Chương 1: Dòng tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Nam ơi, anh đang làm gì thế?"

Chàng trai đang mải mê với mấy tờ bản thảo cùng chiếc guitar ngẩng đầu lên sau khi nghe tiếng gọi quen thuộc. Trước mặt anh là cậu em khóa dưới vừa mới nhập học hay lăng xăng chạy qua chỗ anh với lý do "Tại vì em mới vào trường á em chưa có biết cái gì hết anh Nam chỉ em nha". Nam cũng không có ý kiến gì mấy. Thế là từ đó trong trường ai cũng biết Nam có một "đàn em" nhỏ xinh tên Duy Khánh.

"Anh đang viết nhạc, Khánh có muốn nghe thử không?"

Đôi mắt Khánh sáng lên, gật đầu lia lịa. Cậu lấy cái ghế trống bên cạnh, đặt cạnh Nam rồi ngó đầu vào bản thảo của anh. Thú thật có xem thì Khánh cũng chẳng hiểu gì bởi cậu đâu có nhiều kiến thức về mấy cái này đâu. Mấy nốt nhạc cứ nhảy nhót lung tung trên khuôn nhạc trông đến là ngộ. Thấy Khánh nghiêng đầu, mặt nghệt ra là Nam hiểu ngay cậu em này đang nghĩ gì. Anh từ tốn giải thích bằng những từ ngữ đơn giản nhất.

Rồi tiếng đàn vang lên, thêm đôi câu hát. Nhớ lại mới thấy những kỉ niệm thời niên thiếu thật đẹp biết bao.

Chỉ là ngày ấy đã qua lâu lắm rồi.

Cất đi những thước phim về tuổi trẻ nhiệt huyết, họ trở về với thực tại mất đi lớp hiệu ứng màu hồng. Thế giới này không dịu dàng với bất kỳ ai. Ở mỗi độ tuổi, con người lại mang trên mình những gánh nặng, nỗi lo, muộn phiền riêng. Chẳng ai muốn ôm lấy khó khăn vào người cả, có chăng là do ông trời bắt buộc họ phải cầm lấy nó mà thôi.

Nam và Khánh cũng không phải ngoại lệ. Người thiếu niên căng tràn nhựa sống, hết mình với đam mê thuở nào bây giờ cũng lao vào với vòng xoáy cơm áo gạo tiền. Mà không! Hai người họ vẫn đang sống với đam mê ấy chứ. Chỉ là đằng trước chữ "đam mê" có thêm chữ "tiền bạc" mà thôi! Nếu ngày đó họ dốc tâm can để thỏa mãn cái tôi nghệ thuật thì đến lúc trưởng thành lại cần nhiều điều hơn thế. Mình đâu thể vì sở thích mà quên đi việc mình còn phải làm sao để có cuộc sống ổn định, đúng không?

Khánh kết thúc cảnh quay lúc nửa đêm. Cậu vui vẻ chào các anh chị trong đoàn làm phim, gửi lời cảm ơn tới mọi người, còn gửi vài tin ở trong broadcast để fan biết rồi mới lên xe về nhà. Ai cũng biết quay phim rất mệt lại quay tới tận nửa đêm, mà thời gian này Khánh chạy một lúc vài ba công việc. Chẳng hiểu cậu đào ở đâu ra nhiều năng lượng như thế. Đấy là mọi người thấy vậy chứ ngay khi vừa lên xe Khánh đã gục mặt vào vô lăng, trên tay là chiếc điện thoại đang hiện hộp tin nhắn với ai đó. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn phím, hai ngón tay gõ gì đó rồi lại xóa đi. Hành động này lặp đi lặp lại cứ vậy cũng phải 10 phút. Cuối cùng Khánh tắt điện thoại bỏ qua một bên và cũng không có tin nhắn nào được gửi đi cả. Cậu nhìn đêm đổ đầy con phố lấp lánh những ánh đèn từ các tòa cao ốc, thầm cảm thán vẻ đẹp của đô thị về đêm. Thật đẹp, nhưng cũng phảng phất mùi cô độc.

Ở một nơi nọ, cũng trong thành phố đó có một anh nhạc sĩ vẫn đang miệt mài viết nhạc cho dự án tiếp theo. Sau một thời gian làm nghề, Nam có cho mình nhiều bản hit. Thế nhưng cơ may vẫn chưa đến, người ta có thể nhớ đến nhạc của Nam nhưng lại chẳng biết Nam là người sáng tác ra chúng. May sao từ khi chương trình truyền hình thực tế Nam có cơ hội tham gia kết thúc thì công chúng đã biết tới Nam nhiều hơn, lịch làm việc cũng trở nên dày đặc. Phải biết là từ đó đến giờ Nam thu về cho mình rất nhiều điều quý giá. Không chỉ về vấn đề công việc mà vòng quan hệ trong giới giải trí cũng mở rộng hơn.

Lại nói đến vấn đề tại sao anh nhạc sĩ viết nhạc đến giờ này vẫn chưa ngủ. Thực ra thì nguồn cảm hứng có thể đến bất cứ lúc nào và khi đã vào đà làm việc rồi thì thường sẽ làm một mạch luôn. Khoảng 1 giờ sáng, Nam hoàn thành demo. Anh vừa liên hệ gửi cho khách - một người anh em thân thiết - thì điện thoại nhảy thông báo.

Bạn có một tin nhắn mới chưa đọc trong Ngôi nhà chữa lành của Duy Khánh.

Một nồi lẩu to cùng dòng tin ngắn gọn: "Hôm nay tui đi ăn một mình!".

Nam giật mình nhớ ra hình như anh và Duy Khánh đã lâu không nhắn tin chứ nói gì là gặp mặt nhau trừ khi có công việc chung. Anh bận tới mức hiếm khi có thời gian ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ. Và có lẽ Khánh cũng như vậy. Thời gian thì trôi nhanh đến mức chớp mắt cái đã thấy thu qua đông về. Nghĩ ngợi một chút, Nam chuyển sang tài khoản cá nhân, ấn vào đoạn chat của mình và Khánh.

Tin nhắn cuối cùng được gửi từ 7 tháng trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro