🌵| Chương 9.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi các anh tài đang tranh thủ thu xếp đồ bỏ vào vali thì Nam mới tỉnh giấc. Anh vươn người một cái rồi mới ngồi dậy, đôi mắt chưa tỉnh ngủ nhìn lan man mọi thứ.

“Dậy rồi à? Đêm qua chắc về kí túc xá trễ lắm he.” Tăng Phúc vừa bỏ đồ vào vali vừa nói.

Nam không đáp lại, anh chỉ cười rồi ngồi nhìn về phía giường của Khánh. Tự nhiên không có cậu ở đây năng lượng mỗi ngày của anh đột nhiên cũng giảm xuống không phanh.

“Mọi người mang theo cả vali về luôn hả?” ngoài cửa vang giọng của cậu vào, khiến ai cũng ngạc nhiên khi Khánh đang bước vào kí túc xá.

“Ủa? Em không đi quay à? Sao lại trở về kí túc xá?” Thanh Duy khó hiểu, nhìn cậu rồi hỏi.

“À, em để quên đồ. Em về lấy rồi chạy lên trường quay nè.” cậu bước về phía giường của mình, kiếm một hồi trong vali mới thấy.

Mà Nam thì khỏi phải nói, từ lúc nghe được cái giọng đáng yêu đó cùng với con người đó thì tâm trí 200% đều dồn vào cậu. Nam nhìn Khánh với ánh mắt tình không thể tình hơn.

“Mọi người xếp đồ vào vali để không bị dính bụi thôi. Còn mấy kia thì bỏ vào túi đem về nhà cho nó tiện.” Thiên Minh kéo lại balo của mình, nhẹ nhàng giải thích.

Khánh ồ lên một tiếng rồi nhìn qua anh, cậu vẫn luôn nhìn anh bằng đôi mắt yêu thương và dành cho anh nụ cười đẹp nhất.

“Lại đây.” Nam nhìn cậu, nói không ra tiếng.

Vậy mà cậu lại hay đó chứ, nhìn một phát là biết anh đang kêu mình.

Cậu bước về giường anh, ngồi xuống, còn chưa kịp nói chuyện thì đã bị anh vòng tay qua eo rồi ôm, Nam áp mặt mình vào lưng cậu, thoải mái khi hít phải mùi thơm của em bé nhà mình.

Khánh rất thơm. Mùi thơm này không nồng, rất nhẹ nhàng và tinh tế. Hình như anh dần bị nghiện cái mùi này rồi thì phải.

“Anh không xếp đồ à?” bỏ qua cái ôm ấy, cậu lại thắc mắc hỏi anh.

“Không. Anh đã xếp từ hôm qua rồi.”

“Ăn sáng chưa?”

“Em ăn rồi. Còn anh?”

“Mới ngủ dậy.”

“Ờ, đúng rồi ha, cảm ơn em nhiều nha Khánh. Bánh ăn ngon đó cả dòng note nữa, so cute.” Binz từ trên giường cao ngó về phía cậu, mỉm cười nói, anh lớn còn làm hành động bắn tim cho cậu nữa.

Sau lời anh Binz nói thì các anh tài khác cũng rộ lên lời cảm ơn với cậu, bữa sáng ở kí túc xá mỗi lúc lại thấy vui và tích cực hơn.

“Không có gì đâu, mọi người thấy vui là em vui rồi.” Khánh gãi đầu, vui vẻ nói.

Nghe mọi người ai cũng có quà mà mình thì không, Nam khẽ thở dài rồi nhắm mắt lại.

“Gì vậy? Sao tự nhiên lại thở dài?”

“Em không thương anh.”

“Không thương á? Không thương mà người ta để dành cho anh túi quà vặt đầy ắp mấy món anh thích. Không thương mà cho ôm vậy đó hả?” Khánh đánh nhẹ vào mu bàn tay của Nam, như hờn như dỗi khi anh nói vậy.

……………………

Ở lại với các anh được một chút thì Khánh cũng phải rời đi, chạy tới điểm quay. Trước khi đi còn phải trả cho ai kia một nụ hôn gió thì ai kia mới chịu thả cậu.

Vổn dĩ Khánh có thể từ chối hoặc dứt khoát rời đi, nhưng cậu không muốn mà cũng chẳng nỡ. Thôi thì, tới đâu hay tới đó dù sao đó cũng chẳng phải là hành động gì quá trớn.

“Êy Nui, tao thấy mày bắt đầu có dấu hiệu cuồng con bé Thu rồi đó.”

“Chả sao.” bỏ lại câu không đầu không đuôi, Nam đeo balo vào rồi tung tăng cùng với các anh bên Nhà Trẻ rời khỏi kí túc xá.

“Sao nó ở bên nhà Chín Muồi mà nó cứ chạy qua Nhà Trẻ hoài vậy bây???”  Neko đứng im chừng vài giây sau khi tự hỏi chính mình.

“Ờ ha. Quên mất bên Nhà Trẻ có thằng Khánh.”

Vậy Neko nói quá đúng rồi!

Chủ tiệm Nui chính thức bắt đầu có dấu hiệu cuồng em bé của anh ta rồi.

……………………

Gần bốn giờ chiều, lúc này Khánh mới quay xong chương trình. Cậu ngồi xuống một góc ở sân khấu, đấm nhẹ vào đùi của mình.

Mỏi hết cả người. Cậu thầm nghĩ.

Vì chương trình lần này cậu quay là gameshow nên những thử thách, trò chơi hầu hết đã chiếm lấy hơn 80% năng lượng mà cậu có, gặp ngủ không đủ giấc nên sức tàn lực kiệt ở trò chơi cuối.

Trường Giang bước tới bên cậu, ngồi xuống. Anh lớn đặt vào trong tay cậu chai nước khoáng, bảo rằng uống đi rồi ngồi nghĩ lát hẳn về.

“Em cảm ơn anh.” cậu mở nắp, uống vài ngụm.

“Dạo này quay chương trình “Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai” oke không? Anh thấy mấy công diễn của em rồi của các anh em mà thương ghê. Nhưng phải nói là tuyệt ấy chứ. Đỉnh.”

“Dạ. Mấy anh tài giỏi lắm anh. Tuy từ nhiều lĩnh vực tụ về nhưng không giới hạn đam mê của mọi người.”

“Quay xong về nhà hả? Hay qua nhà anh đi, mọi người đang tính về nhà anh làm tiệc.”

[Bùi Công Nam: Em ơi, quay xong chưa?]

Màn hình điện thoại hiện lên Messenger, Trường Giang vô tình nhìn thấy cái tên quen mắt ấy cũng hiểu, anh lớn cười cười rồi đứng dậy, rời đi.

[Duy Khánh Zhou Zhou: Vừa mới xong.]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Anh đang ở nhà hả?]

[Bùi Công Nam: Ùm, anh mới ngủ dậy. Dạo này ngủ không có được sâu giấc nên đuối quá.]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Ổn không đó.]

[Bùi Công Nam: Ổn. Chỉ là hơi mệt thôi.]

[Bùi Công Nam: Tối nay em rảnh không? Đi ăn tối với anh nha.]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Cũng được. Nhưng mà gọi cả anh Duy với anh Minh nha. Tụ họp Xương Rồng.]

[Bùi Công Nam: Oke em. Vậy để anh nhắn vô group chat, em rảnh giờ nào?]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Tối nay em không có làm gì hết. Anh với mọi người thảo luận giờ giấc đi.]

[Bùi Công Nam: Oke em. À, em…chút nữa qua đón anh được không?]

[Duy Khánh Zhou Zhou: Anh đó, lo tập lái xe đi. Lỡ sau này không có em thì sao?]

Khánh thở dài, nhưng dù sao chuyện đó sớm muộn gì cũng xảy ra, chỉ là sớm hay muộn thôi.

[Bùi Công Nam: Anh sẽ tập lái xe. Nhưng là để chở em những khi em cần. Còn nữa, không có chuyện lỡ như. Vậy nha, đi đường cẩn thận đó.]

Nam đặt lại điện thoại trên bàn. Anh lại một lần nữa bận tâm về cuộc trò chuyện lúc nãy.

Anh cứ có cảm giác như Khánh đang tập cho anh làm quen cảm giác không có cậu ở bên cạnh, cứ có cảm giác Khánh đang ngày càng đẩy mình ra xa và nhất quyết là phải đặt ranh giới cho mối quan hệ này.

Anh đồng ý là anh vô tư, là người hay quên nhưng việc đó không có nghĩa là anh cho phép mình được quá vô tư với cậu, được quên những gì mà mình đã nói vậy cậu.

Nhìn về túi quà vặt ở trên bàn, Nam thực sự không muốn mối quan hệ này chỉ dừng ở mức ranh giới đó. Nhưng anh cũng không biết phải làm sao để vượt qua nó, khi có quá nhiều điều khiến anh không thể thông suốt được.

“Nếu em càng đẩy anh ra xa thì anh cũng sẽ có cách để bước qua ranh giới mà em đã đặt. Xin em hãy tin anh, Khánh.” lời anh nói ra như một sự ràng buộc, nó buộc anh phải tiến về phía Khánh và buộc anh phải vượt qua ranh giới kia.

……………………

9 giờ 50 phút, nhà hàng Cat's, phòng VIP 4

Thanh Duy đưa đũa gắp miếng cá hồi béo nguậy đưa vào miệng, miếng cá làm tâm trí của người ăn như bùng nổ vị giác, chỉ một từ là tuyệt thôi.

“Dạo này mỗi người mỗi nhóm, sao làm quen với nhóm mới rồi đúng không?” Thiên Minh đặt lại ly rượu vang trên bàn, mỉm cười, nói.

“Thật ra thì được làm việc với nhiều các anh tài cũng tốt mà đúng không? Có nhiều trải nghiệm cũng như là hiểu hơn về các anh mà mình chưa từng gặp chẳng hạn?”

“Thiên Minh nói đúng đó. Nói chung là anh cũng dần quen với nhóm mới rồi, cũng oke.” Thanh Duy chậm rãi đáp.

“Còn Nam với Khánh thì sao?” thấy hai người ngồi đối diện im lặng, Thiên Minh lấy làm lạ.

“Em cũng quen rồi anh.” Nam nhìn qua Khánh đáp.

“Với em mà nói thì Nhà Trẻ là nơi cho em trưởng thành. Các anh trong team làm việc nghiêm túc lắm, nói chung thì em cũng rất vui và hài lòng với team của mình.” cậu đưa tay đánh nhẹ vào đùi của Nam, ý kêu anh đừng nhìn mình nữa.

“Bộ mặt bé Thu dính gì ha mà Nui nhìn dữ vậy?” Thanh Duy khó hiểu, hỏi.

“Dính sự đáng yêu á anh.” Nam mỉm cười nói.

“Anh say rồi đúng không?” Khánh nhìn qua anh, phát giác được điểm lạ lạ từ người ngồi bên cạnh.

“Không có.”

“Còn nói không.” cậu nhíu mày, nói.

“Bé Thu hết thư…” chưa kịp nói xong, Khánh đã nhanh tay chặn miệng anh lại bằng tay mình.

Thanh Duy với Thiên Minh cũng ngơ ngác theo hành động của Khánh.

“À, haha, cũng trễ rồi ha, mình về thôi mấy anh.”

“Vậy em chở Nam về trước đi. Anh với anh Duy thanh toán xong về sau.”

“Dạ. Vậy em xin phép.”

Vừa kè Nam ra xe, Khánh vừa vật lộn với cái tên say xỉn này. Bình thường ngoan lắm, vậy mà có cồn vô là vậy nè.

“Anh đó, mọi lúc tụ họp có uống say tới vậy đâu.”

“Từ từ, té đó.”

“Nè nha Nam, anh mà ói lên người tui là tui bỏ anh ở đây luôn đó.”

“Coi chừng té bây giờ.”

“Em có thương anh không?”

“Khánh.”

“Khánh…”

“Em thương.”

"Em nói dối."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro