muốn anh được hạnh phúc.” Khánh ngã lưng ra sau, chầm chậm nhắm lại đôi mắt mệt mỏi của mình.

Khánh yêu Nam, một tình yêu sau ngần ấy năm cậu phải chịu bao nhiêu tổn thương từ mối quan hệ cũ. Và tổn thương càng nhiều thì khi bất chợt có cảm giác rung động điều đầu tiên không phải là hạnh phúc mà là sợ. Sợ sẽ phải tổn thương và thất vọng như những lần trước. Chính vì vậy khi có cơ hội được cùng anh làm việc, Khánh lại càng sợ hơn. Sợ sẽ biểu hiện quá rõ ràng để rồi khiến anh tạo ra khoảnh cách với cậu.

Nhưng cũng may, khi chương trình đã tạo cơ hội cho cậu. Ấy thế nhưng việc anh hợp tác lại với cậu qua từng cái ôm, ánh mắt, nụ cười nó khiến cậu lụy.

Vừa lụy lại vừa sợ.

Nỗi sợ ấy không còn là sợ bị tổn thương mà là sợ bản thân sẽ là người cản trở anh trên con đường nghệ thuật chông gai này. Khó khăn lắm anh mới thành công được như giờ nếu cậu chính là lí do làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của Nam thì cậu không muốn. Cậu không hề muốn.

Vậy thà là bạn, là anh em, hoặc là tri kỉ. Có lẽ sẽ tốt cho cả cậu và anh.

Một người, yêu, không dám tiến tới…

Một người, yêu, chật vật trong chính suy nghĩ của mình…








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro