7. Quanh quanh ngày hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trưa hè, trời nóng như đổ lửa, khói nắng bốc lên thành từng lát mỏng gờn gợn. Bóng cây đã ít, bóng người còn hiếm gặp hơn. Ai cũng ngại bước chân ra khỏi nhà vào những lúc như vầy, vì chỉ cần lú đầu ra cửa thôi cái mặt đã ửng đỏ lên rồi, dợm nghĩ tới việc phơi thân ngoài trời, ầy... có nước xỉu cái oạch chứ chẳng chịu được.

Vậy mà, giữa cái cái thời tiết khó chịu này, Bùi Công Nam lại ríu rít nhắn tin, ríu rít rủ Duy Khánh ra ngoài. Hỏi đi đâu, ổng kêu, đi uống nước mía cho mát.

-              Anh rảnh quá ha, ở nhà bật điều hòa nằm ngủ không sướng à. Giờ bắt em thay đồ, lết xuống dưới nhà chỉ để uống ly nước mía mười ngàn trong khi tủ lạnh nhà em chất đầy sữa chua với nước ép hoa quả?

Nam cự nự:

-              Em ở không đâu làm gì, ngủ cho lắm rồi tăng cân đó.

-              Này, ý anh bảo em mập chứ gì?

-              Ừ thì, dạo này người em tròn ủm, anh nói có sai à? Mà không mập, Khánh hơi nặng tí thôi.

-              Đá một cước bây giờ. Mà anh đến đâu rồi?

-              Trước cổng nhà em nè, xuống lẹ lẹ đi. Nắng quá trời.

Khánh bĩu môi, hứ một tiếng vào màn hình điện thoại đã về chế độ chờ. Cậu lầm bầm, trong nhà mát không ngồi, tự dưng vọt ra ngoài chi rồi nói này nói nọ, mà nhắm chừng đang đứng chửi thề dưới nắng ngoài cổng dữ lắm à.  Mà ổng làm như người ta ăn ở không ngồi chờ ổng rủ đi chơi vậy. Hú một phát là có mặt liền liền, riết rồi mình mất giá chứ chẳng giỡn.

Lầm bầm một lúc đã đi tới cửa.

Biết ngay, đang quạu. Ổng kêu tên cậu rồi ngoắc cậu tới gần, mặt vẫn nhăn như khỉ.

Khánh khoanh tay trước ngực, dậm chân đi đến.

-              Sao? Nóng muốn chết, nhà ai nấy nằm kêu em xuống làm gì.

-              Ơ trời, hè còn được có mấy ngày mà không tranh thủ đi chơi, em nhìn em kìa...- Nam kéo hai bên má cậu lắc qua lắc lại. – mặt toàn thịt không nè.

Cậu vỗ cái bép vào tay ổng rồi càu nhàu.

-              Kệ người ta. Người ta mập thì ảnh hưởng gì tới anh, sao cứ nói miết vậy.

Nam cười hỉ hả, vỗ vỗ vào yên sau xe đạp.

-              Thôi lên, anh đèo đi uống nước mía. Này này, ngồi nhẹ nhẹ thôi, bánh xe mềm rồi.

Cậu phát mạnh vào vai ổng rồi hậm hực ngồi mạnh xuống, cấu cấu véo véo sau lưng một buổi mới chịu thôi.

-              Mà này, chở người ta đi đâu đó? Uống nước mía gì xa lơ xa lắc vậy?

Nam vừa huýt gió vừa trả lời:

-              Ở Bình Thạnh á.

-              Trời ơi, anh rảnh quá ha, đi xe đạp mà làm như đi ô tô xe máy. Bên đường thiếu gì chỗ bán, xàng đâu cả chục cây số vậy?

-              Chỗ đó ngon, mấy chỗ này nước mía không chất lượng. Nước mía chỗ này là nước mía gia truyền, nghe kêu... - Nam khúc khích cười. – uống không sợ mập.

-              Nè, Bùi Công Nam! – Cậu nhổm người lên tóm cổ Nam làm anh la oai oải. – Sao chọc em miết vậy hả?

Tiếng cười giòn của Nam tan nhè nhẹ trong khói nắng, cả con đường vắng chỉ có liêu xiêu vài tán cây, vậy mà anh vẫn nhàn hạ đạp xe, thỏa thích tận hưởng cái thực tại này. Khánh ngồi đằng sau, hai bàn tay mũm mĩm vòng ra trước ôm lấy bụng của Nam, thỉnh thoảng vỗ nhẹ nhẹ vào đó rồi cằn nhằn, ông cũng béo ụ chứ làm như thanh mảnh lắm mà cứ chọc người ta. Một lúc cậu lại tựa đầu vào lưng anh, cảm giác mồ hôi ướt đẫm lưng áo rồi chạm vào da mình, cậu hỏi nhỏ, mệt không anh. Nam lắc đầu, bình thường. Mệt thì nói nhé, em đèo cho.

Thôi khỏi đi cậu hai, cậu ngồi yên cho tui nhờ.

Đoạn đi qua cầu Thị Nghè, tự dưng Khánh giật giật áo anh.

-              Nam, Nam, Nam! Kem, kem, kem!

Nam vừa thắng cái kít thì cậu đã sà xuống xe rồi chạy vụt đi. Khánh mua hai cây ốc quế, đưa cho anh một cây socola còn mình thì ăn vị dâu.

-              Anh đứng sát sát vô, ăn xong rồi mình đi tiếp.

Nam dựng chân chống rồi cũng nhảy xuống xe. Cậu dắt tay anh ngồi đại xuống bậc thềm trước một cửa hàng đang đóng cửa để nghỉ trưa. Khánh nhìn trước nhìn sau rồi ngã đầu vào vai anh, cắn một miếng kem rồi nhắm hờ mắt.

-              Mình rảnh ghê Nam ơi.

-              Ờ thì rảnh mà.

-              Mà sao không vào nhà em ngồi, đi đâu cho cực vậy?

Nam cúi người, dùng ngón tay cái quẹt đi vệt kem ở miệng cậu rồi đưa lên mút.

-              Đi ra ngoài cho thoáng, ở nhà bí bách lắm.

Một lúc sau, sực nhớ ra chuyện gì, cậu ngồi thẳng dậy, hết bặm môi nhìn anh rồi lại nhìn cây kem giờ chỉ còn lại một mẩu bánh trên tay mình.

-              Sao vậy?

-              Kem...

-              Kem làm sao?

-              Mập.

Nam bật cười lớn rồi ôm lấy đầu của Khánh tì vào ngực mình.

-              Chúa tể của anh! Em muốn ăn gì thì cứ ăn đi.

-              Tại anh cứ chọc người ta mập.

-              Thì mập cũng lỡ mập rồi, em không ăn một cây kem cũng không ốm lại được đâu.

Khánh dụi dụi đầu trước ngực anh, cậu ra sức cự lại:

-              Em không có mập. Anh không được chọc em nữa.

Nam véo gò má bầu bĩnh của cậu rồi cúi đầu hôn cái chóc lên đó.

Khánh hậm hực nhìn anh, cậu ấy lại giận dỗi gì rồi.

-              Hôn vậy thôi hả? Đi tới tít ngoài đây mà hôn má vầy thôi à?

-              Ủa chứ muốn sao?

Cậu lườm một hồi mà bên kia vẫn giả như chẳng biết gì. Hứ, giả bộ không biết gì thì thôi, đây cũng không thèm. Khánh ngoảnh mặt đi hướng khác, cong môi hờn dỗi.

Cái tính của ổng cứ vậy á, hồi chưa quen nhau cũng hay giả ngu giả ngơ vậy á. Nhìn là biết thích người ta bỏ xừ ra mà ngoài mặt cứ lạnh tanh, hỏi tới tên thì né né tránh tránh, làm hồi đó (cái hồi mà Khánh chưa biết ổng thích mình) cậu tưởng mình đơn phương ổng, đêm nào cũng lén mở hình ổng coi mà ấm ức trong bụng, nhiều đêm còn ụp mặt vào gối thút thít khóc như đứa dở người. Tức lắm chứ, buồn lắm chứ chơi à. Mặt mình thấy cưng muốn chết, ai cũng nói nhìn mình đáng yêu, muốn nựng, muốn ôm, muốn hôn, có mỗi mình ổng không thích mình thôi. Mà oái ăm thay, mình thích ổng từ trong ruột gan phèo phổi thích ra. Mãi thiệt lâu, cho tới cái hồi mình bị sốt nặng, giữa tiết lăng đùng ra xỉu, ổng mới quýnh quáng, đá đứa này, đẩy đứa kia qua một bên để giành phần cõng mình vô phòng y tế, còn ngồi nắm tay mình hệt như trong phim. Lúc tỉnh dậy ngớ cả người, còn ổng thì ôm chầm lấy, chặt tới mức muốn tắt thở hà. Rồi mình hỏi, mắc mớ gì anh quan tâm tôi dữ vậy. Ổng kêu, anh không quan tâm em thì quan tâm ai bây giờ, cả trường, trừ chú bảo vệ với bà chủ nhiệm, anh chỉ chú ý mỗi em. Ụa rồi sao lại chú ý tui, thiếu gì người mà chú ý tui.

"Thì thích em nên chú ý tới em. Hỏi vậy cũng hỏi cho được."

Thế rồi hai đứa quen nhau. Lãng xẹt chứ chả lãng mạn chỗ nào.

Vậy mà vẫn kè kè với nhau đó thôi.

-              Muốn hôn mà để cái mặt ở bên sông làm sao anh hôn?

Tiếng Nam làm cậu giật mình.

Khánh hất hất vai, thấy ghét.

-              Hôn hít gì, không muốn!

-              Trời nóng mà em còn nóng hơn trời luôn á.

-              Ờ! Người tôi mập nên dư năng lượng, hay nóng hay giận.

Nam nín cười trước bộ dạng hờn dỗi của cậu người yêu. Anh bước sang phía đối diện rồi chống hai tay nhìn cậu ấy.

-              Giờ muốn hôn hay không hôn?

Khánh khịt mũi.

-              Tùy anh!

-              Tùy là muốn hay không? Anh là anh muốn rồi á.

Nói chuyện nghe dễ thương ghê há. Ngang như cua!

-              Ờ thì...

-              Thì sao?

-              Cũng có chút chút.

-              Em nhích lại tí đi.

-              Nè.

-              ...

-              ...

-              Hôn vầy được chưa?

-              Lẹ quá, chưa có cảm đượ...

Nam kéo mặt cậu xuống rồi ôm hôn thật sâu. Vị socola quyện với hương dâu ngọt ngọt tan trong miệng, cảm giác mê đắm cứ thế lan khắp cơ thể.

Gò má ửng hồng của cậu và cả đôi mắt trìu mến yêu thương của anh hiện rõ ràng dưới ánh nắng mặt trời. Nam hôn vào bàn tay trắng nõn của cậu rồi âu yếm nói:

-              Mình đi chơi tiếp nhé.

-              Đi uống có ly nước mía mà nửa ngày trời.

-              Không thích thì quay xe về.

-              Nè nè nè, em có nói không thích đâu.

-              Thế có thích hay là không?

-              Thích thì cũng thích.

-              Khánh thích gì ấy nhỉ?

-              ...

-              Hửm?

-              Rồi rồi rồi, thích anh. Thích Bùi Công Nam, được chưa?

---------------------------------------------------------------------

Hết. 

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro