🌵| Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng khi em đi anh vẫn sẽ luôn yêu em dẫu ai chê bai ngu si sâu trong con tim anh luôn giữ trọn vẹn một lời thề rằng sẽ ở đây chờ khi em về.

Khánh ngồi trên taxi, bên tai là bài hát quá đỗi quen thuộc với mình. Cậu đưa mắt nhìn ngắm thành phố khi trời còn tối bởi cậu đang trên đường tới sân bay, cùng các anh tài khác bay tới địa điểm quay tiếp theo.

Cậu vốn dĩ cũng rất mong chờ chuyến đi này. Vì Đà Lạt nghe đâu có nhiều cảnh đẹp và đồ ăn ngon lắm.

[Neko Lê:] Đi chưa Khánh?

[Duy Khánh Zhou Zhou: Dạ em đang tới.]

Nam ngồi ở ghế chờ, anh đưa đôi mắt có phần mệt mỏi nhìn xung quanh.

“Heyyy! Được off tận hai ngày để nghĩ ngơi mà làm gì mệt mỏi dữ vậy?” Tăng Phúc cầm ly cacao nóng đi tới chỗ anh, quan tâm hỏi.

Nam không trả lời, anh chỉ nhìn người ngồi bên cạnh một cái rồi lắc đầu, cười trừ cho qua.

“Đợi Khánh hả?”

“Nó đang tới đấy. Đúng là hết yêu thì vui biết bao.” nói rồi Tăng Phúc đứng dậy, đi tới chỗ các anh tài khác đang tụ tập nói chuyện rôm rả.

Anh nhìn theo bóng lưng của Tăng Phúc, khuôn miệng khẽ nhếch lên. Hóa ra, khi ai đó nhắc về Khánh thì nhịp tim của anh sẽ không tự chủ mà hẫng đi một nhịp, tâm trí thì nhớ tới cậu và ánh mắt sẽ tình tới lạ.

Từ hôm qua tới giờ anh với Khánh không có nhắn tin hay gọi điện gì cả, một phần vì anh muốn điều chỉnh lại cảm xúc của mình phần vì cũng muốn cho Khánh có thời gian để làm quen với tình cảm của anh.

Tất nhiên, một khi đã yêu thì phải yêu hết mình nhất là khi đoạn tình cảm này không phải đến từ một phía. Sau đêm hôm đó, anh đã suy nghĩ rất kỹ về những gì Khánh nói. Và, có lẽ tất cả những gì mà đêm hôm đó Khánh nói là đúng.

Nếu Khánh đã nghĩ cho anh như vậy thì anh nhất định sẽ cố gắng, cố gắng cho cả anh và cậu.

……………………

Khánh tới sân bay cũng gần năm giờ rưỡi sáng, khi đó Nam đã hòa vào các anh tài, vui vẻ nói chuyện đùa giỡn.

“Êy. Khánh nó tới rồi kìa.” Neko đưa đôi mắt nhìn xung quanh thì chợt thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Kéo vali nhỏ cùng với balo mang trên vai, cậu hào hứng chạy tới.

“Mọi người đã ăn uống gì chưa?”

“Chưa. Đợi đầy đủ hết rồi mới vô phòng chờ ăn.” Tăng Phúc nhìn cậu, ỉu xìu nói.

“Sao yếu ớt vậy nè.” cậu thắc mắc, hỏi.

“Buồn ngủ.”

“Chút lên máy bay ngủ bù, anh mày cũng sắp sụp nguồn rồi.” Jun Phạm gác tay lên vai Tăng Phúc, lắc đầu nói.

Trong khi mọi người đang tụ ba tụ năm để nói về chuyến đi Đà Lạt thì Nam đã rời khỏi cuộc trò chuyện giữa mình với Nhà Trẻ, từng bước cẩn thận bước về phía cậu như cái cách anh cẩn thận bước vào trái tim của Khánh, và rồi lại để một nỗi nhớ thương trong tim cậu.

“Ủa. Anh.” cậu giật mình khi nhận được cái ôm đằng sau.

“Ùm.” Nam ụp mặt vào lưng cậu, vui vẻ đáp.

“Lát ngồi với anh nha.”

“Em không thể ngồi với anh được không?”

“Không được.”

Khánh gỡ tay Nam ra, cậu xoay lưng  lại, đối diện với anh. Nhìn anh có vẻ mệt mỏi lắm nhất là đôi mắt ấy, dù đã dùng kem che khuyết điểm nhưng làm sao qua nổi mắt cậu.

Thở dài, cậu đành bỏ qua những suy nghĩ ngổn ngang của mình, mỉm cười nói.

“Ngốc ạ. Vé máy bay là ngồi theo số ghế mà.”

Nam lúc này mới nhớ ra, anh hở một tiếng rồi lại ỉu xìu như Tăng Phúc lúc nãy.

Anh quên mất. Thật là….

“Vậy lên tới nơi em ở chung phòng với anh đi.” anh vẫn giữ ý định của mình, kiên quyết muốn cùng một chỗ với cậu.

“Em nghĩ là không được.”

“Tại sao?”

Khánh không đáp lại, cậu chỉ nhìn anh cười một cái rồi rời đi, để một Bùi Công Nam suy tư giữa một sân bay rộng lớn.

……………………

Ở tập kế tiếp này, các anh tài sẽ được thực hiện những hoạt động ngoại khóa trên Đà Lạt như thử thách hái Búp Non, thưởng thức trà cùng nghệ nhân, thử thách sáng tạo video ngắn và thử thách sáng tạo điệu nhảy hái trà.

“Hay nhỉ. Thú vị đó.” Thanh Duy nhìn các anh tài khác, thích thú nói.

Từ lúc tới Đà Lạt cũng như khách sạn mà ekip chuẩn bị cho các anh tài tới giờ, Nam chỉ lặng lẽ ngồi qua một bên, quan sát cậu cười giỡn với các anh tài khác, không hiểu sao trong lòng anh lại buồn bực tới thế. Tuy chỉ là một chút thôi nhưng anh vẫn không biết phải làm như thế nào cho tiêu tan đi cảm xúc tiêu cực này.

Rồi người anh bận tâm rốt cuộc cũng chịu để ý tới anh. Cậu rút khỏi cuộc trò chuyện với các anh lớn, nhẹ nhàng bước tới chỗ anh. Trên tay là chai trà búp non tea 365.

“Anh bé.” cậu khụy gối xuống nơi anh đang ngồi rồi đưa trước mắt anh chai trà búp non.

“......”

“Mệt hả?”

“Ùm.” anh gật đầu.

“Có giận gì em không?” cậu nhìn Nam, thật lòng hỏi.

Binz đưa mắt nhìn xung quanh, rồi ánh mắt ấy dần trở nên hứng thú khi thấy khung cảnh ngọt ngào của hai bạn trẻ.

“Không có. Anh không có giận gì em hết.”

“Anh có biết là, anh nói dối tệ lắm không? Anh không giỏi giấu cảm xúc đâu Nam.”

“Ờ. Anh biết.” Nam nhìn chằm chằm vào chai trà búp non mà mình đang cầm, đáp.

“Giận em vì không chịu chung một chỗ với anh hay vì em làm lơ anh?”

“Cả hai.” Nam ngước lên, nhìn cậu.

“Nhưng, việc em làm lơ anh thì nhiều hơn.”

Khánh khẽ cười, cậu không hiểu vì sao mình lại rung động trước chàng khờ này nữa nhưng chắc vì lâu lâu khờ khờ vậy nên Nam mới đặc biệt trong mắt cậu nhỉ?

“Em không cố ý, em xin lỗi. Hết giận nha.”

“Em có lỗi gì đâu mà xin, ngốc quá.” Nam nhìn cậu, vẫn là ánh mắt tình tới lụy.

“Anh biết em rất sợ làm người khác buồn mà.” Khánh đứng dậy, nhìn anh rồi nói.

“Thương em.”

“Ngốc.”
……………………

Ở lại Đà Lạt ba ngày hai đêm để quay, ngày hôm qua các nhóm đã tranh thủ quay video ngắn nộp cho chương trình để hôm nay quay. Tuy thời gian có hơi ngắn nhưng các nhóm vẫn làm rất tốt, đúng với yêu cầu của từng thử thách.

Hôm nay là ngày thứ hai các anh tài sẽ tham gia thử thách hái Búp Non tại đồi trà đã được ekip chọn từ trước.

Một đồi trà bao phủ một màu xanh tươi mát và hy vọng. Và cũng là nơi, một trái tim được tạo ra bởi Bùi Công Nam.

Hôm nay trời mưa phùn, vì vậy các anh tài và cả những ai có mặt ở đồi trà đều phải mặc áo mưa để tiếp tục những việc dang dở phía trước.

“Hái một cành trà…” Kay Trần vừa nói vừa ngắt một vài búp trà non.

“Hài chè thì phải có bột a~~, hái có bột xong rồi…”

“Anh Duy thấy câu chuyện Tấm Cám ngày xưa chưa?” giọng Neko vang lên.

“Sao?”

“Duy ơi.”

“Ơi.”

“Tóc của em đã bẩn rồi. Hay là em đi xuống suối tắm cho sạch đi Duy.”

Màn quăng miếng của Neko đã thành công làm cho mọi người thích thú cười lên thành tiếng, tuy nhỏ nhưng lại đủ làm cho khung cảnh có phần vui hơn, thoải mái hơn và đặc biệt là về sau các anh tài khác còn quăng miếng hài hơn thế nữa.

Và…..

Khi các anh tài đang cố gắng hái nhiều búp non nhất vì chỉ còn một phút nữa thì…

Chàng khờ bên bờ kia đã không màn trời mưa, thời gian thi ít ỏi mà dơ hai tay lên làm hình trái tim, vui vẻ gọi tên người mình thương.

“Khánh ơi.”

“Ơi.”

“Còn bày đặt làm trái tim nữa, có nghĩa là có chịu thi hay không? Bùi Công Nam ơi! Tập trung. Còn một phút thôi….” Jun Phạm ngán ngẩm lên tiếng nhắc nhở, vài câu sau đã chuyển qua nói chuyện với Khánh.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro