6. Yêu nhau yêu cả đường đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta nói duyên tri kỷ có được là do tu từ kiếp trước, tôi vô cùng đồng ý với điều này. Tôi trộm nghĩ, có thể kiếp trước chúng tôi mắc nợ nhau nhiều quá nên kiếp này chúng tôi phải dính với nhau từ khi lọt lòng.

Duy Khánh rất hay nói:

"Nếu mẹ em với mẹ anh không là bạn thân, còn lâu mình mới chơi với nhau. Nếu sống một cuộc đời khác mà không có Bùi Công Nam, thiệt là thích!"

Em nói thế, rồi khi tôi ậm ừ đồng tình thì em lại giãy nảy lên, như thể tôi vừa làm điều gì xấu xa mà khủng khiếp lắm. Thôi thì lỡ gọi nhau hai tiếng tri kỷ rồi, nếu tôi không chịu em thì ai sẽ chịu đựng em đây.

Lại kể chuyện thanh xuân vườn trường của chúng tôi.

Ngày còn bé, hai bà mẹ luôn dắt tay chúng tôi đến trường, thêm nữa, còn vì sợ xe cộ nguy hiểm nên để hai đứa nhỏ đi ở giữa. Thế là một tay để không chả làm gì, tôi đành nắm tay em vung vung vẩy vẩy cho đỡ chán. Riết rồi thành lệ, chúng tôi cứ dắt tay nhau đến trường, cho đến một ngày cuối đông. Tôi không nhớ khi đó tôi học lớp mấy nhưng tôi nhớ rõ ràng, hôm đó bàn tay tôi lạnh ngắt.

Thằng bạn tôi cùng lớp trêu chọc em và tôi, thế là em tức giận đạp cho nó một phát vào bụng trước khi tôi kịp nói tiếng hòa giải. Những tưởng vậy là xong, nhưng cuối cùng, chiều đông hôm đó, em bỏ tôi mà đi trước. Rồi từ ấy đến khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi vẫn duy trì tình "bạn bè" thắm thiết nhưng em không chịu nắm tay tôi lần nào nữa.

Lúc nhỏ, trong nhà ngoài ngõ, loanh quanh chỉ có hai cái mặt chơi với nhau, cho nên tôi ngoài em và em ngoài tôi, không có mối quan hệ đặc biệt nào nữa. Ở tuổi đó, chúng tôi cứ muốn lớn lên thật nhanh mà không biết rằng, càng lớn, càng có nhiều thứ xen giữa mối quan hệ đang đơn thuần của hai đứa.

Thoắt một phát, tôi đến tuổi trỗ mã. Mặt tôi khi ấy chi chít mụn và cơ thể lớn lên nhanh chóng làm tôi không kịp thích ứng. Tâm tình tuổi mới cùng với đó mà xáo trộn đủ điều. Tự dưng tôi thấy mình im lặng và khép nép hơn nhiều, đến nỗi mẹ tôi cũng không thể chạm đến quá gần được. Giai đoạn này chúng tôi không có nhiều kỉ niệm, đúng hơn là nó nhạt nhẽo đến không có gì để nhớ. Nếu phải cố tìm ra một đơn cử đặc biệt, tôi sẽ chọn ngày tôi xé toạc bức thư tình mà tôi vô tình thấy được trong hộc bàn của em. Đó là lá thư của một cô nàng khóa trên, nó sến sụa và ướt át không kể xiết. Tôi đọc xong còn tự thấy rợn người và một động lực nào đó thôi thúc, tôi xé toang thành nhiều mảnh rồi vứt thẳng vào sọt rác.

Dạo đó, mẹ tôi lo tôi bị trầm cảm, vậy là một hai đòi dẫn tôi đi khám tâm lý. May mắn thay, bác sĩ chỉ cười, bảo là tâm lý tuổi mới lớn, dần dần sẽ không sao nữa. Tuổi mười sáu của tôi thật quá hỗn độn, còn em, tôi không biết em trải qua vấn đề tâm lí đó ở khoảng nào trong đời mình, nhưng vào lúc tôi mười sáu, tâm hồn em rất phơi phới. Quá trình trưởng thành của em chẳng gặp phải tảng đá bự nào, em xinh trai lên trông thấy, trắng lên trông thấy và được nhiều người yêu thích hơn. Nhưng tôi không thích cách em được đối xử như hót-boi vì em trông dễ thương.

Mãi cho đến khi em có mối tình đầu, mối tình khiến em ngã khuỵu năm mười bảy tuổi. Đôi mắt em xụp xuống và em cứ ném mình vào những cuốn sách tâm lý nặng nề, kể về những cuộc tình đổ vỡ chẳng đâu ra đâu. Tôi cũng học mẹ mình, năn nỉ ỉ ôi đòi dẫn em đi khám tâm lý. Ban đầu em điên tiết lên, ném đồ đạc lung tung và chẳng thèm nghe tôi nói, đóng sầm cửa nửa ngày trời. Buổi tối hôm đó, lúc tôi chuẩn bị phá cửa thì em từ đằng sau đi đến, ôm lấy cổ tôi rồi nức nở khóc. Tôi chờ em khóc đã đời một trận rồi mới nhẹ nhàng hỏi:

- Sao thế Khánh?

Nhưng em lắc đầu nguầy nguậy rồi cố chối phăng mọi thứ (hoặc thật sự em không biết thật), em nói:

- Em cũng không biết nữa, tự dưng thấy bất an trong lòng. Em không biết gì hết!

Cuối cùng, những gì chúng tôi không lí giải được, vị bác sĩ già kia lại rất bình thản giải đáp, là chứng rối loạn lưỡng cực nhẹ. Sau đó, tôi luôn tranh thủ bên cạnh em, an ủi, vỗ về và dẫn em đi dạo. Nhìn dáng em gầy yếu nằm trên giường, đôi mắt trắng bệch hướng về phía tấm mành mỏng đang phất phơ, tôi thấy thương em và thấy mình vô dụng khủng khiếp.

Đến năm chúng tôi mười tám tuổi, cả hai chúng tôi cùng bước vào kì thi Đại học. Ba mẹ nói, đây là kì thi quyết định tương lai của cả hai đứa, lúc đó tôi gật đầu vâng dạ, nhưng mãi tận sau này, tôi mới thấm thía rằng, trên đời này thật ra có rất nhiều kì thi Đại học.

Tôi chọn học Âm nhạc, sau này thỉnh thoảng viết tiểu thuyết bán chữ kiếm tiền, còn em lại đi theo hướng Thiết kế. Lên thành phố học hành, chúng tôi ở hai căn nhà đối diện. Khánh không chịu thuê chung nhà với tôi, tôi đoán em ngại người ta nói ra nói vào, còn tôi thì sao cũng được, ai nói gì tôi cũng kệ. Thế là tôi ở một mình, còn em ở chung với thằng bạn miền Tây. Tôi biết em thích chơi với thằng ôn đó nhưng tôi thì không có cảm tình xíu xiu nào. Tôi không dám đánh giá người miền Tây hay gì hết, thậm chí tôi còn gặp vài đứa bạn miền Tây chơi vô cùng được, nhưng thằng này thì thuộc dạng UFO rồi, trông cứ phiền phức thế nào ấy!

Chuyện tôi thích đàn ông thì Duy Khánh biết nhưng em chẳng ý kiến gì, cho đến một hôm nọ, khi em đi học về, không biết thằng mặt ngựa kia nói rỉ rả vào tai em điều gì, em bỗng giận điên lên đập cửa phòng tôi, thả cho tôi một tẩn vào má rồi mắng chửi bằng đủ thứ ngôn từ, nào là "Anh là thứ khốn nạn, mặt dày không liêm sỉ, biến thái." rồi thì "Tui nhìn nhầm con người anh.".

Tôi ráng nhẫn nhịn cho em mắng đã đời rồi dọng cửa bỏ đi mà không tự bào chữa cho mình câu nào. Lúc đó tôi chưa yêu em, hoặc là nhận ra mình chưa yêu em, tôi bảo với mình rằng tôi sẽ đách quan tâm thằng nhóc đó nữa. Những ngày sau đó, không phải tôi tránh mặt em, nhưng chúng tôi không đụng mặt nhau lần nào, hoặc nếu gặp thì là vô tình nhìn thấy tấm lưng người kia chứ không mặt đối mặt. Tôi thấy cũng hay, đỡ phải nghĩ ngợi xem sẽ nói gì với nhau.

Rồi qua khoảng một tháng, tôi không còn thấy thằng ôn kia ở cùng em nữa. Mấy hôm ấy, trời mưa dầm dề kéo dài, mỗi trận thường hơn bốn năm tiếng mới tạnh. Chỗ trọ thấp của chúng tôi lênh láng nước. Nước mưa tràn vào phòng, dâng cao đến bắp vế và mang theo đủ thứ rác thải từ đâu trôi dạt về. Tôi kê đồ lên gác rồi nằm vắt vẻo trên đó luôn. Nhưng vừa ngả lưng xuống nền thì tôi lập tức bật dậy. Thằng miền Tây vừa đi, vậy tức là Khánh đang dọn lụt một mình. Tôi nhảy ùm đất rồi chạy vội sang nhà em, đúng lúc em đang khiêng cái nồi cơm điện lên được gác. Nhìn thấy tôi, em sững người vài giây rồi hỏi:

- Anh qua đây làm chi?

Tôi đáp:

- Tới giúp.

Em thôi không hỏi nữa rồi hai đứa cùng phụ nhau mang đống đồ nặng trịch lên gác.

Xong xuôi, tôi ngồi tựa vào tường, thở dốc. Em đưa cho tôi tấm khăn lau mặt nhưng không nói gì. Mãi một lúc lâu, em mới nói rất nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi lơ ngơ một chút là không nghe được gì, vì tiếng mưa đập ngoài trời sẽ lấn át hết cả.

- Chuyện kia, xin lỗi anh.

Tôi có bao giờ trách em, quá lắm chỉ hơi âm ỉ giận hờn. Tôi hỏi lại:

- Sao em biết được thằng đó là đứa tào lao?

Em ngồi bó gối, nhìn loanh quanh dưới đất rồi nói:

- Thì từ từ cũng biết mà.

- Có lớn mà không có khôn, thiệt chứ!

- Anh có tin tui chọi cái nồi vô mặt không? Đang sẵn đây?

Tôi vội vàng nắm cổ tay em kéo xuống:

- Thôi mà, anh nói anh ngu, được chưa?

Em không phải kiểu người có tính kiên nhẫn, đến chuyện xin lỗi cũng vậy. Vụng về nhưng thật tâm. Mẹ tôi hay nói em thế và tôi cũng tự thấy.

Mưa lũ kéo dài mấy ngày nên chúng tôi không đi đâu xa được, học hành cũng theo đó mà hoãn lại. Nhưng chuyện đau đầu nhất vẫn là chuyện ăn uống. May thay, tôi và em đã giải hòa nên tôi có thể tự do qua lại nhà em ăn uống. Mưa gió, tôi đâu thể đòi hỏi gì nhiều hơn bát cơm nguội, đĩa trứng chiên và ít rau sống. Những dịp thế này, tôi thấy em và tôi như trở về cái thời còn con nít, khi chỉ có hai đứa với nhau.

Một hôm, tôi đem cảm xúc đó nói với em, em bảo:

- Chứ có bao giờ thêm đứa nào vào giữa đâu?

Khi câu nói này vụt ra khỏi miệng em, tâm trí tôi tự dưng quay mòng mòng rồi lạc đâu về những năm xa xôi mà dài dằng dẵng trước đó. Nhìn thấy tôi lơ mơ, em hỏi:

- Tự dưng làm sao đấy?

Tôi lơ mơ trả lời:

- Tự dưng yêu em quá.

Sau đó, tôi bị em gõ cái cốc vào đầu rồi mắng cho một tràng. Nhưng dù em mắng chửi kiểu gì, tôi thề rằng lúc đó, tôi đã nhận ra mình yêu em nhường nào. Mà một khi đã nhận ra rồi thì tôi không thể ngồi yên được. Tôi lựa một ngày nắng đẹp, vận một bộ đồ thật oách rồi chờ em trước cửa.

Em nhìn tôi đăm đăm rồi đánh mắt một lượt từ trên xuống dưới, em hỏi:

- Uống nhầm thuốc à Nam?

Tôi đáp,

- Không, anh có công chuyện mới mặc như vầy.

- Công chuyện thì đi đi, đứng chình ình hết đường hết lối.

Tôi cười cười:

- Tới tìm em yêu.

- Em yêu nào?

- Duy Khánh ấy.

Em dựng xe vào góc rồi chống nạnh nhìn tôi, vô cùng nghiêm túc hỏi:

- Ai là em yêu của anh, tào lao tui chố một chố liền nha.

- Tới tỏ tình thiệt mà. Anh thích em, thích quá trời quá đất luôn.

Em vẫn giữ cặp mắt hằn học nhìn tôi, không nói cũng không mắng chửi mà đẩy tôi qua một bên rồi đi vào nhà. Tôi nghiễm nhiên nghĩ rằng mình đã thất bại và em thì không muốn đánh mất đứa bạn nên cố tình không trả lời tôi.

Nhưng tôi có nằm mơ cũng không ngờ, tối đó em gõ cửa phòng tôi.
Khi tôi mở cửa, tôi thấy em đang cúi đầu, tóc tai xõa luề xuề. Tôi nắm lấy tay em, ân cần hỏi:

- Nhà có gì hư hỏng hả? Hay là bị bệnh rồi? Hay là... hay là sao?

Em thở một hơi dài, xung quanh tỏa ra một làn khỏi mỏng tựa sương sớm, hòa vào không khí ẩm ướt của buổi đêm. Em nói, nghe như có gì đó mắc kẹt ở cổ họng:

- Chuyện anh nói hồi chiều, thật lòng hay giỡn chơi?

Tôi cũng không ngờ em lại hỏi câu này, và bao nhiêu năm qua bên nhau, tôi cũng chưa thấy em xúc động đến thế bao giờ.

- Em nói với anh là từ hồi xưa đến giờ, chưa khi nào có ai đứng giữa hai đứa mình. Sau này... cứ như vậy được không? – Tôi vừa nói vừa siết chặt tay em.

Em nghe câu hỏi của tôi, tuy rằng có chút cảm xúc nhưng vẫn nhăn mặt.

- Sao lúc nhỏ khi tui không nắm tay anh nữa thì anh không níu, giờ bao nhiêu năm rồi, níu lại chi nữa?

Cũng là em đòi bỏ ra, cũng là em đòi tôi níu lại. Làm sao tôi hiểu hết được em muốn gì. Nhưng tôi không để bụng cái tánh kì của em, tôi vẫn âu yếm nói:

- Nhỏ nhít ai biết em muốn cái gì, giờ thì biết rồi, được chưa?

- Hồi xưa một đống người đeo theo tui, sao không chịu đuổi đi giúp? Hồi xưa đâu có quan tâm dữ vậy, tự dưng đùng một cái kêu thích là sao? – Giọng em bắt đầu rung rung.

Em vẫn lì lợm tính sổ hết nợ nần quá khứ. Nhưng cũng nhờ vậy, tôi mới biết, thực ra tình cảm giữa chúng tôi đã có từ rất lâu về trước rồi.

- Đâu phải không quan tâm, anh xé không biết bao nhiêu thư tình của em rồi. Có điều em không biết thôi.

Em không biết đâu vì tôi cũng đâu biết, ranh giới bạn bè giữa chúng tôi bị phá vỡ hoàn toàn rồi.

Ngày tôi và em ngồi trước mặt phụ huynh tính chuyện sau này, hai đứa ngượng ngùng chẳng biết nói năng làm sao. Hai bà mẹ của chúng tôi lúc đầu bất ngờ đến nỗi ngả ngửa ra ghế nhưng chẳng thể cầm chổi đánh đuổi hai đứa tôi đi. Quỳ lạy năn nỉ, chịu nghe mắng, nghe hăm dọa cả tháng liền, cuối cùng cũng qua cửa phụ huynh.

Bây giờ nhớ lại thì đã hơn chục năm từ cái ngày tôi đeo nhẫn vào tay em rồi.

Chúng tôi có giận hờn, có cãi nhau và có những bất đồng không thể dung hòa được. Bạn bè khác tình nhân, tình nhân lại càng khác xa việc chung sống cả đời. Thế nhưng, cảm giác được trải qua từng giai đoạn, từng rung động nhỏ để đi đến được cái đích cuối cùng, thật sự rất hạnh phúc. Đối với tôi, hạnh phúc không mỏng manh như người ta thường nói, hạnh phúc của tôi vô cùng chắc chắn, vô cùng chắc chắn.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hết.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro