#2. Bạn nhậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Phần của Beam)

_____

Như bạn đọc đã biết, thằng Pha bạn thân nhất của tôi chính thức đại diện đi thi Trăng cho khoa. Thật không hiểu lý do vì sao trường tôi cứ xoắn hết cả lên như là thi để truy lùng thế hệ thần tượng tiếp theo vậy. Trong ba tuần liên tiếp tới, các Trăng và Sao mỗi ngày phải tập trung ở sảnh để, dĩ nhiên, là tập cho event sắp tới.

Bạn đọc có tin được không, tất cả bọn họ đều phải hát và nhảy đó?!

Thằng Kit và tôi cười sấp mặt lúc xem thằng Pha nhảy rồi hát một cách kì quặc. Được rồi, nói cho nghe là nó có thể cực đẹp trai đó nhưng đời không ưu đãi ai toàn bộ. Nó có thể hát, ừ thì một vài nốt. Còn nhảy ấy à? Cá luôn là con chó của tôi nhảy còn đẹp hơn thằng Pha. Nhưng dù sao chăng nữa, sẽ không ai màng nhìn tới mấy bước nhảy của thằng Pha đâu vì bận nhìn vào mặt với bo đì nó rồi. Chẳng công bằng chút nào, đúng không?

Nếu thằng Kit mang theo cả đống tài liệu học tập tới sảnh tập (cũng vì thằng Pha cứ lôi kéo chúng tôi) để học, thì tôi lại đang bận tán gẫu với mấy chị Sao năm hai là người hướng dẫn và giám sát luyện tập của chúng nó.

“Vậy, tối nay em đến phòng chị không?” Sao khoa Nông Nghiệp hỏi tôi trong khi mấy ngón tay cứ chạm vào tay tôi.

Tôi cười với cổ. Ai cũng nói tôi có nụ cười đẹp hoàn hảo. Tôi thật sự lên kế hoạch trở thành đại sứ thương hiệu kem đánh răng và phòng khám nha khoa luôn mà. (Haha! Đùa nha!)

“Dĩ nhiên em sẽ tới. Hay là…chị thích làm luôn không?” Tôi nói một cách quyến rũ

Chợt thằng nào đó đánh vào đầu tôi.

“Beam! Mai tụi mình có bài kiểm tra. Tụi mình cần phải ôn lại tối nay cơ mà.” Là thằng Kit.

Sao cái thằng cứ suốt ngày phá bỉnh? Mà, đúng là mới tuần đầu tiên thôi mấy giáo sư đã cho chúng tôi cả tấn việc và câu hỏi để giải. Làm bác sĩ thì phải gặp chuyện vầy hoài luôn hả?

“Thì tao cứ ôn tại phòng chỉ thôi” Tôi nói

“Ôn cái đít tao! Mày sẽ làm chuyện khác chứ ôn gì. Mày mà rớt tao với thằng Pha không giúp gì được đâu”

“Rồi. Rồi.” Tôi quay đầu lại với nàng Sao hôm nay của tôi “Giờ mình trốn đi luôn không chị? Em nghĩ mọi người sẽ không phiền đâu.”

Từ phạm vi nhìn, tôi thấy được rõ ràng thằng Kit đang lắc đầu. Sao? Nếu mà lát tao không thể trốn thì tại sao không trốn bây giờ luôn, đúng không? Tôi có thể lái xe từ phòng của cổ về còn trước cả khi cái buổi luyện tập khỉ khô này kết thúc và tới ôn bài với hai đứa nó. Nàng Sao hôm nay của tôi có vẻ đồng tình, nhưng người huấn luyện gọi vào nghỉ 10 phút. Tự nhiên, nàng Sao hôm nay của tôi nhìn chằm chằm vào thằng Pha đang đi tới với cặp mắt lung linh sao trời hết sức. (Em biết mà. Em chỉ là sự vụt qua chớp nhoáng tạm thời trong đời chị)

“Sao rồi?” Thằng Kit chào nó

Thằng Pha vươn tay lấy chai nước trên bàn sau lưng chúng tôi rồi bước đến ngồi cạnh thằng Kit.

“Tao mệt” Nó trả lời

“Nhưng tao thấy mày làm tuyệt lắm” Tôi ghẹo nó xong nhận lại cái liếc. Nó cũng biết nó nhảy chả hay ho gì.

“Em Beam, em không giới thiệu chị với bạn em hả?” Nàng Sao hôm nay của tôinói

Tôi nhìn thằng Pha. “Pha à, mày có thích được giới thiệu không?”

“Không”

Tôi không ngạc nhiên gì vì nó không hứng thú với bất cứ cô gái nào cả. Từ thời Trung học, nó chỉ hứng thú với duy nhất một người thôi. Tôi quay lại nhìn Nàng Sao hôm nay của tôi, giờ mặt đỏ cả lên rồi. Cổ bước đi mà không chờ nghe tôi sắp nói gì luôn.

“Ôi mày phá hỏng cuộc hẹn của tao rồi Pha!”

Nó vừa nhún vai vừa uống nước nữa chứ.

_____

Tôi đang phàn nàn về vấn đề sao tôi không thể ở cùng mấy cô gái mỗi tối chỉ vì cái buổi luyện tập ngu đần này và cả mấy ca ôn bài đêm của bọn nó thì ai đó đến chỗ thằng Pha. Là thằng Trăng khoa Kỹ Thuật!

“Ê Pha. Mày có muốn đi với tụi tao không? Tụi tao định sau giờ tập sẽ đi uống tí ở cái pub gần đây thôi.”

Oh, gượm đã nào. Từ bao giờ bọn nó trở thành bạn nhậu với nhau thế nhỉ? À phải rồi. Giữa dàn Trăng của mấy khoa thì thằng Pha có vẻ thân thiện với Trăng khoa Kỹ Thuật nhất. Chúng tôi đã mấy lần thấy hai đứa nó nói chuyện trong vài buổi tập hoặc cả khi thằng Kit và tôi không ở cạnh thằng Pha.

“Okay” Thằng Pha trả lời

“Ủa! Nhưng mà mày nói tụi mình phải ôn bài.” Tôi cự lại liền. Tôi mất hẹn với gái là vì nó cơ mà.

Thằng Trăng khoa Kỹ Thuật chuyển hướng sang nhìn tôi.

C*t gì! Sao nhìn nó đáng sợ vậy? Nó tính bẻ cổ mình vì đâm chọt tụi nó hả?

Tuy nhiên là nó không có làm. Thay vì vậy, nó cười. Thằng này cũng có hàm răng trắng hoàn hảo giống tôi vậy. Nó có thể làm đại diện thương hiệu chung với tôi không ta? (Khoan! Mày đang nghĩ cái gì vậy?!)

“Đừng lo. Tụi mình [1] sẽ không ở khuya quá đâu. Cậu có thể đến nếu thích,” Nó mời tôi à…không, nó mời cả tôi và thằng Kit.

“Okay. Tụi mình đi chung nữa.” Kit đồng ý

Cái gì vậy chứ!? Nó vừa mới chặn tôi đi hẹn hò hồi nãy xong. Công lý ở đâu?!

Người huấn luyện bắt đầu gọi bọn nó tập hợp, nên thằng Pha và thằng Trăng khoa Kỹ Thuật đột ngột phải quay về. Trước khi đi, thằng Trăng còn wai [2] với bọn tôi. Bọn tôi cũng wai lại. Nó có vẻ không giống như những gì tôi nghĩ lắm.

____

Sau buổi tập, bọn tôi đi thẳng tới cái pub cả bọn đã nói. May mắn thay chỗ đó cũng gần phòng trọ của bọn tôi, và cũng là cái pub lần trước tôi vừa mới đến.

Chỉ thằng Kit và tôi không phải Trăng, nhưng điều đó không có nghĩa bọn tôi bị vẻ đẹp của đám Trăng che lấp. Nếu thằng Pha với tôi không ở chung khoa, ắt hẳn tôi đã là Trăng (và tôi không có bịp đâu! Tôi bảnh trai thiệt. Sao tôi có thể được gọi là “casanova” nếu tôi không đẹp trai chứ?). Trong khi đó, thằng Kit thì lại là phiên bản đáng yêu của cái định nghĩa đẹp trai. Nó thậm chí còn được gọi là KitKat ở Trung học bởi vì nó thật sự đáng yêu với má lún đồng tiền và cặp giò ngắn ngủn. Haha!

Tôi để chúng nó gọi món và đồ uống. Tôi thích đồ uống có cồn dạng mạnh, nhưng bởi vì tụi Trăng lo về da của chúng nó nên chỉ chọn mấy loại thức uống nhẹ. Cái mẹ gì vậy? Nếu còn lo về da thì đáng lẽ ngay từ đầu đừng đến mới đúng chứ. Cả lũ bị đần hết rồi à?

Nói vậy chứ tôi cũng chẳng dám phàn nàn. Bạn đọc biết đấy, rằng tôi có thể bị đập bởi dàn Trăng của trường.

Thế nhưng, mọi bất bình của tôi tự nhiên chìm lỉm một khi quen biết chúng nó. Chơi với chúng nó thật sự rất thú vị và bọn tôi không cần rượu mạnh để tận hưởng cuộc vui. Chúng nó xem tôi và thằng Kit như một phần của nhóm. Thậm chí, chúng nó còn lên lịch gặp mặt thỉnh thoảng nếu sau này cuộc thi có kết thúc. Cả bọn cũng nghĩ rằng; không thằng Pha thì cũng thằng Forth – Trăng khoa Kỹ Thuật sẽ thắng cuộc thi. Và đứa nào cũng thấy vậy là ổn. (oh, tôi biết tên thằng đó đó, được chưa? Tôi chỉ là không muốn gọi đúng tên nó)

Lúc cả bọn đang cười đùa với nhau, thằng Forth bảo rằng nó sẽ ra ngoài hút thuốc. Tôi thì dị ứng thuốc lá! May quá, nó cũng có ý thức đi ra ngoài. Tôi thật sự không thích mấy người hút thuốc. Giống như họ đang cố giết chính mình và những người xung quanh một cách từ từ, chậm rãi.

_____

Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi uống, chúng tôi quyết định về phòng trọ vì còn phải ôn tập cho bài kiểm tra ngày mai. Đang trên đường đi ra, chợt tôi bị một cô gái mặc chiếc áo ống đỏ chặn lại. Qua cách cô ấy nhìn, tôi đã biết cổ nghĩ gì. Tôi nói với thằng Pha và thằng Kit tôi sẽ theo về đến phòng thằng Pha sau vì tôi có việc gấp cần làm. Kit nó lườm, còn thằng Pha chỉ lắc đầu và nhắc nhở đừng quên đeo đồ bảo vệ.

Tôi dẫn cô ấy tới chỗ chiếc CRV đang đỗ của mình. Tôi mở cửa và ngay khi cổ ở trong xe rồi, thì tôi thấy thằng Forth đi ra. Nó đã thấy tôi và cô gái kia trong xe nên dừng lại một lát. Tôi vẫy tay cười với nó, vì kiểu gì giờ cũng đã là bạn của nhau. Nó cũng cười nhẹ và vẫy tay lại trước khi leo lên con Ducati. Lúc lên ga chạy đi, nó còn nhấn kèn ra hiệu tạm biệt.

Tôi chưa bao giờ cho rằng ai chạy mô tô là bảnh. Đối với tôi, xe mô tô hơi nguy hiểm. Vậy đó, mà lúc thấy thằng Forth chạy mô tô, tôi lại nghĩ nó ngầu nhất địa cầu.

_____

[1] Vì sao không để Forth xưng mày tao với Beam và Kit? Ừ thì là vì mới gặp chưa quen phải tỏ ra lịch sự chút chéo :>

[2] Cách gọi của động tác chắp tay lại và cúi người để chào hỏi của Thái Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro