🌵| Chương 9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho Nam ngồi vào xe rồi giúp anh cài seatbelt lại, lúc này Khánh mới vòng qua ghế lái, mở cửa ngồi vào.

Dù biết anh say và những lời nói kia chỉ là bộc phát, nhưng không hiểu sao câu nói “em nói dối” đã làm cho cậu vô tình phải suy nghĩ rất nhiều.

Với Nam, Khánh chưa từng muốn nói dối với anh bất cứ thứ gì trừ tình cảm mà cậu dành cho anh, từ công việc cho tới cuộc sống hay những lúc mệt mỏi và sup sụp nhất cậu luôn muốn cùng anh lắng nghe và nói chuyện để rồi thứ cậu nhận lại sẽ là một cái ôm an ủi, một vài câu nói khích lệ và những phút giây bình yên nhất khi được ở bên anh.

Nếu ví Khánh là trái đất thì Nam chắc chắn sẽ là mặt trời, vì mặt trời thì chỉ có một và trái đất cũng sẽ chỉ ôm mặt trời.

Ba mươi phút sau, chiếc xe hơi rẽ vào căn hầm giữ xe rồi chậm rãi dừng lại. Cậu liếc nhẹ qua màn hình trên xe, đã hơn mười giờ đêm. Tâm trạng của cậu mỗi lúc càng tệ hơn. Khánh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại như vậy.

“Nam.” cậu khẽ gọi người ngồi bên cạnh.

“Nam.”

“Ưm….”

“Anh ở tầng mấy lầu mấy vậy?”

“Anh Nam. Tỉnh.” cậu vỗ nhẹ vào má anh, kiên nhẫn gọi anh dậy.

“Tầng 9 phòng 104.”

“Lần sau mà còn uống say như vậy nữa là em bỏ anh luôn đó.” để lại câu nói ấy bên tai anh, Khánh mở cửa bước xuống xe.

……………………

Dìu anh tới nhà đã là mười phút sau. Đợi thang máy ting một cái, cậu lại chật vật kéo anh ra rồi kè anh tới trước cửa nhà 104.

“Nam. Tới nhà anh rồi nè. Tự mở password vào nha. Em về đó.”

“Nam. Nghe em nói không vậy?”

Không hiểu sao anh đang đứng dựa vào cậu lại thành ra anh ôm cậu, có lẽ vẫn đang trong cơn buồn ngủ nên anh vẫn nhắm chặt mặt lại. Rồi anh khẽ nói bên tai cậu password.

“Giúp anh vào nhà được không? Anh mở mắt không nỗi.”

Tự nhủ với bản thân là đã giúp thì phải giúp cho chót, Khánh thở dài rồi quyết định nhập mật mã. Đợi thanh thông báo vang lên tiếng tích một cái, lúc này Khánh cũng nhanh chóng đưa anh vào nhà rồi đóng cửa lại.

Đặt anh nằm trên sofa, Khánh cũng tò mò mà nhìn ngắm tổ ấm của anh. Nhà của Nam có tone màu chủ đạo là trắng và xám, bố trí cũng thuận mắt mà còn đẹp nữa, anh có một cái kệ màu trắng, xem ra những đồ vật nhỏ nhỏ đáng yêu mà anh để lên kệ ấy đều là đồ mà fan anh tặng thì phải. Cậu cũng có góc nhỏ như anh vậy á nhưng là ở trong phòng ngủ, nơi ấy cũng đầy ắp những món quà đáng yêu và ý nghĩa từ những người yêu thương cậu.

Đứng ngắm một hồi, Khánh bị một bàn tay ấm bao lấy bàn tay của mình rồi kéo xuống, khiến cậu giật cả mình.

“Anh…” thấy Nam đang mở mắt nhìn mình, còn là ánh mắt dịu dàng nữa nên lời mắng cũng đàng theo gió mà bay.

“Tỉnh rồi hả? Tỉnh rồi thì vào phòng ngủ đi. Em đi về.”

“Em giận anh hả?” thấy giọng cậu có vẻ lạ, anh thắc mắc, hỏi.

“Không có.” nói rồi cậu tính đứng dậy nhưng lại bị anh một lần nữa kéo lại, rồi theo quáng tính mà ngã trong lòng anh.

“Nè Nam. Em không muốn giỡn như vậy. Anh thả em ra. Trễ rồi em còn phải về nữa.” cậu đẩy anh ra khi thấy anh có dấu hiệu muốn ôm mình.

“Anh muốn nói chuyện với em…” anh nhẹ nhàng nói, nhưng vẫn không muốn buông cậu ra.

“Ngày mai hẳn nói.”

Khánh lại một lần nữa cảm nhận có điều gì đó sắp đến với mình. Cậu khó khăn đưa ánh mắt nhìn ra ban công, tấm màn vẫn chưa có dấu hiệu ngừng bay và gió đêm mỗi lúc càng mạnh.

“Nhưng anh muốn nói ngay bây giờ.”

“Vậy anh muốn nói tới chuyện gì?”

“Chuyện tụi mình. Chuyện giữa anh và em.”

“.........” Khánh đưa mắt nhìn qua anh, có cảm giác như anh đã tỉnh, không còn say nữa, vì lời nói nghiêm túc ấy.

“Anh và em thì như thế nào? Chẳng phải vẫn đang tốt sao?”

“Mà khoan đã. Ngồi ngay ngắn lại rồi nói chuyện.” cậu đẩy anh ra, ngồi lui về phía sau một chút.

Nam cũng ngồi dậy, anh khó chịu khi bụng bắt đầu cồn cào và hiện lên một vài cơn đau.

Anh cụp đôi mắt xuống, sự gan dạ lúc nãy tự nhiên biến mất, lúc ngồi trên xe của Khánh trong đầu của anh có rất nhiều câu hỏi muốn chất vấn cậu nhưng cho tới khi cả hai đã có thể ngồi lại nói chuyện với nhau thì những câu hỏi ấy tự nhiên bay đi để lại trong đầu anh một khoảng không im lặng và trống rống.

“Anh muốn nói gì? Sao im re vậy?” cậu nghịch áo khoác của mình sau khi đã chờ đợi được vài phút.

“Còn nhớ hôm qua, anh đã hỏi em cái gì ở bãi đậu xe không?”

“Tri kỉ có thể là tình yêu không Khánh?” câu nói ấy đột nhiên vang lên trong đầu của cả anh và cậu, trái với sự mong chờ của anh thì Khánh lại tỏ ra như mình đã quên.

“Em quên rồi. Dạo này đầu óc cứ quên trước quên sau, xin lỗi nha.” cậu nhìn anh, bắt đầu diễn xuất của mình

“Mà nè, thực sự là đã trễ lắm rồi, anh vào phòng ngủ đi, em về nhé.” nói xong cậu đứng dậy, xoay lưng rời đi.

“Em không quên! Em rõ ràng là không quên. Em đang tránh né anh.” anh nhìn theo bóng lưng ấy, có chút lớn tiếng nói.

Câu nói ấy thành công khiến bước chân cậu dừng lại.

Khánh thực sự rất nhức đầu về chuyện này, cậu chỉ muốn an phận bên cạnh anh như một người bạn hoặc hơn còn Nam lại muốn rõ ràng, anh muốn mình có thể hưởng trọn hai từ tri kỉ mà cậu cho anh, chính là vừa là người nhà mà cũng là người thương!

“Đủ rồi Nam. Để yên đi. Đừng bới móc hay tìm sâu vào nữa.” cậu thở dài, nói.

“Anh biết em từng phải chịu nhiều tổn thương trong quá khứ. Vì vậy, một khi anh đã xác định được tình cảm này, thì anh lại càng không muốn để em một mình. Anh muốn là người được chữa lành vết xước trong tim em, là người mà em có thể tin tưởng, giao phó bản thân cho anh.” lúc này đây, từng chữ từng câu của Nam như từng bước phá đi bức tường mà cậu đang cố tạo ra cho cả cậu và anh, nó cứ từng chút len lỏi vào trái tim cô đơn này của cậu.

“........”

“Anh y….”

“Nam!” Khánh vội chặn lại lời nói yêu kia, dường như cậu không có can đảm để nhận lời yêu thương ấy.

“Đừng nói nữa. Em hiểu rõ lòng anh rồi.” đoạn, cậu xoay lưng lại, nhìn anh, nói tiếp.

“Nhưng đừng! Em biết anh đã rất khó khăn với con đường sự nghiệp của mình, em biết có đôi lúc anh buồn vì không được nhiều người biết tới hay những sản phẩm của anh tạo ra không được nhiều người nghe…em đã từng trải qua nên em hiểu. Vì vậy, hiện giờ sự nghiệp của anh đang đi lên, em không muốn anh bỏ lơ hay bận tâm quá nhiều về chuyện này nữa.”

“Nam. Hãy bước về phía trước và em sẽ mãi là khán giả của anh. Vĩnh viễn là như vậy.”

“Anh xứng đáng với một người tốt hơn em và phù hợp hơn em. Anh hiểu ý em mà đúng không?” nhìn anh một chút, sau đó cậu xoay lưng, giọng nhẹ đi hẳn.

“Làm ơn. Hãy để chúng ta là tri kỉ của nhau, là người nhà của nhau, anh nhé. Tri kỉ có thể là tình yêu…nhưng tình yêu thì không phải, đây là câu trả lời cho đêm hôm qua.”

“Ngày mốt lên Đà Lạt ghi hình rồi, em hy vọng tới ngày gặp lại anh vẫn chủ tiệm Nui có nhiều năng lượng nhé. Đừng nghĩ nhiều, em vẫn sẽ ở bên cạnh, không đi đâu cả.”

Tiếng cửa vang lên, thành công tạo lên hai thế giới cho hai người.

Khánh ngồi vào trong xe, cậu mệt mỏi ngã lưng ra ghế, đau lòng cho chính bản thân và anh. Cậu không biết mình làm như vậy có đúng không nhưng ở thời điểm hiện tại, cậu nghĩ nó tốt cho anh.

Vì yêu nên ta luôn muốn đem đến cho người mình yêu những điều tốt đẹp và hạnh phúc nhất, tuy nhiên không phải suy nghĩ nào cũng đồng điệu và thỉnh thoảng ta sẽ vô tình làm tổn thương nhau bởi mỗi người một suy nghĩ.

Không chỉ ở trong tình yêu mà còn là ở trong rất nhiều  mối quan hệ khác.

Vài phút sau, Nam từ sofa đứng dậy, chẳng hiểu vì sao lúc này anh lại tỉnh táo đến lạ. Bước về phía ban công, Nam để mặc mình trong gió đêm, lôi ra những lời Khánh nói lúc nãy mà ngẫm mà suy.

“Nhưng đừng! Em biết anh đã rất khó khăn với con đường sự nghiệp của mình, em biết có đôi lúc anh buồn vì không được nhiều người biết tới hay những sản phẩm của anh tạo ra không được nhiều người nghe…em đã từng trải qua nên em hiểu. Vì vậy, hiện giờ sự nghiệp của anh đang đi lên, em không muốn anh bỏ lơ hay bận tâm quá nhiều về chuyện này nữa.”

“Nam. Hãy bước về phía trước và em sẽ mãi là khán giả của anh. Vĩnh viễn là như vậy.”

“Làm ơn. Hãy để chúng ta là tri kỉ của nhau, là người nhà của nhau, anh nhé. Tri kỉ có thể là tình yêu…nhưng tình yêu thì không phải, đây là câu trả lời cho đêm hôm qua.”

“Ngày mốt lên Đà Lạt ghi hình rồi, em hy vọng tới ngày gặp lại anh vẫn là chủ tiệm Nui có nhiều năng lượng nhé. Đừng nghĩ nhiều, em vẫn sẽ ở bên cạnh, không đi đâu cả.”







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro