8. Ám hương (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Anh hai, em đậu rồi. Sang tuần sau em sẽ lên thành phố sống với anh ^^"

Nam khẽ mỉm cười nhìn những con chữ đang nhảy múa, anh bỗng nhớ lại một chút quá khứ đã xa, cái ngày mà Khánh ngồi lọt thỏm trong lòng mình, hai bàn tay mũm mĩm trắng trắng giữ chặt bút rồi em ấy bặm môi nắn nót viết ba chữ "Anh Nam". Anh xếp mảnh giấy lại rồi cẩn thận cất vào hộc tủ gỗ ngay đầu giường, chung với những cuốn nhật ký nhỏ nhỏ đã phai màu.
Nam ngửa đầu tựa vào thành giường, đưa mấy ngón tay lên trước mặt. Để xem, Khánh học đại học bốn năm, tiền học phí ở trường, tiền học ngoại ngữ, tiền nhà, tiền điện, tiền nước, à, còn có mấy thứ lặt vặt như đi cắm trại, đi tụ họp bạn bè rồi lễ tốt nghiệp, đủ thứ trên đời, mà thứ gì cũng phải cần tiền mới được. Đúng rồi, còn mua cho em ấy vài bộ quần áo mới để có với người ta nữa.

Nam mở hộc tủ và lấy ra hộp thiếc tròn đã gỉ sét dưới đáy, đổ xuống giường toàn bộ tiền dành dụm của mình. Anh vuốt phẳng từng tờ giấy bạc. Số tiền này không nhiều nhưng cũng chẳng ít, xem như có thể cầm cự một thời gian. Công việc hiện tại của Nam đâu thể lo cho em ấy dư dả được, giỏi lắm chỉ đủ một ngày hai bữa, bữa còn lại đành nín nhịn mà thôi.

- Khó chịu chết mất thôi!

Mình nhịn được nhưng để em trai mình chịu khổ thì làm sao mà đành. Thằng nhóc lại đang tuổi lớn, cứ bắt em ấy chạy theo cái nếp sống chẳng theo quy củ nào của anh thì chết mất.
Nam nằm xuống giường và vắt tay lên trán. Ông trời chẳng tiệt đường sống của người ta đâu, thể nào ngày mai cũng có cách mà. Chắc chắn là như thế! Hoặc giả như ổng muốn ép anh vô đường cùng đi chăng nữa thì anh cũng sẽ vùng vẫy thoát ra. Còn sức lực còn đôi tay thì còn cơ may thay đổi cuộc đời.

Vì Khánh.

Ừ, vì đứa em trai anh yêu thương, vì người thân còn lại duy nhất trong cuộc đời của anh.

- Khánh.

Bỗng nhiên những câu hỏi thường trực trong đầu anh trở lại. Phải hơn bốn năm rồi anh chưa gặp em ấy. Không biết Khánh của anh đã cao đến đâu rồi, có mập lên tí nào không hay vẫn mảnh khảnh như vậy. Anh có hỏi nhưng em ấy luôn lảng sang chuyện học. Khánh không quá thông minh nhưng thằng bé lại rất cần cù nên thành tích học tập khá ổn nếu không muốn nói là tốt đến trên mức yêu cầu. Anh có thể đứng cả đêm để nói chuyện với em ấy, nghe tiếng khúc khích cười của em mỗi khi khoe với anh về việc ở lớp.

Và mỗi khi tình cờ nhớ lại lúc nhỏ, nhớ về những ngày anh nắm tay em ấy chỉ về phía cầu vồng lấp ló đằng chân trời sau cơn mưa và nhìn nụ cười rạng rỡ của em, anh lại thấy lòng mình dấy lên một nỗi bình yên lạ lùng.

Ngày đó, ngày mà anh mới sáu tuổi, khi anh nhìn dúm thịt nhỏ nhỏ được bồng nâng niu trên tay người phụ nữ đó và khi nghe ba anh nói với anh rằng, "Đây sẽ là mẹ của con, còn kia là em trai con", anh đã bất động cả một buổi. Rồi khi nó khóc ré lên, hai bàn tay vung vẩy đòi người dỗ dành thì anh mới sực tỉnh. Nam tiến lại gần và ghé sát mặt nó, nhìn vào đôi mắt đen đang nhắm tịt dàn dụa nước mắt của nó, nhìn vào nước da trắng sứ khác hẳn với bộ dạng đen nhem nhẻm của anh, nhìn mái tóc lởm chởm vài cọng chĩa tứ phía, rồi anh từ từ nhón chân lên, chạm tay vào bầu má phúng phính của nó. Thằng bé săm soi mọi thứ trên gương mặt của anh nhưng không phải soi bằng ánh mắt mà ngọ nguậy đôi bàn tay nhỏ xíu. Ồ, đây là em trai mình, em trai của mình.

Họ thương nhau từ cái hồi Khánh mới bốn, năm tuổi. Cái tuổi đó, Khánh không nghĩ gì hết và anh cũng chẳng e ngại điều gì. Em ấy trèo lên cổ anh rồi bắt anh làm ngựa cõng em ấy chạy dọc bờ biển, đến giữa trưa em ấy lại nằng nặc không chịu về, mấy khi còn nằm lăn ra cát khóc toáng lên. Có những buổi chiều hai người dắt nhau ra miếng đất trống sau nhà, nhặt mấy hòn đá cuội và bẻ vài tàu lá chuối, tự nghĩ trò mà chơi. Ống nước dùng làm vũ khí để chiến nhau còn vạt đất sau nhà ông Bảy là khu rừng đang chờ Nam dẫn em ấy đi thám hiểm.

Khi Khánh tới tuổi đến trường, đêm đó cậu nhóc lo lắng đến không ngủ được, cứ trở người qua lại. Nam bèn lăn đến rồi ôm lấy em ấy từ đằng sau, rót vào tai em ấy một giọng trầm ấm thân thương:

- Vào lớp nhớ học giỏi, đừng khóc nhè. Ngoan rồi chiều về đi chơi với anh.

Anh lo lắng đến mức lấy con Pikachu nhồi bông nhét vào trong cặp em ấy, bảo rằng giờ ra chơi lấy ra ngắm cho đỡ buồn. Thế là ngày đầu tiên bước vào thế giới mới, bạn bè, thầy cô... em ôm con thú nhồi bông, vừa siết nó trong lòng vừa nhớ về anh trai mình, mắt dán lên chiếc đồng hồ ở trên cao. Chiều hôm đó, em chạy riết ra cổng, nhìn thấy Nam đang cầm kẹo bông gòn đợi mình, em liền đứng đực ra khóc rồi lại vừa khóc vừa lẫm chẫm đi về phía anh, cuối cùng ôm cổ anh không chịu thả ra.

Những ngày xưa cũ, lúc mà ngày mai ấy chưa tới, còn lâu mới đến khi bão nối bão ngoài khơi, khi bầu trời vẫn còn những tầng mây nhẹ nhàng chạm vào nhau, Nam nằm trên chõng và ôm em ấy trong lòng, đong đưa nhẹ nhàng rồi lặng nhìn em ấy ngủ. Nhìn gương mặt trắng hồng với những nét tinh nghịch đáng yêu nằm trong vòng tay của mình mà anh không kìm được nụ cười kéo đến tận mang tai. Cả cái phố này, đầu trên xóm dưới ai chẳng biết thằng Nam có đứa em trai quý hơn vàng, dù tụi nó chẳng phải anh em ruột nhưng thương nhau còn hơn cả những người chảy cùng dòng máu. Nam thường chẳng đáp lại những lời khen ấy. Anh không vui trong lòng dù chẳng biết lí do tại sao. Chỉ duy nhất một điều làm Nam vui vẻ và đủ sức nặng để kéo anh ra khỏi những buồn rầu, đó là Khánh.

- Sau này con sẽ ở với anh Nam cả đời!

Nghe câu nói đó của em ấy, ba mẹ cười phá lên rồi xoa đầu em. Khánh dứt lời thì quay sang bá cổ anh, hôn cái chóc vào má. Cậu nhóc trèo hẳn vào lòng anh ngồi, một mực không chịu rời đi mà lúc nào cũng anh Nam, anh Nam. Đó là lúc Khánh đã mười tuổi rồi, còn anh thì mười lăm.
Năm mười tám tuổi, anh nói muốn nghỉ học đi làm, kết quả bị ba mẹ mắng một trận tơi bời. Nam gào lên:

- Ba mẹ nỡ nhưng con không nỡ! Ba mẹ nhìn em mà chịu được nhưng con chịu không được! Mỗi lần nhìn em ấy chảy máu, con cứ tưởng con chết rồi. Em con mới mười ba tuổi thôi! Mười ba tuổi mà phải vác cái bệnh đó cả đời sao? Con sẽ không đi học nữa, ba mẹ dùng tiền đó mà chữa bệnh cho Khánh đi.

Nam nghiến răng bỏ đi, lúc ra đến cửa thì trông thấy Khánh đứng sau cánh cửa phòng bặm môi, đôi mắt buồn man mác nhìn anh, như thể chỉ cần chạm nhẹ thì nước mắt liền tuôn ra rồi em ấy sẽ bắt đầu trận khóc già của mình. Cái kiểu nhìn muốn moi hết ruột gan của em ấy khiến bước chân của anh dừng hẳn lại. Thằng bé mới mười ba tuổi và ánh mắt của nó chẳng nhuốm chút gì màu đời, nó thẳng thắn đến mức làm người ta sởn da gà và rõ ràng là anh đọc ra được em ấy muốn nói gì.

Khánh chạy ra ngoài, gọi một tiếng anh hai nhưng Nam liền rời đi sau câu nói đó. Anh rít một điếu thuốc và đi lang thang qua những con phố sáng đèn mãi đến nửa đêm. Lúc về đến nhà đã tối om tối mù, chỉ còn lay lắt ánh sáng từ xe mỳ gõ rọi đến dáng người đang ngồi ôm gối trước bậc thềm. Em ấy vẫn đợi anh, đợi đến ngủ quên luôn. Nam quỳ xuống đất, đưa bàn tay lớn nâng gương mặt của Khánh lên, lặng nhìn cái đầu nhỏ của em ấy gục gặc lên xuống.

- Khánh. Vào trong ngủ đi em.

Khánh nghe tiếng gọi, em ấy lơ ngơ mở mắt ra rồi khi nhận ra là anh, em ấy reo lên rồi chồm đến ôm chầm lấy anh, nức nở gọi "Anh Nam"

Nam ngẩng mặt lên trời, anh khẽ đưa tay quẹt đi giọt nước mắt rồi siết em ấy trong lòng, bàn tay nhỏ xíu của em ấy bấu chặt trên lưng anh. Giọng em vỡ ra:

- Em sẽ khỏe lại, em sẽ hết bệnh, sẽ không chảy máu nữa. Em không cần ăn ngon, em không cần áo mới, em không cần truyện tranh hay đồ chơi! Em không cần tiền, chỉ cần anh hai thôi!

Giống như ai dùng dây thép mỏng siết chặt tim anh, góc nhọn đâm vào hết chỗ này đến chỗ kia rồi siết đến mức rách ra làm nhiều mảnh. Anh ghì chặt em ấy trong lòng, anh nuốt những giọt nước mắt của mình và giấu cả những tiếng nấc.

Nam vẫn quyết định bỏ dở việc học ở tuổi mười tám nhưng chẳng ai đồng ý chuyện đó. Anh bắt đầu đi kiếm tiền. Có thể đó là một quyết định sai lầm, nhưng anh chẳng muốn sống đúng đắn mãi mà trong lòng cứ như bị tảng đá đè nặng.

Cho đến khi ba mẹ họ mất trong một cơn bão ngoài biển.

Ngày đưa tang cho ba mẹ mình, Nam siết chặt người Khánh trước ngực, cắn cho môi vằn đỏ dấu răng, cố ghì lại những vùng vẫy của em ấy. Cơn gió xộc tới từ phía biển và khiến tim anh riết lại một nỗi đau. Hai con người ôm chặt lấy nhau, xơ bơ xấc bấc đứng giữa đời.

Khánh cứ gọi "Anh Nam, anh Nam". Và kể từ lúc đó, trên đời này Nam chỉ còn lại duy nhất một điều để trân trọng và bảo bọc.

Năm anh hai mươi tuổi, anh tính không thể sống thế này mãi được. Bệnh của Khánh chưa khỏi hẳn và đủ thứ việc cần đến tiền ập lên đầu. Dù em ấy nói chỉ cần một căn nhà có giường ngủ và cái bếp nhỏ chỗ góc là được, nhưng anh ý thức rõ ràng rằng cuộc sống lâu dài cần nhiều hơn những thứ đó. Anh phải lên thành phố để kiếm tiền, anh biết một người họ hàng có xưởng gỗ cũng được lắm. Qua đó vác gỗ lên xe rồi vận chuyển cho khách, nghe dễ mà kiếm được tiền nhiều hơn ở dưới này. Một đêm, anh đang tính lựa lời nói với Khánh thì đột nhiên cậu nhóc lại tần ngần đứng trước mặt anh, ánh mắt liếc ngang liếc dọc.

- Em sao vậy?

Khánh chạy vội đến giường rồi nắm tay anh, bặm môi nói:

- Anh hai, dạo này người em khó chịu sao sao ấy, giọng nói cứ ồ ồ như vịt đực vậy.

Nam ngớ người ra một lúc mới nhận thức được chuyện mà Khánh đang nói tới. Chả hiểu sao anh còn lúng túng hơn em ấy. Mười lăm tuổi, cũng là cái tuổi bắt đầu có nhận thức về bản thân mình, không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận những thay đổi lạ lùng của cơ thể. Mười tám_ người ta gọi là tuổi trưởng thành, còn trước đó vài năm chính là khoảng lưng chừng cho tất cả, khoảng thời gian khiến ta loay hoay vì những thay đổi đột ngột trong tâm tình.
Nam vuốt dọc gương mặt của Khánh rồi gượng gạo nói:

- Cái này, qua một thời gian nữa là hết thôi em.

- Thật không anh? Nhưng mà anh à, sao em thấy... - Khánh mở to mắt nhìn anh rồi giây sau lại xụp xuống. - Mà thôi không có gì đâu ạ.

Trong lòng anh nghĩ rất nhiều mà không nói được lời nào. Nam nằm đối lưng với em ấy. Rõ ràng đây là một chuyện rất bình thường giữa hai anh em, vậy mà anh lại chẳng thể tự nhiên mà giúp em ấy gỡ rối. Nam lén xoay đầu sang nhìn em ấy, Khánh đã ngủ rồi, gương mặt em ấy trông hơi cau có, chân co lại, cả người thu tròn trong tấm chăn. Anh nằm đối diện với em ấy, nhẹ nhàng vén tóc để khỏi chạm vào mắt rồi nhích đến gần một tí, đặt một nụ hôn lên gò má trắng mềm của em. Hơn mười lăm năm rồi, mười lăm năm anh ở bên em ấy, chứng kiến em ấy từng chút một lớn lên. Khánh bây giờ đã đến tuổi trưởng thành, em bắt đầu vật lộn với những thay đổi trong cơ thể mình và rồi sẽ đến lúc nào đó, em ấy sẽ lớn. Ấy là điều chắc chắn. Và cái câu nói ngày đó của em, câu nói sẽ sống với anh cả đời, có lẽ em ấy sẽ quên thôi. Nam cười nhẹ rồi cẩn thận ôm Khánh vào lòng, sau cùng đặt một nụ hôn lên mái tóc, từ từ nhắm mắt lại. Anh nghĩ anh sẽ hoãn chuyến đi lên thành phố của mình, anh muốn ở với Khánh thêm một thời gian nữa, để em ấy qua vượt qua sự hoang mang của tuổi dậy thì rồi anh sẽ đi.
Nằm đến nửa đêm đột nhiên em ấy ngọ nguậy người rồi hỏi:

- Anh hai... anh ngủ rồi à?

Nam chưa ngủ nhưng anh giả vờ như thế.

- Người em khó chịu, em thấy đau chỗ đó nữa. Mà không hiểu sao... trong lòng em cứ nghĩ tới... Anh nói phải làm sao bây giờ?

Anh cố gắng nghe em ấy nói dù âm lượng còn nhỏ hơn tiếng muỗi vo ve, vậy mà cuối cùng em lại bỏ lửng câu nói. Anh nghe tiếng thở dài của em ấy, còn đang định nói chuyện với em ấy vài câu thì đột nhiên...

Anh chết lặng khi cảm nhận sự ẩm ướt trên môi mình. Khánh đang hôn anh, đôi môi non nớt mềm mại của em chạm vào môi anh và cũng chỉ thế thôi. Em ấy dứt ra ngay và vội vàng quay về phía đối diện. Lòng anh cũng theo đó mà đổ xuống đất tan nát. Nam mở mắt nhìn bả vai đang run bần bật của Khánh. Thứ cảm xúc này là gì, tại sao anh lại thấy đau lòng đến như thế? Đây là tâm lý bình thường của tuổi dậy thì. Anh nên nghĩ theo hướng đó, anh bắt buộc phải nghĩ theo hướng đó. Nam cố dằn lòng mình, anh xem như anh sẽ không biết gì hết. Em ấy vẫn là một chiếc lá non trên cành cây, nếu anh không cẩn thận chắc chắn sẽ làm em ấy tổn thương.

Sau đêm hôm đó, anh chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em ấy mà cười nữa, không dám nựng nịu gương mặt của em ấy và hôn lên gò má như bao lần, cũng chẳng dám thản nhiên mà ôm em ấy trong lòng. Cơ thể của Khánh phát triển nhanh và rõ ràng anh thấy điều đó. Những bộ quần áo cũ bị chật khiến ống chân của em lòi ra một khúc, chật đến nỗi bó chặt vào người. Nam dẫn em ấy đi mua ít quần áo mới nhưng giữa chừng lại khó chịu với những cô nhân viên cứ nhìn chăm chăm vào em ấy, thậm chí anh còn khó chịu khi Khánh cười cười với bọn họ. Một lần nhìn Khánh ngồi học bài thì anh lại ngây ra một lần. Em ấy giống mẹ, mắt, mũi, miệng đều mang cái nét gì đó rất hút người đối diện. Em ấy quàng vai anh hờ hững, cổ áo thun cũ xộc xệch chỉ chờ tuột xuống khỏi vai mà em vẫn thản nhiên cười nói với anh, luôn miệng gọi Nam ơi, Nam à. Nam nghĩ mình phát điên mất thôi.

Anh phải đi. Cái quyết định hoãn lại sẽ hủy bỏ. Anh nhất định phải đi.

- Em cứ ở đây học cho xong. Vài năm nữa ổn định anh sẽ đón em lên.

Anh nói với Khánh và chuẩn bị tinh thần để đối mặt với phản ứng của em ấy. Nhưng hóa ra, Khánh lại khá bình tĩnh, à không, phải nói chính xác là vô cùng thản nhiên mà nhìn anh. Nhưng kiểu nhìn của Khánh vẫn như ngày đó. Em ấy nhỏ tiếng hỏi:

- Anh hai có muốn mang theo gì không?
- Cả căn nhà.

Khánh mở to mắt nhìn anh. Em ấy chẳng nghĩ anh sẽ trả lời như vậy.

Nam tiến đến một bước và ôm em ấy vào lòng, hít lấy mùi cơ thể còn váng vất mùi thơm tự nhiên của sữa luôn tỏa ra quanh em, siết lấy bả vai nhỏ nhắn của em và vuốt dọc sống lưng gầy. Anh hôn nhẹ lên đỉnh đầu và dịu dàng nói:

- Anh nhớ em lắm... anh rất nhớ Khánh.

Khánh ậm ừ trong miệng, em ấy không khóc như những lần lúc nhỏ khi mà anh nói anh sẽ đi xa mấy ngày. Anh đứng ôm em ấy rồi nhìn ra khoảng sân ráo hoảnh ngoài kia, ngước lên bầu trời lặng lẽ không một áng mây. Mọi thứ đều trống trải một cách bi thương.

Không phải là "sẽ nhớ" mà là "nhớ". Không phải tương lai càng không đắn đo quá khứ mà là tất cả.

Xe đò dừng ở bên đường để đón khách. Khi xe đến, anh ôm Khánh một lần nữa rồi bước vội đi. Ngoái đầu trông lại nơi mà mình vẫn đi đi lại lại hai mươi năm qua, hai dãy nhà thấp bên con đường quạnh quẽ thong thả lùi lại và nhỏ dần. Kỷ niệm hiện lên rõ nhất khi đứng trước cảnh chia ly. Một sự bâng khuâng nhẹ nhàng dìu tâm trí con người về những tình cảm man mác triền miên. Khánh tiến lên một bước, em ấy ngập ngừng quơ tay vẫy chào anh. Anh ghim những ngón tay của mình vào thanh vịn trên xe, ngăn cái ham muốn nhảy xuống xe và chạy về phía em ấy. Cậu nhóc ấy, là người duy nhất anh để trong tim, cũng là người duy nhất điều khiển được buồn vui của anh, là người duy nhất mà cả đời anh chẳng muốn rời xa.
Nam đứng phắt dậy và gào về phía xa:

- Anh sẽ đón em lên!

Anh nói rồi tự mình đau lòng vì sự bất định của câu hứa hẹn.

"Sẽ" là chừng nào?

Đến khi nào mới lại được ôm em trong lòng?

----------------------------------------------------------------------------

Hết phần 1.

[Revlis]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro