2. Điều ước thứ 100 (phần kết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khánh vừa ngủ dậy đã nhìn thấy gương-mặt-không-muốn-gặp-nhất, thậm chí người kia còn vô cùng hứng khởi cùng mẹ cậu vừa dùng bữa tối vừa trò chuyện. Khánh ấm ức nhìn cảnh tượng mẹ-con ấm áp đang diễn ra trước mặt mình, tiếng cười ha há của Bùi Công Nam không khác gì bom dội vào lồng ngực cậu. Khánh cũng chẳng buồn che dấu cái sự khó chịu của mình, cậu cố ý lườm liếc Bùi Công Nam lúc đi ngang qua bàn ăn.

- Em dậy rồi à?

Khánh hừ giọng, cậu mở tủ lạnh và tóm lấy chai nước suối nằm tít trong góc.

- Mấy người không có mắt sao?

- Khánh, nói chuyện kiểu gì đấy?

Khánh không thèm trả lời, ôm bình nước và mang đi một quả táo đi đến sô pha, khoanh tròn chân rồi bật chương trình hài kịch cuối tuần, cậu cố tình vặn volume thật to để át đi tiếng nói của Bùi Công Nam.

Cậu cắn một miếng táo và ngay lập tức, một sự lạnh buốt truyền đến chân răng gây ra một cơn tê tái kèm chút nhói đau ở đó. Khánh nghiến troèo troẹo rồi dứt khoát đặt mạnh chai nước suối xuống mặt bàn.

Biết sẽ gặp Bùi Công Nam thì thà ngủ luôn cho xong.

Khánh đi thẳng về phía phòng ngủ nhưng hai tai vẫn cố tình lắng nghe xem sau lưng mình liệu có tiếng bước chân nào không, nhưng thậm chí khi Khánh dừng lại ở bậc cao nhất thì sau lưng vẫn im ắng, ngược lại tiếng nói cười vui vẻ dưới cầu thang càng lúc càng giòn giã. Cậu cảm nhận mũi mình có chút nóng lên, khóe mắt cũng thế.

Đồ đáng ghét Bùi Công Nam đó.

"Anh biết em ghét cái gã đó đến chết, tại sao còn cố tình nhận case này!"

"Trong vụ việc này, anh ta vô tội mà. Em phải công bằng chứ."

"Tại sao nhất định phải thắng case này hả? Bùi Công Nam? Anh cố ý chọc em điên lên có đúng không? Còn nữa, anh đừng đem chữ "công bằng" ra để gán với hạng người đó. Anh không thể vì em một lần này à?"

"Không được."

Khánh thả người xuống nệm, cậu nằm úp sấp, vùi mặt vào gối, bàn tay siết chặt mép chăn.

Nhận cũng nhận rồi, thắng cũng thắng rồi. Anh ta có xem cậu ra gì đâu. Người ta về nhà mẹ đẻ gần cả tuần rồi mới chịu đến tìm, ngoài mấy tin nhắn "Em đã ăn cơm chưa?", "Đã về nhà chưa?", "Đã ngủ chưa?" thì hoàn toàn không có cuộc gọi nào.

Anh nhắn cứ nhắn, tôi ứ thèm trả lời đấy, làm gì nhau?

Nếu đến đây năn nỉ mình thì cũng nên có tâm một chút chứ?

Vui vẻ như vậy, xem ra một tuần qua sống không tồi nhỉ? Tự do thích thú quá nhỉ?

Ăn xong rồi phủi mông đi về, ngoài cái câu "Em dậy rồi à?" cũng không thèm hỏi mình có ốm đau gì không.

Cái tên đồng bóng Bùi Công Nam. 29 tuổi rồi vẫn như một thằng nhóc vô tâm vô tính.

[Cạch]

Dây thần kinh của Khánh lập tức căng lên, cậu vểnh tai nghe ngóng động tĩnh sau lưng.

Chắc chắn là Bùi Công Nam.

Cuối cùng cũng chịu mò vào đây.

Khánh nhắm chặt mắt, cố tình vờ ngủ.

Nam đóng cửa lại, tiếng dép lẹp xẹp quét trên nền nhà càng lúc càng gần. Nam ngồi xuống nệm, nhìn mái đầu nhỏ của người yêu, anh biết cậu ấy nhất định chưa ngủ nhưng cứ thích vờ vịt thế đấy, rồi Nam nhớ lại giọng điệu hằn học lúc nãy, xem ra không dỗ không được, người đã tức giận đến mức này.

Nam vuốt mái tóc của cậu, cúi người hôn lên đó.

Khánh gằn qua kẽ răng:

- Anh biến ra.

Nam nén tiếng cười, anh ôm chặt cậu ấy từ đằng sau. Khánh ngay lập tức dùng hết sức vùng vẫy nhưng ... okay, cậu thừa nhận, tên này sức mạnh không tầm thường.

- Thì em cứ ngủ việc của em, anh ôm em là việc của anh.

Cái tên này. Khánh cố gắng dùng sức lần nữa, nhưng chẳng xi nhê.

Mẹ kiếp, anh ta ăn cái gì mình ăn cái đó, chơi cái gì thì mình cũng chơi cái đó, ngủ giờ nào thì mình ngủ giờ đó, thậm chí còn thức sớm hơn, chăm tập thể dục hơn, thế quái nào lại mạnh hơn mình thế này.

- Mấy người đè lên người tôi như thế thì tôi ngủ kiểu quái nào hả? Mấy người nghĩ mấy người nhẹ cân hả?

- Em đang có cả thế giới trên lưng đó.

Học đâu ra lời thoại gớm ghiếc này. Khánh ớn lạnh, da gà da vịt nổi khắp nơi.

- Mắc ói. Lăn xuống, nhanh lên.

- Lăn sang trái hay phải?

- Phải.

Khánh vừa thở ra được một hơi thoải mái, chưa kịp hé răng nói nửa chữ cự tuyệt thì Bùi Công Nam đã tóm lấy cậu ôm vào lòng, vòng chân ngang bắp đùi của cậu, hoàn toàn khóa cả người Khánh trong lòng mình.

Khánh hừ hừ trong cổ họng, bộ mấy người tưởng mấy người làm mấy hành động này thì tôi sẽ tha thứ, sẽ mềm lòng chắc.

Tưởng bở đi.

Hừm.

Mặc dù cũng có chút nhớ cảm giác này.

Hừm.

Bùi Công Nam dụi đầu vào vai cậu, dụi dụi làm nũng.

Cái tư thế nằm gì kỳ lạ thế này.

- Anh xin lỗi.

Khánh nhìn chằm chằm lên trần nhà, thật sự muốn hỏi Nam một câu: sự nghiệp và em, rốt cuộc lại ngang bằng trong lòng anh à?

Anh có biết mỗi khi em đem bản thân mình so với nỗ lực bao nhiêu năm qua của anh, em luôn cảm thấy thua kém một bậc không? Anh phấn đấu trong sự nghiệp, anh đạt được thành tích cao, em không hề có phần trong đó, thậm chí còn bị gạt ra rìa. Dù chúng ta đứng vào hai vị trí đối nghịch trên tòa, em cũng biết em không thể thắng được anh, nhưng mặt trận tình cảm, anh không thể nhường em một chút sao?

Những lời này khiến cậu nghẹn ngào uất ức, thế nhưng cậu không nói ra, đây là giới hạn cuối cùng của cậu. Là lòng tự trọng của cậu.

Thế mà Bùi Công Nam lại như đọc được suy nghĩ đó, anh chỉnh lại tư thế nằm của hai người, ôm Khánh tựa vào lồng ngực của mình, giọng nói ấm áp của anh vang lên bên tai cậu, từng chữ từng chữ rất rõ ràng:

- Lời này anh chỉ nói một lần thôi, em nghe cho rõ, anh không nhắc lại đâu. Anh làm chuyện này vì em, babe. Sau này cũng sẽ vậy.

Người Khánh run lên. Cậu nghe tim mình thắt lại vì ngạc nhiên rồi thình thịch đập, những câu này Bùi Công Nam sẽ không nói lần thứ hai, vì anh ấy là loại người dùng hành động để chứng minh, cũng là loại người ghét nói những câu gây chấn động tâm lý kiểu này. Dịu dàng không phù hợp với Bùi Công Nam, nhưng vì Khánh mà người này lại nhún nhường rất nhiều.

Khánh bặm môi, bàn tay vòng ra sau, đấm nhẹ vào lưng Nam:

- Xạo.

Bùi Công Nam nhướng mày:

- Không tin sao?

- Có quỷ mới tin mấy người.

- Anh nói thật mà.

- Chứng minh đi. Nếu không có bằng chứng thì đừng hòng tôi đi về với mấy người.

Bùi Công Nam nới lỏng vòng tay, mặt đối mặt với Khánh, thản nhiên nói:

- Anh đâu có rủ em đi về cùng?

- ...

Nam thích thú nhìn gương mặt của Khánh dần chuyển từ hồng hồng sang đỏ ửng. Anh bật cười, Khánh tức tối nhào đến túm cổ Nam rồi nằm đè lên người anh, gần như là gào vào mặt đối phương:

- Anh muốn chết phải không Bùi Công Nam? Hay muốn chọc tôi tức chết hả? Tôi đúng là có mắt không tròng mới ở chung với loại người như anh!

- Khá...nh...Ng...ộp... ngộp...

- Ngộp chết anh!

Khánh thả tay ra, giận dỗi nằm quay lưng về phía anh.

- Cái gì mà vì tôi cơ chứ, mấy người chỉ giỏi chọc ghẹo tôi thôi!

Nam lấy điện thoại trong túi rồi đưa ra trước mặt cậu. Khánh nhìn hai dòng địa chỉ đang hiện trên màn hình, cậu nhíu mày hỏi:

- Cái gì vậy?

Nam kéo vai cậu lại, để cậu nằm đối mặt với mình. Anh vuốt mái tóc của Khánh:

- Cho em cả đấy.

Khánh nôn nóng hỏi:

- Mà cái gì mới được?

- Dòng đầu tiên là địa chỉ công ty con của người đó. Anh không thể đưa bằng chứng trực tiếp cho em được, nhưng anh nghĩ bấy nhiêu đủ giúp em rồi. Người đó có thể thắng casenày nhưng chưa chắc qua được ải tiếp theo. Trông cậy vào em đấy, kiểm sát viên.

- ...

- Hắn dám nói em bại-hoại-xã-hội đúng không? Bại.hoại.xã.hội, 4 chữ à...? Vậy thì anh muốn án phạt phải hơn 4 năm, em làm được chứ?

Khánh lớ ngớ:

- Anh... anh làm sao có được?

Nam nhún vai:

- Phục vụ quá trình điều tra thôi.

Khánh cuối cùng đã hiểu ra.

Lùi một bước, tiến hai bước.

- Bùi Công Nam... anh lợi hại thật!

Nam cười đến híp mắt:

- Anh biết.

- Còn... dòng ở dưới?

Bùi Công Nam ngoắc ngón tay, ra hiệu cậu đưa mặt đến gần. Khánh không hiểu mô tê gì, xích đến gần anh, chưa kịp nói năng thì đã bị Nam kéo đến hôn sâu. Anh vòng tay sau gáy cậu, rồi lật người, để Khánh nằm dưới người mình. Khánh ôm lấy anh, kéo cơ thể hai người dán vào nhau, ngọt ngào trao nhau một nụ hôn. Nụ hôn ban đầu không mang chút ham muốn nào nhưng dần dần đã khiến cơ thể hai người trở nên rạo rực hơn. Một tuần là quá dài cho những nhung nhớ.

Khánh than nhẹ, Nam tách người ra, hít một hơi sâu nhìn vào gương mặt ửng hồng dưới thân mình.

Cậu vuốt ve gò má của anh.

- Mẹ em còn dưới nhà.

Nam gục mặt xuống hõm vai của cậu, hơi thở vẫn còn nặng nề.

- Anh nhớ em, babe.

Khánh vuốt tóc anh, mỉm cười nói:

- Em cũng nhớ mấy người, nói thiệt đó.

- Về nhà nhé?

- Dạ.

- Hôm nay "Dạ" ngoan thế?

- Nam.

- Hửm?

Cậu siết chặt góc áo của anh. Cậu đã nghĩ rồi.

Người này là bạn đời của cậu, tại sao cậu phải giữ lòng tự trọng gì gì đó trước mặt anh ấy cơ chứ? Tình yêu là san sẻ, là đồng cảm, là thắng thắn. Là người này lùi một bước, người kia nhường một bậc, mới có thể ngày ngày bên nhau.

- Em sẽ cố gắng làm việc hơn. Em không muốn thua kém anh, trong lòng em quả thực rất khó chịu khi tự mang mình ra so sánh với mọi thứ xung quanh anh. Từ nhỏ đến lớn, thế giới xung quanh anh rất nhiều thứ thu hút, anh nổi bật, anh xuất sắc, ai cũng muốn ở bên cạnh anh. Còn em cứ... như vậy... chẳng là gì cả. Rất... mất mặt. Rất tủi thân.

Nam hôn lên mái tóc của cậu.

- Địa chỉ thứ hai trong điện thoại là nhà mới của chúng ta.

- Hơ?

- Không có em thì không còn gì quan trọng. Mọi thứ, toàn bộ. Kể cả anh.

Dù thế giới này có bao nhiêu điều thu hút anh đi chăng nữa thì ngay từ ban đầu, anh đã tình nguyện bước vào vòng xoáy cuộc đời của Khánh, lựa chọn để cậu ấy xoay mình mòng mòng trong guồng xoay đầy phức tạp đó. Một khi đã bước vào, chỉ có thể xem cậu ấy là trung tâm và tự mình dịch chuyển quanh trung tâm đó. Cậu ấy bộc trực, thẳng thắn, đôi lúc lại bốc đồng, khó dỗ dành. Nhưng Nam lại thích tất thảy những điều đó, cũng không muốn cậu ấy vì xã hội này mà thay đổi, gò nắn mình theo khuôn khổ, nên không còn cách nào khác, anh phải cố gắng nhiều hơn, ngày qua ngày, để bảo vệ Khánh của anh.

Là định mệnh, là trói buộc cả đời.

Khánh nhào vào lòng anh, dường như Nam có thể nghe thấy tiếng nức nở của người yêu:

- Em yêu anh.

Anh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại:

- Anh yêu em nhiều hơn.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro