Chương 2: Đêm muộn và bức tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam lưỡng lự hồi lâu chẳng biết có nên gửi tin nhắn cho Khánh hay không. Anh nhìn chăm chăm vào hộp thoại, cứ muốn soạn tin rồi lại thôi. Buồn cười thật, thân là một ca nhạc sĩ sở hữu không biết bao nhiêu bài hát được khán giả đón nhận bây giờ lại chẳng thể viết ra một vài lời gọn ghẽ để gửi cho người ta. Vậy mới nói đâu phải cứ nhắn tin là dễ nói chuyện hơn đâu, có khi lại còn khó hơn gấp vạn lần ấy chứ.

Trong lúc anh nhạc sĩ còn bận cân đo đong đếm câu từ thì một suy nghĩ bật ra trong đầu anh. Ứng dụng làm nhạc vừa mới tắt đi đã được bật lên lại. Nhanh nhẹn thả một chiếc melody bắt tai với lời bài hát viết vội, anh nhạc sĩ gửi một tin mới lên kênh thông báo của mình.

"Các khách iu ngủ chưaaaaa"

"Nghe tí nhạc rồi mình ngủ sớm nha"

Bùi Công Nam đã gửi một tin nhắn thoại.

Anh có thể dùng bao câu từ họa thế giới,
Màu mây, màu nắng, màu ban mai.
Thế nhưng em ơi, em nào có biết.
Thương em, anh khó nói thành lời.

"Ê ngủ luôn nha không được thức đâu á"

Nói rồi anh ta vội tắt máy leo lên giường trùm chăn ngủ luôn như thể sợ bị ai đấy bắt thóp. Dù thật ra là Nam cố ý làm vậy để người ta thấy đấy chứ. Chỉ là anh cũng sợ người ấy chẳng để ý nên việc anh làm cũng bằng thừa. Và thế là anh nhạc sĩ say giấc nồng từ lúc nào mặc kệ giông bão do mình vừa tự tay tạo ra.

Thế giới bây giờ chia làm ba phe.

Phe bận high vì Bùi Công Nam ra nhạc mới.

Phe bận high vì Bùi Công Nam thả hint cho fan cp gặm.

Phe bé Thu trầm tư sau khi nghe mấy lời ngọt xớt.

Thực ra thì tài năng của Bùi Công Nam ai mà không biết. Bao nhiêu X-part anh viết cho các bài nhạc trong chương trình truyền hình thực tế năm ấy làm chấn động giới mộ điệu. Từng câu từng chữ như lời tâm sự đong đầy xúc cảm chạm đến trái tim người nghe. Không cần phải quá hoa mỹ, Bùi Công Nam chọn phô bày những gì chân thật nhất để đổi lại bao nhiêu tấm chân tình. Mà đấy, viết nhạc thì hay nhưng có bao giờ nói lời thẳng thắn gãy gọn được với ai kia đâu. Đến là buồn. Như trước đó có ai từng nói rằng Nam giỏi viết nhạc à chứ nói chuyện ngố lắm. Công nhận.

Duy Khánh nhìn đoạn âm thanh mới gửi vài phút trước mà lòng đầy ngổn ngang. Cậu không dám nghĩ rằng lời ấy gửi cho mình, mà thật ra là không dám cả gan nghĩ xa đến vậy. Dù tình cảm mà Khánh trao đi từ nhiều năm trước vẫn vậy, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu. Chỉ là Khánh sợ, sợ rằng Nam sẽ không chấp nhận cậu. Sợ rằng bản thân lại một lần nữa đâm đầu vào ngõ cụt để rồi khiến đôi bên khó xử. Sự nông nổi, bộp chộ và vội vàng chưa bao giờ là tốt cả. Khánh đã từng như thế. Vội vã đồng ý để rồi nhiệt tình trao đi rất nhiều sự quan tâm nhưng nhận lại chỉ toàn là nước mắt. Cậu không nhớ nổi mình đã khóc đến nghẹt thở bao nhiêu lần, gối đã ướt bao nhiêu đêm. Chỉ biết rằng Khánh của khi ấy giống như một con búp bê sứ mong manh, chỉ cần chạm nhẹ thôi cũng có thể tan ra thành bọt nước lăn tăn rồi biến mất.

"Anh có cuộc đời của anh, anh trở nên tốt hơn từng ngày. Còn về cuộc sống của em, có lẽ từ bây giờ em sẽ không kể với anh nữa."

"Cảm ơn anh vì thời gian vừa rồi."

Chạy nhảy trong miền ký ức đượm màu xám tro, Khánh ôm lấy cậu thiếu niên trẻ tuổi cùng trái tim vỡ vụn. Sau đó dùng những mảnh vỡ kia xây nên cho mình một bức tường để bảo vệ bản thân. Sau bao nhiêu năm, bức tường ấy vẫn kiên cố mặc nắng mặc gió. Cho đến khi Bùi Công Nam xuất hiện, anh chỉ gõ nhẹ thôi mà bức tường đã có dấu hiệu rung rung một chút.

Khánh lắc đầu ngằm xua đi mấy cái suy nghĩ vẩn vơ. Cuối cùng vẫn là cậu chủ động nhắn cho Nam trước.

"Anh lại viết bài mới hả. Nao em nghe dzới. Em muốn được nghe trước lun á!"

"Hay là hôm nào mình gặp nhau đi"

Gặp nhau thôi mà, sao đến bây giờ mới có cơ hội ngỏ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro