4. Ngược chiều gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tôi men theo lối mòn trên con đường rừng mà chạy đến chỗ bến ghe. Trời nhá nhem tối còn có mưa váng vất, xung quanh là một tầng rừng thấp ẩm mốc với đủ loại tre nứa xen lẫn với cây dại. Tôi vừa dậm trúng một bãi sình, chân lún sâu xuống dơ hèm, còn bị bụi cây xấu hổ quẹt một đường ngay bắp vế, âm ỉ máu. Trời đất gì kỳ khôi quá, đi kiểu nào cũng gặp cản trở, quay kiểu nào cũng đụng trúng đau thương. Tôi chống tay xuống đất, dùng hết sức mà rút chân lên. Người ngợm dơ quá đi, cái áo đỏ mới sáng nay mua ngoài sông Đông đã bị bẩn mất phần vạt thêu rồi. Uổng quá...

Tôi nhìn bộ dạng của mình. Thế này kiểu nào cũng bị mắng mấy câu cho xem.

Đi thêm một vài bước nữa thì đụng trúng một cây chuối non lùn. Xem như còn chút may mắn. Tôi bẻ một phiến lá và cúi người lau đi vết bùn non dính trên chân.

Lúc tôi vừa vặn đến bến ghe thì kịp giờ xuất phát. Họ quay đầu ghe đi ngay, lúc rời đi ông Bảy còn dặn nhỏ với tôi, cho gửi lời thăm thằng Nam với, không biết nó sống sao hổm rày. Tôi gật đầu, cháu nhớ rồi, cháu sẽ chuyển lời.

Ngồi đong đưa trước mũi ghe, bốn bề sông nước, ngoảnh lại chỉ có một mình mình. Tôi giơ vạt áo còn âm ẩm ra trước đầu gió, khô mau, khô mau nhe, để tao còn đi gặp anh ấy nữa. Lần này đi xa đến mười lăm hải lí, đảo này cách bờ xa lắm, xa mịt mù lận, nên mấy hôm nay cứ ra ngoài bến ngóng anh ấy cũng đâu có số gì thấy được, mặc may trông được cái chấm nhỏ nhỏ gần đụng với đường chân trời.

- Ừ, chỗ đó, là chỗ của Nam.

Để xem, có để quên gì ở nhà không. Một ít đồ dùng cho Nam, một ít thức ăn cho hai đứa, đèn cầy, mền, gối, quần áo mới cho mùa đông. Đủ rồi. Chắc bao nhiêu đây là đủ rồi.

Lúc đến nơi, nghe tiếng bầy gà đậu trên đỉnh nhà kêu oang oác. Căn nhà của Nam, nói nhà cho sang chứ chẳng bằng một cái chòi lá, nằm lọt thỏm hai bên khối đá bự và lùm cỏ dại mọc cao. Cái lu nước chỏng queo lên trời, khi nãy hên là có mưa nên vớt vát được vài giọt nước chứ không chắc cạn khô đến tận đáy.

Tôi vuốt lại bộ áo dài rồi chỉnh tóc tai gọn gàng, sau đó mới bước đến trước cửa. Tôi gõ nhẹ vào cánh cửa gỗ, khẽ gọi, Nam ơi, em tới rồi.

Tôi nghe tiếng bật người dậy rồi sau đó là tiếng dép lê rất nhanh trên mặt đất. Hai giây sau, Nam mở tung cánh cửa, một luồng gió giật cả người tôi, suýt thì té hẳn về phía trước. Bùi Công Nam ngây người nhìn tôi từ đầu đến chân rồi ấp úng nói:

- Cậu chủ... sao em...

Gió sông mang theo mùi phù sa thốc qua những vạt áo của tôi rồi luồn sâu vào trong người. Tôi ôm lấy hai cánh tay, hơi run nhẹ vì lạnh. Tôi ngẩng lên nói:

- Em lỡ dại rồi. Cho em ở với anh đi.

Nam thở thườn thượt, anh túm lấy tay tôi kéo vào trong rồi đóng cửa lại. Anh dẫn tôi tới chỗ tấm phản, ngồi đối diện với tôi rồi lấy tấm khăn khô lau người cho tôi. Anh bắt đầu từ gương mặt, nấn ná một hồi mới tiếp tục lau xuống vùng cổ của tôi. Mưa bắt đầu ràn rạt bên ngoài, đập liên tục vào bốn miếng tôn cũ. Nam vội vàng để khăn vào lòng bàn tay của tôi, anh nói, cậu chủ đợi một lát, anh đi kê xô nước, nhà dột mất công sáng mai dọn lắm.


Nhìn anh lom khom chạy tới chạy lui, lòng tôi tuy buồn nhưng cũng thấm một nỗi vui nhẹ. Anh ấy đây rồi, Bùi Công Nam đây rồi. Tôi bước xuống nhà, hơi lạnh lập tức truyền đến lòng bàn chân, thúc giục tôi nhanh lên nào. Tôi chạy về phía anh rồi ôm lấy anh từ đằng sau. Tôi dụi dụi đầu vào lưng Nam, vẫn còn nghe cái mùi như mùi hành bị giập nát. Tôi siết chặt người anh hơn, anh phải chịu khổ rồi, Nam của tôi phải chịu khổ ở cái chốn heo hút này rồi.

- Cậu chủ, người anh dơ lắm. Cậu bỏ ra đi nào.

Tôi ghì chặt anh hơn rồi lắc đầu.

- Không! Em nhớ anh lắm.

Trong người tôi tự dưng trồi lên một cảm giác rưng rức khó tả, còn có chút nghẹn ứ chỗ cổ họng. Tôi thương anh ấy, nào có nề hà những chuyện này đâu, chỉ muốn nép vào người anh để quên đi cái sự cô độc lùi lũi trong đời.

Từ khi Nam xuất hiện, từ khi bọn tôi chỉ mới là hai đứa con nít ngây ngô vô thức dán mắt vào nhau, đến tận lúc tôi phát hiện, ngoài người đàn ông đó ra, không một ai có thể khiến tôi lay động được, tôi có bao giờ ngừng nghĩ đến anh đâu, cũng chẳng bận tâm tới sự việc gì trên đời này nữa.

Nam xoay người lại rồi cúi xuống lau giọt nước mắt cho tôi. Anh lặng lẽ hỏi:

- Đừng trốn đi như vậy nữa em. Nhỡ em bị bắt thì anh phải làm sao hả, cậu chủ của anh?

Rồi anh thấy tôi cười, anh cũng cười. Anh vén tóc tôi lên, dùng ống tay áo quẹt nhanh giọt mồ hôi còn sót lại trên trán tôi, hôn nhẹ vào đó rồi anh tiếp tục thắc mắc:

- Em cười cái gì? Còn cười được sao?

Cái không khí ấm áp thế này, đẹp thế này, hạnh phúc thế này, làm sao không vui cho được.

Tôi nhớ lại câu nói của lũ bạn, thằng Nam giỏi dụ mày quá, chắc do nó hay nói ngọt phải không, còn mày nữa, người gì đâu dễ yếu lòng thấy sợ. Lúc đó, tôi nắm lấy sợ rơm khô mà gật đầu. Ừ, Nam cưng chiều tao lắm, mấy lúc chỉ có tụi tao với nhau, ảnh thương tao lắm.

Thế bình thường thì sao?

Bình thường ảnh hay né tao, tao cũng né ảnh. Tao sợ ảnh bị đòn vì tao, còn Nam sợ tao đau lòng khi thấy ảnh bị đánh. Nên thôi, chỉ có lén gặp hà.

Tưởng vậy là yên chuyện, ai dè Nam bị đẩy ra tuốt ngoài đảo này. Cả tháng trời chẳng được một lần về nhà. Ngày nào tôi cũng lẩn thẩn lờ thờ ngồi ngây dại trước cửa nhà để chờ Nam, rồi lại lén cha mẹ chạy ra tuốt ngoài bến ghe, hỏi thăm thử, hổm rày Nam có về lần nào mà tôi không biết chăng. Rốt cuộc, đều chẳng có.
Nhớ quá phải tự đi tìm anh. Sáng mai trở về không biết lấy lí do gì đây nữa, qua nhà bạn, mắc kẹt ở trường hay gì đây nhỉ? Thôi kệ đi, đêm nay được ở với Nam là mãn nguyện rồi.

Tôi mỉm cười với suy nghĩ hạnh phúc của bản thân.

- Cậu chủ...

Tôi ngước lên nhìn anh, mắt anh đột nhiên đỏ ngầu, hai bàn tay đang đặt ở hông từ từ di chuyển lên trên, mở một cúc áo của tôi ra. Tiếng đứt phựt nhẹ nhàng gõ vào màn đêm tĩnh mịch bằng một thứ âm thanh dứt khoát nhưng ẩn chứa nhiều ý tình. Tôi mỉm cười nhìn anh, nâng bàn tay ngập ngừng của anh lên rồi đặt lại trên áo mình, dứt khoát kéo mạnh một đường dài. Nam ngẩn người nhìn cơ thể của tôi rồi anh chạm nhẹ vào xương quai xanh của tôi. Lạnh, tay anh lạnh quá.

- Em lạnh à?

Tôi lắc đầu.

- Không có lạnh. Là không quen thôi.

Tôi nhón chân hôn vào đôi môi khô khốc của Nam, cảm giác lành lạnh khi hai bờ môi chạm vào nhau làm người tôi tê dại, tôi thử vào sâu hơn nữa, từ từ đẩy lưỡi vào trong miệng anh. Nam ban đầu vẫn có ý né ra một chút nhưng lúc sau thì anh luồn tay qua sau lưng tôi, ném vạt áo đã mở tung của tôi xuống đất. Tôi nhìn tà áo đỏ của mình lượn một vòng rồi từ tốn đáp xuống.

Tôi cởi áo anh ra rồi chạm vào bả vai rám nắng của anh, hôn lên vết sẹo trên ngực anh. Ngày xưa vì tôi mới có vết sẹo này, vì chắn thanh sắt ở xưởng nên mới bị như vầy.
Nam nâng cánh tay của tôi lên rồi hôn dọc từ dưới lên, anh vùi đầu vào hõm vai của tôi rồi ngọ nguậy, mút nhẹ cần cổ.

- Khánh, sao em lại theo anh làm gì? Anh chẳng có gì cho em hết, Khánh à.

Tôi ôm mặt anh đối diện với mình.

- Thế sao anh lại thích em? Vì em là cậu chủ của anh à?

- Không có! - Nam nắm chặt bàn tay của tôi.

Em biết mà, không cần gấp gáp như vậy.

- Anh cũng không biết vì sao.

- Em cũng đâu biết vì sao.

Nam mở to mắt nhìn tôi nhưng rồi anh nhanh chóng xìu xuống, anh vuốt ve gương mặt của tôi, anh nói:

- Nếu em gặp ai đó trước khi gặp anh, chắc em không yêu anh đâu, Khánh à. Cũng không cần khổ vì anh như thế này.

- Nếu em gặp ai đó trước anh, có lẽ em không yêu anh thật. Nhưng mà biết làm sao bây giờ, hiện tại em đã yêu anh thế này rồi. Em lỡ dại rồi. Với lại, Nam à...

Tôi đưa tay lên mũi chà một đường rồi cúi gằm mặt xuống.

- Sao em?

Nam nâng mặt tôi lên, anh mỉm cười nhìn gò má đỏ lựng của tôi.

- Sao nào, cậu chủ?

Tôi vẽ một đường quanh ngực anh rồi chạm tay vào đó, tôi nói rất nhỏ, tưởng chừng nhỏ một chút nữa sẽ chẳng nghe thấy.

- Em muốn ngủ với anh.

- Khánh...

- Em muốn làm chuyện đó với anh, với mình anh thôi.

Tôi rúc đầu vào ngực anh, vòng tay ra sau ôm chặt lấy lưng anh. Hai tấm da thịt trần trụi chạm vào nhau, đến bây giờ tôi không còn thấy chút lạnh nào nữa, chỉ có hơi nóng đang lan ra, lan ra thành từng mảng rộng.

Trời vẫn mưa rúc rắc ngoài cửa, tôi liếc thấy sau mấy thanh nứa lỏng lẻo là những miếng lá non đang bay chới với trong cơn gió lạnh. Con đường đến đây của tôi, là ngược gió, ngược mưa mà bước. Lao đầu vào yêu Nam, cũng là ngược với thân phận, ngược với lẽ thường mà yêu.

Nam bế tôi lên, dưới ánh nến lập lòe, tôi thấy gương mặt của anh nhìn mình nặng trĩu lo lắng nhưng lại xen lẫn rất nhiều sự âu yếm. Tôi đã quen với đôi mắt của anh, quen với thứ tình cảm mặn nồng như đầy ray rứt của anh. Tôi vòng tay qua cổ Nam rồi tựa vào người anh. Sao cũng được, lỡ yêu nhau rồi, lỡ dại vì nhau rồi, dứt ra làm sao mà sống nổi. Dứt ra, thì tội nghiệp nhau lắm.


Nam đặt tôi xuống tấm phản rồi anh cúi người hôn tôi, nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Anh nói nhỏ:

- Lần đầu tiên mà để em ở cái chốn này. Khổ cho em rồi.

Tôi ôm cổ anh, khẽ rướn người lên rồi cười tươi nói:

- Khổ gì chứ, có Nam là mãn nguyện rồi.

Nam hôn xuống mũi tôi rồi rải những nụ hôn xuống ngực tôi. Anh thì thầm:

- Người em ấm quá.

- Vâng, ấm từ nhỏ cơ, mẹ nói lúc sinh ra đã ấm vậy rồi. Ôm em bao nhiêu lần mà anh không để ý sao?

- Có để ý nhưng chẳng nghĩ lại vừa mềm vừa ấm thế này.

Nam nói rồi gập hai chân tôi lên. Anh nhìn chăm chăm vào cơ thể của tôi, ánh mắt ẩn chứa dục vọng nhưng vẫn giữ lại sự kìm chế.
Mồ hôi trên trán anh bắt đầu vã ra, dính bết vào tóc. Tôi nhướn người, dùng cổ tay quẹt nhẹ cho anh. Anh bắt lấy tay tôi rồi đưa hai ngón vào miệng mình, thấm ướt nó.

- Ở lại với anh thêm mấy ngày đi. Đừng về vội. Cùng lắm, người ta tới tìm thì anh giấu em đi. Cùng lắm nữa, làm sao đây em nhỉ?

- Cùng lắm nữa, em bỏ trốn theo anh luôn. Kệ thây cái nhà đó luôn.

Nam cười hì hà, chắc anh nghĩ tôi giỡn.

- Không sợ cha mẹ buồn à?

- Bỏ đi mấy ngày là họ sợ hà. Với lại, sau này đằng nào cũng theo anh thôi. Theo sớm, theo muộn gì cũng vậy.

Tôi đưa ngón tay lên má, gãi nhẹ. Khi suy nghĩ tôi hay có thói quen đó và Nam nói tôi nhìn dễ thương lắm.

- Làm đàn bà bộ sướng anh nhỉ? Có bầu là xong, muốn cấm cũng cấm không nổi. Mấy đứa con gái trong làng mình hay dùng chiêu đó lắm, em biết hết.

- Em nhiều chuyện thế?

Tôi nghiêng đầu cười.

- Cả ngày không đi học thì ngồi chờ anh, có làm gì đâu cho hết ngày.

Nam đột nhiên nhìn tôi, mi mắt rưng rưng rồi anh cúi xuống hôn tôi, làm tôi tê người vì cái sự nồng nhiệt anh trao tôi.Nam hôn vội vào gò má nóng rực của tôi lần nữa rồi mới cúi mặt xuống giữa hai chân tôi. Tôi biết anh tính làm gì, còn đang định ngăn lại.

- Anh... anh, bẩn lắm.

Nhưng anh làm như chẳng nghe tôi nói gì. Anh lao vào công việc mới bắt đầu của mình. Anh nắm lấy hai đầu gối của tôi kéo ra hai bên.

- A...

Cái cảm giác đó khiến tôi đê mê, đầu óc chẳng nghĩ được gì nữa, tay bấu chặt vào mép phản còn cắn chặt vào gối để kìm lại tiếng rên. Anh nắm lấy tay của tôi, rồi trườn lên hôn vào môi tôi, anh nói:

- Đừng có kìm nữa, cho anh nghe đi. Lát nữa nhỡ lại đau quá thì biết làm sao?

Những cử động của anh càng lúc càng mạnh mẽ và gấp gáp hơn, tiếng rên rỉ của tôi theo đó càng lúc càng lớn. Tôi nhổm người dậy nhìn anh, ngay lập tức mớ tóc cháy nắng cứng đờ của anh chọt vào bụng, nhột quá. Tôi oằn người qua lại, Nam ấn nhẹ người tôi trên phản rồi bản thân anh thì dùng sức ghì đầu gối xuống, đến nỗi tôi thấy chân anh bị cọng dằm quẹt xước một đường.

- Nam... từ từ...

Tôi tha thiết nói khi anh bắt đầu để tôi nằm úp xuống. Anh nằm lên người tôi, liếm nhẹ cần cổ của tôi rồi hỏi:

- Sợ rồi à, cậu chủ của anh?

- Không có sợ. Chẳng qua là... hơi lạ.

Nam hôn vào lưng tôi.

- Ở lại với anh đi.

- Ừ thì ở. Em có định xa anh bao giờ đâu.

Tôi nghĩ lần này mình đã hạ quyết tâm rồi. Kệ thây ai nói sao cũng được, nói bọn tôi chẳng giống người bình thường cũng được, nói anh lợi dụng nhà tôi cũng được, nói tôi không có liêm sỉ mà đi ve vãn người làm cũng được. Họ thì hiểu cái gì chứ, làm sao hiểu được chúng tôi đã yêu nhau nhường nào.

Tôi thở hổn hển giữa cơn say tình, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Vẫn còn mưa lớn lắm, không lẽ lại có bão hay sao. Thôi kệ, dù sao đã đồng ý ở lại đây mấy ngày rồi, mưa gió càng hay.

Anh nói, Khánh này, đừng có ở mấy ngày, ở luôn với anh đi.

Tôi đáp, hay mình trốn đi đâu xa xa anh nhỉ.

Anh nói, về xin cha mẹ em đàng hoàng đã, ông bà chủ thương em lắm, bỏ đi em lại mang tiếng bất hiếu.

"Thương em chứ không thương anh mà."

"Anh chịu được. Đánh chết anh, anh cũng không bỏ cậu chủ của anh đi đâu, đừng sợ hen."

"Ai dám đánh anh, bước qua người em trước đi."

"Ừ rồi, cho em chịu đòn, cho em chịu. Cậu chủ đúng là được cưng chiều quá rồi."

Tôi cười khúc khích rồi lăn vào lòng anh.

Nam phủi nhẹ mấy miếng dằm dính sau lưng tôi, may mà không bị cứa vào da.

"Hôm nào anh để tiền mua cho em cái áo dài mới, nhé?"
"Màu đỏ nha Nam."
"Rồi, thì màu đỏ."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro