3. Yêu không trái phải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện là gần đây tôi đã dụ dỗ được Duy Khánh đến nhà mình sống chung.

Cái việc này không phải rất bình thường sao?

Nhưng người yêu của tôi cứ đồng ý rồi lại lưỡng lự, rồi đồng ý, rồi lại trì hoãn. Phạm Duy Thuận nói, có thể tưởng tượng nhà của tôi giống như chốn của phi tần trong cung ngày xưa vậy, bao giờ hoàng thượng vui vẻ thì đến, không vui thì đi. Chúa tể của tôi thậm chí còn sáng nắng chiều mưa, trái gió trở trời hơn nữa. Nhưng cái việc này tôi có thể hiểu được, Khánh còn nhỏ, lại đang ở nhà bố mẹ, không duyên không cớ xin dọn ra ngoài quả thực rất đáng ngờ. Tôi còn sợ cô chú tưởng Khánh bị người xấu dụ dỗ thì chả mà chết tôi. Cái tội cướp con trai của họ nhắm chừng phải sang kiếp sau tôi mới đền tội xong. Cuối cùng, mãi đến trước ngày sinh nhật của tôi thì Khánh mới chịu dọn hết đồ sang.

Hôm đó xem như thiên thời địa lợi nhân hòa, Khánh vừa hoàn thành đồ án xong xuôi tốt đẹp nên tâm trạng em ấy rất tốt.

"Bùi Công Nam, em muốn ăn thịt nướng. Đến nhà mẹ lấy đồ xong thì mình đi ăn thịt nướng đi."_một câu ra lệnh không kính ngữ. Nếu mà một người nào khác nhỏ-hơn-tôi-5-tuổi dám nói với tôi kiểu hỗn hào như vậy, tôi sẽ tẩn nó tại chỗ. Nhưng vì lời này thoát ra từ miệng Khánh nên trái lại, tôi lại thấy thoải mái vô cùng. Tôi cũng thành thật nói cho người yêu biết cảm xúc của mình:

-              Babe này, thật ra em gọi thẳng tên anh như vậy là rất hỗn đó nha. Nhưng mà vì em gọi nên anh rất vui.

Những tưởng Khánh sẽ ngại ngùng xin lỗi tôi một câu, nào ngờ em ấy lại trừng mắt nhìn tôi, khinh bỉ nói:

-              Anh đúng là không biết xấu hổ mà. Lại còn nói những lời như vậy.

Tôi sẽ xem như không nghe thấy câu nói phá vỡ không khí của Khánh. Trong lúc lái xe, tôi cứ mãi nghĩ về danh xưng giữa hai chúng tôi, sau này ở nhà phải đổi "Bùi Công Nam" thành cái gì đó vừa gọn gàng vừa dễ nghe hơn mới được. Gọi mỗi "Nam" thì thiếu tình cảm quá. Đúng vào lúc tôi định mở miệng đề nghị một cách gọi khác thì em ấy liền la lên:

-              Bùi Công Nam! Dừng xe!

-              Sao vậy?

Khánh nhăn mặt nói:

-              Anh nghĩ cái gì vậy? Em gọi anh mấy lần rồi đấy. Thôi dừng xe đi, em lái cho.

-              Không, anh đang nghĩ chuyện tương lai của chúng ta. Hơi nhập tâm quá thôi.

-              Lại còn tương lai nữa chứ! Nếu anh không chuyên tâm lái xe thì chẳng còn cái tương lai nào mà nghĩ đâu. Hừ, anh có nhớ đường sang nhà mẹ em không đấy?

-              Sao lại không nhớ được chứ? Anh đến đón em đi khách sạn mấy lần rồi mà.

Tôi tưởng Khánh sẽ thụi cho tôi một phát ngay trong xe nhưng nào ngờ em ấy đột nhiên im bặt, tôi liếc sang thì thấy mặt Khánh bắt đầu đỏ. Chưa kịp mở miệng nói gì thì ngay sau khi xe cua vào đường vắng, Khánh liền nhào đến gần và cảm giác đau đau tê tê quen thuộc ngay cổ lập tức ập đến, sau đó cậu ấy dựa đầu hẳn vào vai tôi cho đến khi tới nơi. Cắn xong rồi, Khánh cũng không quên mắng tôi một câu:

-              Mấy chuyện như vậy lại nói to như thế, anh đúng là đồ lưu manh.

Tôi nhìn thấy vành tai của Khánh đã đỏ ửng. Tôi phải thú nhận chuyện này, mặc dù nói ra thì nghe có hơi biến thái một chút. Nhưng thật sự tôi rất thích mỗi khi Khánh vừa mắng vừa ngượng như thế này. Cũng giống như khi Khánh uống say rồi chủ động kéo tôi đến hôn vậy. Kích thích hơn bình thường nhiều. Thế là được nước sấn tới, tôi liền hôn lên mái tóc của em ấy và dùng giọng trầm thật gợi cảm mà nói:

-              Tối nay mình làm vài chuyện ăn mừng em chuyển nhà mới nhé.

Duy Khánh liền  thoát đầu khỏi vai tôi rồi trừng mắt đầy cảnh giác với tôi:

-              Anh muốn làm gì thì đi mà làm một mình. Em dọn đồ xong sẽ ngủ.

Tôi rất thản nhiên nói:

-              Ừ. Anh sẽ chuẩn bị mọi thứ rồi nằm đợi em trên giường.

Khánh khinh thường bảo:

-              Anh đã háo sắc đến mức không biết xấu hổ rồi Bùi Công Nam. Nói như vậy mà vẫn không thấy buồn nôn.

Tôi cười hì hì, mò lấy bàn tay của Khánh, em ấy hất tay tôi ra, tôi lại kiên trì tìm đến, sau mấy lần Khánh cũng chịu để yên. Tôi chọc Khánh thêm mấy câu nữa rồi thôi, vui vẻ chạy xe tiếp.

Nào ngờ, đúng lúc dừng xe ngay trước nhà mẹ Khánh thì lại xảy ra một việc bất ngờ nữa. Cũng may sự việc này không diễn ra lúc tôi đang lái xe, nếu không hẳn là tôi đã gây tai nạn thật rồi.

Chuyện là trước đây chúng tôi thường yêu đương vụng trộm phụ huynh, tôi lại hay quên trước quên sau mấy thứ tiểu tiết mà chỉ nghĩ đến chuyện đón người đi thôi, có hôm là từ chỗ làm chạy đến nên cũng không mang "áo mưa" theo, cho nên mỗi lần đến đón Khánh đi khách sạn thì tôi đều ghé sang cửa hàng tiện lợi gần nhà em ấy để mua "áo mưa".

Lúc đưa Khánh đến nhà mẹ, tôi chợt ngẫm nghĩ, không nhớ nổi ở nhà còn không vì chắc cũng hơn một tuần rồi chúng tôi không làm gì. Thôi thì dư còn hơn không có, tính Khánh lại ưa sạch sẽ, thế nên tôi định đợi Khánh chạy vào trong thì lén chạy đến cửa hàng kia để mua. Chuyện là thế, nếu như Khánh không bất ngờ nói:

-              Anh không cần chạy đi mua bao cao su đâu.

-              Hả!?

Khánh nhìn bộ dạng không tin được của tôi, em ấy cũng bắt đầu ngại ngùng vì câu nói của mình, cúi đầu thấp trong lúc gỡ dây an toàn và nói:

-              Dù sao thì... cũng chỉ với nhau...

Tôi nhìn chằm chằm em ấy một lúc, sau đó không biết dây thần kinh nào của tôi có vấn đề mà lại hỏi một câu rất ngu ngốc:

-              Em không ngại anh bẩn sao?

Khánh lập tức lắc đầu, bảo:

-              Anh có gì bẩn đâu chứ. Em ngại bẩn thì đã chẳng...

-              Chẳng sao nào?

Khánh không đáp lời tôi nữa, tôi liền hạ thấp tầm nhìn để quan sát hết biểu hiện phong phú trên mặt em ấy. Đúng là, phản ứng của người yêu quả thực chưa bao giờ làm tôi thôi kinh ngạc.

Khánh bị tôi nhìn chằm chằm đến ngại ngùng, em ấy quay sang hướng khác, vành tai đã đỏ lại càng đỏ hơn. Tôi không kìm chế được, liền sờ lên gò má của em ấy rồi lần xuống cổ, người Khánh liền run nhẹ.

Cái run người của Khánh làm tôi bộc phát kích động, lập tức ôm lấy gương mặt của Khánh, nhấn em ấy vào một nụ hôn. Tôi vòng tay ra sau, chạm vào phần da thịt đang nóng hực ngay gáy của Khánh rồi nâng sau gáy em ấy lên một chút. Khánh cố đẩy tôi ra, tôi biết Khánh đang sợ mẹ em ấy nhìn thấy, tôi vẫn nhìn về phía cửa nhà của Khánh mà. Biểu hiện mang theo chút oan ức, chút nhõng nhẽo của Khánh thực sự quá đáng yêu. Tôi dùng mũi sượt qua gò má của em ấy rồi lại thay đổi góc độ, liếm nhẹ vào hõm cổ của Khánh, tay phải luồn vào trong áo. Em ấy nhắm hờ mắt, lông mi hơi run run, mặc dù lời nói có chút phản kháng như bản năng lại rất biết phối hợp. Tôi nhìn xung quanh, bây giờ bọn tôi đang ở trong xe, bên ngoài bất kỳ lúc nào cũng sẽ có người đi qua. Thật sự không tiện. Tôi cắn vào cổ Khánh rồi di chuyển môi mình lên tai em ấy, nhẹ nhàng đề nghị:

-              Mình đi khách sạn đi.

Câu hỏi đó giống như tôi bị Khánh tập thành phản xạ. Cứ hễ đứng trước cửa nhà của em ấy liền buột ra. Đúng là cực khổ yêu đương mà.

Giọng nói của Khánh đứt quãng, lồng ngực phập phồng theo từng đợt hô hấp khó khăn:

-              Có nhà không về, sao anh suốt ngày rủ em đi... khách sạn vậy hả?

-              Đây là nhà em mà, đâu có vào được.

Khánh giật người một cái, giống như từ cơn mê bừng tỉnh, bỗng dưng xô mạnh tôi sang một bên rồi chỉnh lại áo.

-              Em quên mất chứ, đã hẹn với mẹ rồi. Anh làm em tốn thời gian quá!

-              Nhưng này... Khánh...

Khánh đặt tay vào cửa xe rồi, nhưng vẫn quay lại nhìn tôi lần nữa, em ấy cắn răng nhìn tôi, có vẻ hơi áy náy với tôi. Rồi Khánh vươn người đến, nắm lấy cổ áo của tôi, cắn một cái lên sống mũi.

-              Đợi em một chút nhé.

Tôi nắm lấy tay Khánh kéo giật lại.

-              Anh vào trong cùng em cũng được mà.

-              Thôi không cần đâu. Gặp mẹ em dù sao cũng khiến anh áp lực. Em nói với mẹ là bạn đưa về, anh không cần lo.

Khánh đoán sai rồi. Không phải tôi bị mẹ Khánh làm áp lực mà bị chính cảm xúc của người yêu làm cho áp lực. Em ấy còn quá nhỏ, có thể một lúc hưng phấn sẽ thẳng thắn nói yêu tôi, nhưng cũng có thể một lúc trầm xuống liền cảm thấy có lỗi với tôi, có lỗi với bố mẹ. Có thể bên ngoài Khánh vẫn cứng miệng, vẫn thoải mái cười đùa nhưng cảm xúc chênh vênh bên trong em ấy, nếu không cẩn thận có thể đổ ập xuống bất kỳ khi nào. Tôi tự nói với mình phải kiên trì đợi em ấy, nhưng có lắm khi tôi cũng nhức đầu, vì đợi Khánh nghĩ xong chắc chắn mất mấy năm, có khi bọn tôi chưa kịp mở miệng thì bố em ấy cũng biết mất rồi. Lúc tôi đang ngồi trong xe mải mê suy nghĩ về thực tại tạm-yên-bình lúc này và tương lai còn cả một ngọn núi lớn đang chờ tôi và Khánh vượt qua thì một sự việc bất ngờ nữa lại ập đến.

Bạn có nghe câu này bao giờ không?

"Cực lạc sinh bi"

Câu này thực sự rất hợp với hoàn cảnh của tôi lúc này. Mới tốt đẹp bên cạnh Khánh chưa được bao lâu, ông trời liền ngứa mắt rồi.

Tôi nhìn bố của Khánh đang ở phía đầu đường cách tôi không đến mười bước chân, bỗng dưng lại nhớ thêm một câu thành ngữ nữa, "Người tính không bằng trời tính."

Tôi lập tức lên danh sách tội trạng của mình: nói dối không chớp mắt, lúc giải thích lại đưa ra diễn giải sai lầm, lợi dụng sơ hở mà cướp đi đứa con trai của họ, trước cửa nhà lại dám cả gan hôn hít vụng trộm. Bao nhiêu đây tội cũng đủ bị nhận thẻ đỏ rời sân rồi.

Những lúc như thế này thật sự mới thấy, "bản lĩnh cái mồm" của Phạm Duy Thuận không tệ chút nào, những lúc cần kíp lại còn vô cùng có lợi. Còn tôi, ngoài sự thành thật (tôi đoán là thế), tôi không có còn vũ khí nào khác để đối mặt với thử thách này. Tôi đã tính đến cái nước chú đấm thẳng vào mặt tôi, rồi hung dữ bảo: "Đừng để tôi thấy cậu đến cái nhà này gặp con trai tôi nữa!". Có đến cái mức đấy thật thì tôi cũng không né, mà sẽ quỳ xuống cầu xin chú ấy.

Nhưng không nhé! Tôi không ăn đấm. Cũng còn may...

Dựa vào công sức năn nỉ mặt dày của tôi, trước nay thường xuyên đến thăm bố mẹ Khánh, cùng bố em ấy đánh cờ bàn luận, có thể nương tình hạ tình huống này xuống thành thẻ vàng.

-              Chú cần thời gian suy nghĩ.

"Chú cũng cần thời gian suy nghĩ và tiếp nhận sự thật rằng con trai mình, trong tương lai, sẽ ở bên cạnh một người đàn ông khác."

Nhưng kết luận vẫn là rời sân một thời gian. Bố em ấy cương quyết bảo không muốn nhìn thấy mặt tôi trong thời gian tới, nhưng bất ngờ là chú không cấm tôi và em ấy gặp nhau. Ngày hôm đó, trong lúc Khánh ở trong nhà mẹ, tôi và bố em ấy nói chuyện khá lâu. Tôi nói, nhưng như là nài nỉ, trong lúc chú suy nghĩ và chấp nhận cháu, chú có thể cho Khánh thời gian được không, để em ấy cảm thấy chắc chắn rồi sẽ tự mình kể với chú mọi chuyện. Chú ấy trầm ngâm nhìn tôi rất lâu, hai hàng chân mày như sắp chạm với nhau. Sau cùng, chú gật đầu hứa là chú sẽ giữ bí mật mình đã biết chuyện. 

Cậu người yêu ngốc của tôi lại đinh ninh nghĩ rằng bố mình không biết gì cả, mãi đến rất lâu sau này mới thủ thỉ, năn nỉ, nhõng nhẽo hỏi tôi cách thú thực với bố. Khi đó, tôi chỉ có thể mỉm cười an ủi Khánh, dùng lời ngon ngọt vỗ về em ấy, trong lòng thầm nghĩ: haizz, anh nói đúng mà, dựa vào tốc độ suy nghĩ của em, khẳng định tốn mấy năm trời mới đi đến kết luận nổi. Chi bằng, lần này coi như anh chịu thiệt vậy.

Chuyện xảy ra giữa chúng tôi trong quãng thời gian Khánh suy nghĩ còn nhiều lắm, thật sự còn rất nhiều, không thể dùng vài câu mà nói hết được. Một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ kể tiếp cho bạn nghe, còn bây giờ, tôi có việc phải làm với người yêu của mình rồi.

Tạm biệt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết. 

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro