#1. Nhìn thấy cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Phần của Beam)

_____

Tôi mở mắt ra khi nghe tiếng chuông không hồi kết vang lên từ con điện thoại đặt trên bàn cạnh giường ngủ. Muốn ngủ thêm xíu nữa mà cái thứ quỷ này cứ liên tục làm phiền. Thật không biết tên nào có tâm trí gọi được vào giờ này. Mới có 5 giờ sáng thôi đó cha.

Tôi tính kệ thôi nhưng điện thoại cứ réo mãi không ngừng. Không còn cách nào khác, tôi đành với ra lấy điện thoại và trả lời cái thằng-chúa-ung-chúa-ngục-nào-đó-không-biết.

“Chào?”

“Beam. Mày còn ngủ đó hả?”

Tôi nhăn trán.

“Kit. Mới có 5 giờ thôi đó mày. Mày mong chờ điều gì?” Tôi đang cằn nhằn một trong những thằng gọi là bạn thân nhất

“Nè. Hôm nay là ngày đầu của năm nhất Đại học mà mày vẫn còn nằm vểnh mông ra đó. Mày muốn bị trễ không?”

Cặp mày gần như dính chùm vào nhau khi tôi nghĩ kĩ lại thêm xíu nữa về ngày trọng đại hôm nay.

Đ*t mẹ!

Đúng là ngày đầu tiên vào Đại học! Khoa Y lúc nào cũng bắt đầu giờ sớm hơn những khoa còn lại. Tôi suýt quên mất chứ.

“Tối qua tao đã dặn đừng uống nhiều quá. Mày coi giờ thành ra cái gì.” Kit nó cứ càu nhàu đầu dây bên kia.

Ừ thì tôi đã đi pub tối qua. Tiệc tùng tưng bừng đánh dấu một chương mới trong đời. Kit và Pha cũng ở cùng nhưng chúng nó về sớm hơn vì bảo là muốn ngủ đủ giấc trước ngày trọng đại. Về phần tôi, trụ lại đến lúc bản thân gãy hẳn. Tôi còn ở chơi chung với vài cô gái nữa (thật ra chúng nó tới vì thằng Pha nhưng thằng Pha cứ ngó lơ người ta, tôi chỉ làm họ vui để thỏa mãn tình cảm cá nhân). Thật sự, tôi chẳng biết làm cách nào vẫn đủ sức lết về căn hộ của mình, cái căn vừa đẹp ở ngay bên cạnh căn thằng Kit. Chắc là tôi tự về.

Tôi cúp máy với thằng Kit và vội vàng đi tắm rửa. Cảm giác đầu đau nhói vì tàng tích rượu chè từ đêm hôm qua. Thôi kệ.

_____

Lớp học bắt đầu lúc 8 giờ sáng, nhưng mấy đàn anh muốn gặp chúng tôi lúc 6 giờ 30. Mấy ảnh muốn dặn dò bọn tôi vài điều trước đó.

Tôi biết là trường Y thì không có vụ tổ chức hệ thống SOTUS [1] như bên trường Kỹ Thuật. Chúng tôi cũng không có khóa hoạt động huấn luyện [2] nào để được công nhận là đàn em chính thức. Nhưng mà, để lại ấn tượng tốt thì cũng đỡ hơn là ấn tượng xấu vì nghe giang hồ đồn mấy đàn anh sẽ vùi dập cả lũ nếu như không thích bạn.

Tôi không nghĩ là với cái đầu đau điếng vậy mà mình có thể lái xe được nên đã đến trường chung với thằng Kit. Nó cứ càu nhàu tôi về việc kiểm soát thái độ nhậu nhẹt và cái tính đào hoa. Nó nói dù ra sao thì chúng tôi tương lai cũng là bác sĩ, nên phải chăm sóc bản thân đi đã trước khi lo đến bệnh nhân.

Dạ, mẹ nói chí phải ạ.

Vừa đến nơi thì thằng Pha đã ở đó rồi. Nó thì đang nghịch điện thoại, còn toàn thể phụ nữ và một số phụ nam thái độ quan sát nó chăm chăm ra mặt.

“Pha!” Tôi gọi

Nó quay lại nhìn hướng chúng tôi tiến đến.

“Thằng Beam, thằng Kit. Sao giờ hai thằng mày mới đến?”

“Lỗi thằng Beam. Nó dậy muộn” Thằng Kit chỉ vào tôi.

“Thì…nếu mà bọn tao không tới muộn thì mấy em gái đâu có được nhìn mày lâu, Ngài Đẹp Trai ạ.” Tôi đùa cho qua chuyện.

Hóa ra là có hiệu quả phết vì thằng Pha và thằng Kit nhìn xung quanh như tìm coi thử tôi đang nói cái gì. Bọn con gái đột nhiên cười khúc khích và thầm thì với nhau lúc thấy thằng Pha nhìn. Đúng rồi nhỉ. Kể cả là khi vào Đại học thì thằng bạn chí cốt của tôi vẫn luôn nổi tiếng.

Các anh lớn vừa tới và bảo bọn tôi tụ họp lại ở phòng thể thao. Gần như cả năm nhất lấp đầy khán phòng, và vài bạn gái còn chọn ngồi kế bên ba đứa tôi. Dĩ nhiên, màn giới thiệu bản thân với mấy bạn là không thể thiếu.

Sawadee krub [3], đàn em năm nhất” Một đàn anh cao lớn phát ra loại khí thế khó gần chào hỏi chúng tôi.

“Anh là Om Sittiwanisad, và anh sẽ chịu trách nhiệm hướng dẫn các em suốt năm học này.”

Gì vậy nè? Tôi còn mong là một đàn chị xinh đẹp sẽ hướng dẫn chúng tôi. Chết tiệt.

Đàn anh giới thiệu về một số quy định và luật lệ trường cũng như nghĩa vụ của chúng tôi khi học tập ở đây. Tôi nghe mệt muốn chết, nhưng cũng không thể chơi điện thoại vì sợ bị phát hiện. Thậm chí tôi còn không hiểu kể cả là một từ ảnh đang nói. Đột nhiên, mọi người quay ngoắt về phía chúng tôi. Thật ra, là về phía thằng Pha. Gì? Cái gì đang diễn ra?

“Vậy nên anh nghĩ chúng ta đã chọn xong đại diện cho giải Trăng [4] của khoa Y năm nay.” Anh Om đi đến kết luận.

À hóa ra họ đang chọn người đại diện đi thi giải Trăng của khoa. Thằng Pha nhìn phiền muốn chết nhưng nó không nói một lời. Thì tôi với thằng Kit cũng biết từ đầu nó sẽ được chọn là Trăng của khoa Y rồi. Nói về danh hiệu này thì nó giống như một cuộc thi sắc đẹp được tổ chức dành cho sinh viên năm nhất của các khoa vậy. Tôi không muốn khoác loác đâu, nhưng khoa mình năm nay thắng chắc.

Sau buổi chọn lựa, thằng Pha bị mấy đàn anh gọi đi, chắc là nói cho nó nghe chi tiết về cuộc thi. Chúng tôi bato sẽ đợi nó ở phòng học. Một phút trước khi vào học, thằng Pha quay trở lại ngồi ngay bên cạnh tôi.

“Beam, lát đi với tao” Nó nói

“Hả?”

“Tao có cuộc gặp mặt với toàn thể Trăng và Sao các khoa. Mày với thằng Kit sẽ phải đi cùng.”

“Ê? Sao bọn tao cũng phải đi?” Thằng Kit cắt ngang khi nghe chúng tôi nói chuyện.

“Bởi vì bọn bây để tao bị bắt thi, nên hai đứa bây sẽ đi với tao.”

“Cái gì trời?!” Thằng Kit.

“Đi sau buổi học.” Thằng Pha cố nài nỉ.

Tôi biết là dù có nói gì thì nó sẽ có cách bắt đi nên tôi cũng chẳng màn đôi co. Nó thậm chí còn là đứa buộc bọn tôi vào cái khoa Y này, mà may mắn là cả đám đều đậu. Với cả, dù sao thì tôi cũng có thể nhìn mấy em Trăng mà. Tôi sẽ lấy bằng hết số mấy nàng.

____

Đúng như những gì tôi nghĩ, nơi thằng Pha gặp mặt toàn là trai xinh gái đẹp. Mắt tôi đang cháy rực niềm vui sướng.

“Pha, tao có thể đi với mày tất cả những ngày luyện tập luôn không?” Tôi hỏi láu cá

Thằng Kit tự nhiên đập vào đầu tôi.

“Tao biết mày đang nghĩ gì đó Beam”

“Sao? Sao? Tao không thể ủng hộ bạn thân tao à?”

“Mày có đến đây vì thằng Pha đâu, mày đến vì bọn họ.”

Kit chỉ vào mấy em Sao xinh đẹp. Tôi gật đầu tắp lự rồi nhận thêm một cú vô đầu.

“Thôi ngay đi.”

Thằng Kit lại trở thành mấy bà càu nhàu nữa. Nhưng thật ra tôi thấy nó cũng dễ thương, nên tôi quyết định ghẹo cho bỏ.

“Sao vậy? Mày ghen à?”

Thằng Kit tính đập cho tôi thêm một cái nữa nhưng tôi né được. Nó cố đuổi theo nhưng tôi nhanh chóng nhảy xa khỏi nó. Heheh. Tôi cao hơn thằng Kit nhiều nên nó không thể dễ dàng đụng vô tôi vậy đâu. Trong lúc đó, thằng Pha cứ nhìn tụi tôi chạy giỡn như ngựa.

Tự nhiên, tôi va phải một người. Người này bự con và cao hơn tôi nhiều, nên tôi đã phải ngẩng lên để nhìn mặt nó.

Mẹ kiếp ơi!

Tôi đã từng nghĩ thằng bạn thân là đứa Trăng đẹp trai nhất rồi và không thằng nào có thể cạch lại nó. Nhưng mà, cái thằng đứng trước mặt tôi đủ đẹp trai để cạnh tranh với nó luôn.

“Xin lỗi” Nó nói

Thằng này còn có cái giọng trầm ấm tuyệt vời hợp thời với vẻ ngoài sắc xảo của nó. Khoan. Chẳng phải tôi mới là cái đứa nên xin lỗi sao?

“Forth! Lại đây!” Ai đó gọi nó.

Thằng con trai tên Forth đó cười xin lỗi tôi trước khi đi đến chỗ người gọi.

“Quào. Tao không nghĩ có người cạnh tranh lại được với mày, Pha.” Thằng Kit dĩ nhiên cũng bị thằng kia làm cho ngạc nhiên.

Tuy vậy, thằng Pha trông không có vẻ gì là quan tâm.Cũng phải, nó luôn rất tự tin vào bản thân. Với gương mặt của nó thì chắc chắn mang giải về nhà. Tôi quay lại nhìn tên kia lần nữa. Thằng Pha tốt nhất cũng đừng nên quá tự tin, tôi nghĩ.

Trong lúc ngồi trong phòng họp mặt, chúng tôi cuối cùng cũng biết, cái thằng có khả năng lớn cạch lại thằng Pha đó – chính là sinh viên khoa Kỹ Thuật.

____

[1] SOTUS là tên của hệ thống huấn luyện đàn em trong phim SOTUS The Series. Tác giả đã crossover một ít tình tiết giữa SOTUS và 2Moons, vì thế khoa Kỹ Thuật sẽ trong fiction này sẽ được xem là khoa Kỹ Thuật trong phim SOTUS

[2] Là truyền thống của một số khoa trong các trường đại học (hazing activity). Thường sẽ là các buổi gặp mặt của đàn anh khóa trên với đàn em để chỉ dẫn, rèn kỷ luật, tổ chức team building để thắt chặt tình đồng đội.

[3] Xin chào trong tiếng Thái. Đây là một  trong số từ Thái mình không muốn Việt hóa, vì theo mình, nó tạo không khí và đặc trưng cho truyện rất nhiều

[4] Truyền thống cuộc thi Nam khôi và Hoa khôi của các trường ĐH Thái Lan. Nam khôi được gọi là Trăng (Moon) và Hoa khôi được gọi là Sao (Star)

Cmts are <3 and motivation.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro