5. Em, em, em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngoảnh nhìn con đường từng đi qua, vô tình phát hiện, mỗi dấu chân đều kiên cường hơn dấu chân trước.

Đó là mùa thu năm Khánh vừa tròn mười tuổi, bên cạnh căn nhà nhỏ xuất hiện cậu nhóc hàng xóm lớn hơn Khánh một tuổi. Nghe mẹ bảo là vừa từ Mỹ chuyển về. Gương mặt bầu bĩnh của cậu nhóc lập tức xuất hiện nét phụng phịu:

- Thiệt đáng ghét!

Khánh không thích mấy đứa nhóc giỏi ngoại ngữ, vì bọn nó mà cậu cứ bị mẹ xách đến lớp tiếng Anh. Là chuyện thứ nhất.

Khánh không thích mấy đứa nhóc để đầu đinh, trông cứ lì lợm thế nào ấy, lại còn giống như bọn Mèo Xám đầu ngõ, chỉ giỏi bắt nạt người khác. Đó là lý do thứ hai.

Khánh không thích ai thấp hơn mình. Đây là lý do thứ ba.

Ác cảm từ cái nhìn đầu tiên. Không có lý do cho việc này.

Tóm lại, Khánh không thích Bùi Công Nam. Mà hễ Khánh không thích ai, cậu tuyệt nhiên không có ý định dây dưa hay bắt chuyện với người ấy. Thế mà, đùng một cái, trong lúc đang "sanh sự" với đám Mèo Xám vì cái vụ tụi nó dẫm vào đuôi của chú cún Rocky nhà mình, Duy Khánh tình cờ bắt gặp Bùi Công Nam đang nhìn cả bọn chằm chằm, dù Khánh có trừng mắt khó chịu với cậu ta thì cậu ta cứ đứng trơ ra ở đó, lại còn dán mắt vào chân của Khánh.

- Nè, đằng ấy phe ai đó? - Thằng nhóc cầm đầu đám Mèo Xám chống nạnh hỏi.

- Hông phải phe tui! - Khánh lớn tiếng.

- Cũng không phải phe tụi này. Vậy cậu từ đâu chui ra hả?

Bùi Công Nam nhìn cả đám mà không nói năng gì.

- Có khi nào cậu ta đi mách người lớn không?

- Mách thì mách, sợ cái gì?

- Nè nè Duy Khánh, tụi này không chơi trò mách lẻo nha.

- Hổng có gì sai trái thì sao phải sợ bị mách?

Con nít đánh nhau, đấm đá thì ít, bớ làng bớ xóm thì nhiều, về nhà lại sợ bố mẹ biết mình vừa đi gây lộn. Cho nên ngại nhất là bị mách lẻo. Bọn Mèo Xám trông thái độ của Bùi Công Nam, đối phương càng im lặng càng đáng sợ. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Kỳ thực Bùi Công Nam chẳng đủ trình làm "voi", nhưng cứ bị cái cặp mắt to tròn kia nhìn mãi cũng làm bọn nó phát ớn. Thế là cả bọn kéo nhau đi chỗ khác. Bùi Công Nam không biết vô tình hay cố ý, lại ngăn cản được một cuộc ẩu đả một cách thần kỳ.

Sau khi đám Mèo Xám tản đi xa rồi, Nam đi đến gần Khánh. Khánh lập tức xù lông nhím, nhảy ngược ra sau rồi phủi phủi tay.

- Cậu đi chỗ khác chơi!

Nam chỉ tay xuống bàn chân của Khánh:

- Dây giày của em tuột rồi kìa.

- Kệ tui! Ai là em của cậu?

- Mau thắt lại đi, để như vậy là bị té đó.

- Có té cũng không cần cậu lo.

Xớ. Khánh khịt mũi. Tính bắt chuyện với mình sao. Đâu có dễ dàng như vậy. Ỷ là từ Mỹ về nên bày đặt ít nói, thiệt không ưa nổi nhóc đó.

Khánh quay phắt người bỏ đi. Cậu nhóc đi rất nhanh, gần như là chạy, nhưng chưa được mười bước chân thì chân trái chậm lên dây giày chân phải, loạng choạng ngã oạch xuống đất. Lúc ngã xuống, đầu gối đáp xuống nền đường đầu tiên rồi quẹt một đường dài. Khánh đau đến bật khóc, cậu nhóc ôm đầu gối nức nở, vừa ăn đau vừa sợ mẹ biết lại mắng cho một trận nữa.

Không lâu sau, tiếng giày bành bạch của Bùi Công Nam chạy đến, cậu nhóc thở hồng hộc, nhíu mày nhìn vết thương ở gối của Khánh, còn trông thấy một ít cát vụn dính trên đó, Nam nghĩ, lúc gắp ra chắc chắn Khánh khóc rống lên cho xem.

Nam ngồi xuống đất, đôi mắt của cậu nhóc lại vòng vo nhìn xung quanh đầu gối của Khánh rồi bàn tay nhỏ bé mập mạp của Nam đưa về phía đôi giày, cẩn thận buộc lại rồi nhét phần dây còn dư vào bên trong. Khánh vừa muốn một cước đá bay cái tên Bùi Công Nam đó, nhưng chân đau quá nên đành thôi.

- Em có đi về một mình được không?

Khánh thầm nhủ, mình là con trai, mấy vết thương này ăn nhằm gì. Nhưng lúc cậu vừa chống tay định ngồi dậy thì cơn đau liền ập đến, suýt chút là ngã ngược ra đằng sau. Cũng may Nam đã nhanh tay giữ sau lưng Khánh.

- Anh dắt em về nha.

- Đừng có tưởng đưa tui về là tui sẽ chơi với cậu.

Lúc Khánh nói câu này, cậu nhóc đang nằm trên lưng của Nam.

Sự vụ đó vô tình lọt vào mắt đám Mèo Xám, vậy là dù muốn hay không muốn, Bùi Công Nam bị gán cho cái danh: phe phái của Duy Khánh. Từ hôm đó về sau, hễ Duy Khánh đi đánh nhau mà Nam vô tình tạt ngang qua thì đều bị túm vào cuộc. Vốn có thể chạy biến đi nhưng cậu nhóc Bùi Công Nam lại chọn cách ăn đòn cùng Khánh.

.

.

Ngốc nghếch, đơn thuần nhưng cũng thật hấp dẫn.

Vài năm sau, Duy Khánh mới phát hiện ra hai sự thật.

Đầu tiên là, cái mặt cảm tính trong người Nam dường như khá lớn. Anh ấy thích chạy nhảy, làm mọi điều một cách không che giấu, muốn làm gì thì làm đó, không dằn vặt đắn đo như Khánh. Trời mưa thì cầm dù, lỡ như có bị ướt thì chạy về rồi phơi khô cái áo cái quần là được. Được điểm cao thì thật tốt, nhưng điểm thấp cũng chẳng sao, lần sau lại cố gắng hơn. Khoe khoang kỹ xảo, phức tạp, rối lắm, anh ấy đều không cần. Thỉnh thoảng Khánh nghĩ Nam chưa biết cách làm người cho lắm, còn thường giễu cợt anh ngốc nghếch, ngốc nhất trong những người cậu từng gặp.

Sự thật thứ hai, như đã nói ở trên, đối với Nam, chẳng có quan trọng hay không, yêu thích chiếm vị trí hàng đầu. Đối với những gì Nam yêu thích, anh ấy thực sự điên cuồng lao vào, không về tính toán kết quả mà lao về phía đó. Rõ ràng nhất chính là chuyện cuồng giày. Bùi Công Nam thích nhìn vào chân của người khác đầu tiên là vì đôi giày của họ. Cũng hẳn vì thế nên năm xưa Nam nhìn chân Khánh chằm chằm như thế. Anh ấy rất cuồng giày, có cả một bộ sưu tầm giày đắt tiền chất đầy tủ. Mỗi đôi đều được giữ sạch sẽ bóng loáng, cứ hễ cuối tuần là Bùi Công Nam lôi hết ra để vệ sinh. Giống như lúc này chẳng hạn, Nam ngồi khoanh tròn dưới sàn nhà, hết lau lại chùi mấy đứa con cưng của anh ấy, còn Khánh nằm trên giường Nam đọc truyện tranh, đọc muốn hết bộ truyện rồi mà Bùi Công Nam vẫn chưa xong.

Qua một lúc sau, Khánh chịu không nổi buồn chán, cậu ném cuốn truyện đọc dở sang một bên rồi nhảy phốc xuống sàn, chống cằm nhìn Nam.

- Nam à, nếu người yêu của anh sau này không thích sưu tập giày giống anh thì sao?

- Yêu là yêu, giày là giày chứ.

Khánh thở dài, lắc đầu chán nản:

- Nói chuyện với anh đúng là nhạt nhẽo nha Nam. Nhưng mà ngẫm lại thì... - Cậu vuốt cằm.

- Thì sao?

- Anh cũng khá quan tâm đến người khác. Dù con trai hay con gái cũng đều sẽ thích anh thôi.

Nam cười cười:

- Em rất muốn anh có người yêu hả?

Khánh vốn định trả lời: "đương nhiên", nhưng bỗng có cảm giác không thoải mái trong lòng. Cậu không hiểu cảm xúc bất chợt này từ đâu mà ra. Khánh vội vàng cho rằng, có lẽ bấy lâu nay sự thân thiết giữa cậu và Nam quá lớn nên nếu bây giờ, một trong hai có người yêu thì người còn lại chắc chắn bị cho ra rìa. Và cậu không muốn trở thành người bị cho ra rìa chút nào. Trong khi cậu đang chìm trong suy nghĩ của bản thân thì bất chợt, Nam ghé sát gương mặt đến gần và hỏi:

- Hay là không muốn?

Nam trông như đang muốn bật ra cười vậy, anh hứng thú nhìn Khánh rồi gương mặt anh đỏ lên vì cố nhịn.

- Thật sự không muốn sao? - Giọng nói của Nam nửa như đang giỡn, nửa lại giống thật tình.

Khánh cố tỏ ra bình thường nhất, nhưng trong giọng nói của cậu vẫn còn lẫn chút quýnh quáng:

- Em... vẫn chưa học xong cách buộc dây giày! Anh phải giúp em buộc dây giày nữa mà.

Cuối cùng Nam cũng phì cười.

Cậu nhóc này luôn xuề xòa mỗi khi không có mặt anh, lười thắt dây giày nhưng thích mang giày cổ cao, mỗi lần như thế đều là Nam quỳ xuống cột lại dây giày cho cậu, còn cậu thì khoái chí cười.

- Em cố tình không chịu học thì có. Đồ ngốc.

Anh khúc khích cười, nhìn Khánh một lúc rồi lại tiếp tục với chỗ giày chưa được vệ sinh xong của mình.

Khi họ lớn hơn một chút, vào năm Khánh hai mươi mốt tuổi, cậu và Nam cùng nhau thắng một cuộc thi. Đến tận lúc đi lên bục nhận giải, đầu óc của Khánh vẫn chếnh choáng không tin vào sự thật, may mà có bàn tay Nam luôn để hờ phía sau, thỉnh thoảng anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, mới khiến cậu có cảm giác chân thực, còn xen chút yên tâm. Nam nhường phần phát biểu lại cho cậu, anh lùi về sau, đứng một bên quan sát cậu ấy.

Hai chiếc cúp được trao cho họ, Khánh vừa ôm chiếc cúp vừa nhìn về phía Nam với ánh mắt cảm kích. Đáp lại, Nam mỉm cười dịu dàng. Khi ấy, Khánh thấy Nam thật đáng yêu. Cậu nghĩ mình nhất định sẽ đối xử với Nam thật thật tốt, anh ấy đã luôn giúp cậu vô điều kiện, vậy thì cậu cũng sẽ vì anh ấy mà lăn xả vô điều kiện, sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến khi người yêu của Nam xuất hiện. Nghĩ đến đó, Khánh bỗng giật mình như vừa tỉnh từ cơn mê.

Tại sao cảm giác khó chịu đến mức giật mình kia đã quay lại?

Mà hình như, nó chưa bao giờ mất đi cả.

- Khánh. Khoan đã.

- À, ơ... dạ?

Nam nhíu mày nhìn cậu, rồi anh ấy đưa cho cậu chiếc cúp của mình. Khánh ngờ nghệch cầm lấy, đến bây giờ cậu mới phát hiện hai người đang dừng ngay trước bậc thang xuống sân khấu. Trước khi cậu kịp hỏi Nam định làm gì thì anh ấy đã quỳ xuống trước mặt cậu. Khánh thấy Nam đang cằn nhằn nho nhỏ qua cách cậu đọc khẩu hình của anh. Hình như là:

"Vấp té thì sao đây?"

Hóa ra dây giày của cậu lại bị lỏng.

Như mọi lần, Nam kéo chặt dây giày của cậu rồi buộc lại theo cái cách của riêng anh, xong xuôi, anh ngẩng mặt nhìn Khánh, ánh mắt vừa như trách cứ nhẹ nhàng vừa mang chút yêu chiều. Khánh ngơ ra, cậu nhìn xuống dưới, nơi hàng trăm người đang hướng mắt về sân khấu, rồi cậu lại đưa mắt giữa hai chiếc cúp cầm trên tay và nụ cười của Bùi Công Nam.

Không nói nên lời, chỉ chăm chú nhìn anh ấy.

Trong lòng cậu hình như đã có gì đó thông suốt.

.

.

Quan trọng em chính là độc nhất vô nhị

- Nam, anh thích em à?

- Sao lại hỏi như thế?

- Anh buộc dây giày cho em.

- Chỉ vậy thôi à?

- Dù phía dưới có rất nhiều người, anh vẫn quỳ xuống buộc dây giày cho em.

- Hết rồi sao?

- Anh quan tâm em.

- Còn nữa không?

- Anh khiến em trở thành người đặc biệt.

Cậu không dây dưa, không dằn vặt, một câu hỏi thẳng anh.

- Em đoán đúng rồi? Anh thích em?

- Em có thấy việc đó phiền không?

- Không có.

- Em có ngại nếu anh công khai tán tỉnh em không?

Trái tim Khánh lại một lần nữa đập mạnh hơn. Nhưng dù sao cậu cũng quyết định rồi, né tránh hay chờ đợi không bằng ra sức đánh cược một lần. Cậu kiên quyết lắc đầu.

- Không ngại.

Những ngọn đèn đường khiến Nam nhìn rõ nét mặt đỏ gay vì ngượng của Khánh, thật khó để nhìn được bộ dạng này của cậu ấy từ khi hai người quen nhau. Nam tiến đến một bước, anh nhìn cậu, nói:

- Duy Khánh, em chẳng đẹp trai tí nào.

Duy Khánh đã chờ đợi để nghe một câu gì đó khác chứ không phải kiểu thế này. Cậu lập tức trừngmắt tức giận.

- Anh bảo ai chẳng đẹp trai cơ? Ai là người có quyền nói cái câu này hả? Bùi Công Nam?

Nam phì cười, đây mới là bộ dạng khua chân múa tay, hung hăng càn quấy của cậu ấy. Anh chụp lại cổ tay của Khánh và dùng miệng ngăn lại những bất mãn cậu ấy sắp thốt ra. Nam chỉ ôm cậu ấy rồi hôn nhẹ, sau đó buông ra. Anh nhìn thấy hai tai cậu ấy đỏ bừng lên cùng với vẻ mặt ngượng ngùng xen chút phụng phịu. Nhìn kiểu nào cũng thấy giống lần đầu tiên anh cõng cậu ấy về nhà, gương mặt đầy vẻ oan ức hờn trách, ngay cả bĩu môi cũng đáng yêu.

"Đừng có tưởng đưa tui về là tui sẽ chơi với cậu"

- Đừng có tưởng hôn em thì em chịu làm người yêu của anh.

- Thế phải sao mới được? - Nam không kiềm được nắm lấy tay cậu, kéo sát vào lòng.

- Anh bị khờ hả? Thế cũng hỏi, không phải khi nãy nói sẽ tán tỉnh em sao? Em nghĩ kỹ rồi, bị anh tán tỉnh cũng không phải chuyện gì tệ lắm. Nói thực thì...

Nam lại kéo hai người vào một nụ hôn, lần này là một nụ hôn thật sự.

Thay cho một câu trả lời.

- Đẹp hay xấu không quan trọng, quan trọng em chính là độc nhất vô nhị. Là người anh muốn ở bên cạnh trên đời này.

.

.

Thật ra cuộc đời ta vừa chớp mắt đã trôi qua, nếu là vì ham muốn của bản thân và cả những người mình yêu thích, có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn nhiều.

Vào năm Duy Khánh ba mươi tư tuổi, khi hai người đã sống cùng nhau được một thời gian.

Buổi sáng Khánh thức dậy, cậu dụi mắt nhìn sang bên cạnh, người đã đi đâu mất rồi. Còn sớm thế này. Sự thắc mắc không ở lại lâu khi cậu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Khánh gãi đầu, cầm theo điện thoại rời khỏi giường, đi vào nhà vệ sinh và tự đoán trong đầu hôm nay Nam sẽ nấu món gì cho mình.

Nam đang đứng ở bếp, mặc tạp dề nấu bữa sáng, đập trứng vào chảo, thuần thục cầm đũa lật qua lật lại. Khánh lẫm chẫm đi đến gần, vòng tay qua hông của Nam và dụi đầu vào vai anh làm nũng, chốc chốc lắc người anh qua lại. Đứng một lúc thì tiếng chuông điện thoại vang lên trong tay cậu. Là mẹ Khánh gọi đến. Cậu vừa di chuyển theo bước chân của Nam vừa trả lời:

- Con mới ngủ dậy. Chẳng phải hôm nay là cuối tuần sao? Mẹ nói sao cơ? Con bé đã có bạn trai rồi á? Không nhầm đấy chứ?

Cậu vỗ vai Nam liên tục rồi mấp máy môi chỉ vào di động: "Em gái em mang bạn trai về nhà rồi anh."

Nam gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi tiếp tục với việc nấu ăn.

- Haha, con bé cũng biết hồi hộp à?

[Con đừng có cười em gái mình, Khánh. Rồi đến lượt con, không chừng còn hồi hộp hơn thế.]

- Mẹ à, nếu như con nói cả đời con không mang bạn gái về nhà thì sao?

[Ai bảo thế? Sao con lại không có bạn gái chứ? Con tốt như vậy, có việc làm ổn định, ai dám chê con trai của mẹ?]

- Là con nói chơi thôi.

Khánh vừa dứt câu, Nam liền quay người lại, dùng tay bịt miệng cậu ấy, kiên quyết lắc đầu. Dù Khánh cố tình giằng co nhưng Nam không hề có ý nhượng bộ. Cho đến khi Khánh thôi không chống cự nữa thì anh mới thả tay ra. Cậu vừa nhìn anh vừa nói:

- Con đùa thôi, mẹ.

Nói xong câu đó thì vội vàng cúp điện thoại. Bùi Công Nam ôm quanh eo cậu, nâng cả người cậu lên rồi quay nửa vòng, để Khánh ngồi lên thành bếp, điên cuồng hôn nhau, giống như muốn rút hết không khí trong lồng ngực đối phương. Đến khi tách nhau ra, Nam dùng tay vuốt nhẹ đôi môi sưng lên vì nụ hôn của Khánh.

- Chúng ta ăn sáng thôi.

- Anh có biết cần bao nhiêu dũng khí em mới dám nói ra không?

- Làm cho mẹ em buồn, không phải là điều tốt đẹp.

- Nhưng anh vừa làm em buồn rồi đấy.

Lúc Khánh nói câu này, ánh mắt của Nam đưa mông lung về phía trái. Nhưng đến khi lại nhìn cậu, anh liền đưa ra vẻ mặt trêu ghẹo:

- Sao anh nỡ làm em buồn chứ? Người ta yêu em như vậy mà.

- ...

Khánh không muốn tiếp tục nói nữa về vấn đề này. Có lẽ họ sẽ thảo luận với nhau sau, nhưng không phải là bây giờ. Cậu dụi đầu vào vai Nam làm nũng. Cậu nói rất nhỏ:

- Quên đi, anh muốn thế nào cũng được, em nghe theo anh vậy.

Nam nhìn người trong lòng mình. Anh luôn nghĩ rằng, việc mình sinh ra trước cậu ấy một năm là để đợi bảo vệ cậu ấy.

Trước đây Khánh luôn nghĩ vì anh thích giày mà hay quan tâm đến việc cậu ấy luề xuề cái chuyện buộc dây. Đúng là anh thích giày, nhưng anh thích việc bảo vệ Khánh hơn. Anh quan tâm Khánh vì anh thích cậu ấy, chỉ vậy thôi. Khi đó có lẽ Khánh chưa đủ trưởng thành để đọc được tình cảm của anh, càng không hiểu bản thân mình muốn gì, nên cậu ấy mới đặt ra câu hỏi đó.

- Thật sự muốn anh có người yêu sao?

Chẳng có ai đủ phóng khoáng để nhìn người mình thích nhất ở bên ai khác không phải mình cả.

Cho đến bây giờ, khi mọi thứ đã gần đến đoạn cuối, anh vẫn chần chừ khi họ chỉ còn cách đích một khoảng rất ngắn nữa thôi. Nhưng chẳng phải họ vẫn còn thời gian và sự kiên nhẫn sao, nên cứ chầm chậm mà bước. Khánh bây giờ chưa thật sự sẵn sàng. Khi cậu ấy chắc chắn cho thử thách cuối cùng đó, anh sẽ cùng cậu ấy đối mặt.

Anh sẽ khiến mọi thứ ở dưới chân em thật chắc chắn, để em có thể bước đi thật vững chãi.

Ngoảnh nhìn con đường từng đi qua, vô tình phát hiện, mỗi dấu chân đều kiên cường hơn dấu chân trước.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro